|
|

Chương 66: 66: Trưởng Lão




Đùng… Đùng… Đùng…
Liên tiếp từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên… kéo theo đó là từng tiếng la thảm thiết của đám người Hạo Thiên Tông.

“Á… Á… Chân của ta…” Một tên Hồn Đế thuộc Phá Chi Nhất Tộc la lên.

Chỉ thấy hắn lúc này đã không còn phong phạm của một tên Hồn Đế nữa, mà lại nằm lăn ra đất, khuôn mặt thì đã bị vặn vẹo vì đau đớn quá độ.

Ngay sau khi tiếng nổ cùng tiếng hét của tên Hồn Đế kia vang lên, đám người Đường Minh cùng Đường Phi lập tức dừng lại, quay đầu xem xét tình hình.

Cách đó không xa, sau lớp bụi đất mịt mù, một cái hố lớn đã xuất hiện, bên trong đó còn là một đống máu tươi, vài chỗ còn xuất hiện mấy khối thịt vụn, hiển nhiên đó chính là đôi chân đã bị nổ nát của tên Hồn Đế kia.

Mặc dù Bạo Tạc Phù là một loại phù lục hạ cấp bậc cao, nhưng để có thể gây ra sát thương như thế đối với một tên Hồn Đế thì lại là điều không thể.

Mặc dù 1 tấm Bạo Tạc Phù không thể lấy đi đôi chân của một tên Hồn Đế, nhưng có điều, lúc Mục sử dụng đống phù lục này, thì ở mỗi nơi, hắn đều đặt ở đó 5 tấm Bạo Tạc Phù.

Chính vì lý do đó mà mới có chuyện một tên Hồn Đế sau khi dẫm phải Bạo Tạc Phù lại lập tức mất đi đôi chân, không còn sức chiến đấu.

Nhìn thấy thương thế khủng khiếp của tên Hồn Đế xấu số kia, đám người của Hạo Thiên Tông mặc dù rất muốn cứu hắn, nhưng lúc này đây, bọn hắn lại không có hồn sư hệ trị liệu, lại thêm việc phải đuổi theo một tên Tà Hồn Sư như Mục ở phía trước… chính vì vậy mà đám người Đường Minh cùng Đường Phi đành phải bỏ lại đồng bọn ở phía sau, tiếp tục tiến lên.

Sau khi đã nhìn thấy thảm trạng của đồng bọn, Đường Minh liền lên tiếng cảnh báo: “Cẩn thận một chút, đừng để phải trúng thủ đoạn của tên Tà Hồn Sư kia.


“Đã rõ!” Đám người đồng thanh đáp.


Cứ như vậy, đám người của Hạo Thiên Tông tiếp tục tiến lên, bởi vì đám người này phải cảnh giác với Bạo Tạc Phù, cho nên tốc độ di chuyển rất chậm, Mục cũng nhờ thế mà có thêm thời gian để thở dốc.

Cơ mà, cho dù đã cẩn thận đến mức nào, đám người Đường Minh cùng Đường Phi căn bản là không hề hay biết gì về cái thứ gọi là phù lục, cho nên thi thoảng vẫn đạp phải Bạo Tạc Phù.

Đùng… Đùng… Đùng…
Lại có vô số tiếng nổ vang lên, theo sau đó lại là một tiếng hét thảm thiết của một tên Hồn Đế xấu số.

Lần này, nạn nhân của đống Bạo Tạc Phù là một tên Hồn Đế có xuất thân từ Ngự Chi Nhất Tộc.

— QUẢNG CÁO —
Bởi vì vũ hồn truyền thừa của Ngự Chi Nhất Tộc có lực phòng thủ rất cao, cho nên những người sở hữu vũ hồn này, cho dù là những lúc chưa triệu hoán ra vũ hồn thì lực phòng ngự của cơ thể vẫn cao hơn người bình thường rất nhiều.

Cơ mà, bao nhiêu đấy cũng không thể chống lại sức công phá của Bạo Tạc Phù.

Chỉ thấy tên Hồn Đế xấu số này đã nằm lăn ra đất, mặc dù không có mất đi hoàn toàn đôi chân, nhưng hai bàn chân của hắn đã bị sức công phá của Bạo Tạc Phù xóa sổ, để lộ ra hai khúc xương màu trắng cùng máu thịt vỡ vụn.

Trong một khoảng thời gian ngắn, lại liên tiếp nhìn hai tên Hồn Đế đã mất đi hoàn toàn sức chiến đấu, trong lòng của đám người Đường Minh cùng Đường Phi đã bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi, sắc mặt ai này cũng vì thế mà trở nên trắng bệch, không còn một chút máu.

Có điều, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để đám người của Hạo Thiên Tông dừng lại, chỉ thấy dưới sự chỉ huy của Đường Minh, đám người lập tức thi triển tất cả những hồn kỹ phòng ngự, sau đó thận trọng tiến lên.

***
Bên dưới một cái gốc cây, Mục lúc này vẫn đang ngồi trị thương.

Mặc dù thoạt nhìn Mục lúc này chính là đang chăm chú trị thương, căn bản là không hề để ý đến xung quanh, nhưng đối với những chuyện vừa xảy ra với đám người Đường Minh cùng Đường Phi, hắn đều thấy rõ mồn một, không bỏ sót một chi tiết nào.


Dù sao thì trong quá trình chữa thương, thần thức của Mục vẫn không ngừng thả ra, nhất cử nhất động của đám người Hạo Thiên Tông đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cơ mà, khi vừa nghĩ đến đám người này, lửa giận trong người của Mục lại lập tức tăng lên.

Đang yên đang lành, đám người Đường Minh cùng Đường Phi này lại đi đập nát động phủ của Mục, sau đó lại lẩm bẩm cái gì là ‘Tà Hồn Sư’, tiếp đó lại động thủ với hắn, định đem Mục giết chết.

Nếu như Mục là một tên hồn sư bình thường, thì có lẽ lúc này hắn đã là một cỗ thi thể rồi.

Thế nhưng, hắn không phải…
“Hạo Thiên Tông đúng không? Được lắm, ta nhớ kỹ rồi, cứ đợi đấy.

” Mục âm thầm nghĩ trong đầu.

Tiếp đó, Mục lại tiếp tục tập trung trị thương, mặc dù vậy, thần thức của hắn vẫn không ngừng thả ra, liên tục quét qua xung quanh, không hề bỏ qua một chi tiết nào, cho dù là một con muỗi thì cũng không thể thoát khỏi.

***
Nửa canh giờ sau…
— QUẢNG CÁO —
Mặc dù lúc này thương thế của Mục đã khỏi vài phần, thế nhưng di chứng của việc bức ra 1 giọt tinh huyết khi chuyển hóa Huyết Tinh thì vẫn còn đó, chính vì vậy mà hắn lúc này cần phải tiếp tục trị thương.

Còn về phần đám người Đường Minh cùng Đường Phi kia, Mục căn bản là không quan tâm, dù sao thì đám người này vẫn còn đang chật vật với đống bạo Tạc Phù của Mục.


Lúc này đây, ở bên ngoài, vốn lúc đầu là có 7 người, sau khi nếm trải đống Bạo Tạc Phù của Mục, đám người của Hạo Thiên Tông lúc này chỉ còn lại 2 tên là Đường Minh cùng Đường Phi, số còn lại thì đều đã bị Bạo Tạc Phù nổ nát hai chân, căn bản là không thể di chuyển, chỉ còn cách nằm yên một chỗ chờ chết.

Mặc dù Đường Minh cùng Đường Phi vẫn có thể tiến lên, nhưng bọn hắn cũng không hề lành lặn gì, chỉ thấy khắp nơi trên cơ thể đều là vết thương, máu tươi liên tục chảy ra, y phục toàn thân cũng đã bị sức công phá của Bạo Tạc Phù hủy hết, chỉ còn sót lại ở vùng hạ thân.

Thông qua thần thức, nhìn thấy thảm trạng của Đường Minh cùng với Đường Phi, Mục âm thầm nhếch miệng cười, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên một chút.

Thế nhưng, không hiểu tại sao, Mục liền mở đôi mắt ra, hai đồng tử lập tức co rút lại, hô hấp cũng lập tức bị đình trệ.

Ngay sau đó, Mục lập tức dừng việc chữa thương lại, lập tức đứng lên, đưa tay điều khiển Thanh Lôi Kiếm, đem cả thân thể bay lên trên cao.

Ở giữa không trung, Mục lập tức triệu hoán ra Nhật Nguyệt Song Kiếm, sau đó thì hô lên: “Nhật Nguyệt Thần Luân!!!”
Lời vừa ra, ngay lập tức, Nhật Kiếm cùng Nguyệt Kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, rất nhanh, chúng đã biến thành một cái mặt trời và một cái mặt trăng, treo lơ lửng trên đầu Mục.

Mục hô lên: “Hợp!!!”
Trên đỉnh đầu, hai hư ảnh mặt trời và mặt trăng lập tức chuyển động, xoay vòng vòng, rất nhanh đã hợp lại với nhau, tạo thành một hư ảnh hình tròn, trông giống như là một cái Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn thu nhỏ.

“Đi!!!” Mục hô lên, tay phải chỉ về hướng Đường Minh và Đường Phi đang ở dưới đất.

Nương theo sự điều khiển của Mục, Nhật Nguyệt Thần Luân liền lập tức lao thẳng xuống với một tốc độ cực kỳ kinh khủng, chưa tới một cái nháy mắt, nó đã xuất hiện trước mặt của Đường Minh và Đường Phi.

Rầm…
Sau một tiếng nổ lớn, lấy vị trí của Đường Minh và Đường Phi làm trung tâm, trong vòng bán kính 50 dặm xung quanh, tất cả cây cối, đồi núi đều đã vỡ vụn, đất đá liên tục lăn xuống, vô số hồn thú có tu vi yếu đều lăn ra chết, số còn lại đang hấp hối.

Tiếp đó, một trận hỏa diễm liền bùng lên, đem một bên của đống đổ nát biến thành biển lửa.

Ở bên còn lại, băng phong bắt đầu nổi lên, rất nhanh, tất cả mọi thứ đều chìm trong bão tuyết.

— QUẢNG CÁO —

Vèo… Vèo…
Từ trong đống đổ nát, Nhật Kiếm cùng Nguyệt Kiếm liền bay lên, hóa thành hai luồng ánh sáng, một đỏ một lam, sau đó thì chui vào hai tay của Mục, hóa thành hai hình xăm trên mu bàn tay.

Sau khi đã đem Nhật Nguyệt Song Kiếm thu hồi, Mục liền điều động Thanh Lôi Kiếm bay về hướng Bắc, miệng còn hô lên: “Bạo tốc!!!”
Lời vừa dứt, cả cơ thể của Mục liền biến thành một luồng ánh sáng màu tím, phóng đi với tốc độ cực nhanh.

***
Ở phía bên dưới…
Rắc… Rắc… Choảng…
Sau một tiếng băng vỡ vang lên, Đường Minh cuối cùng đã có thể cử động lại được, nhìn bộ dạng của hắn lúc này, thật sự mà nói, chỉ có thể dùng một từ… thảm.

Ở bên cạnh, Đường Phi cũng không khá hơn là bao nhiêu, chỉ thấy toàn thân của hắn lúc này đã không còn mảnh vãi che thân, mà toàn thân lại là vô số vết bỏng, máu từ các vết thương cũng đã bị nhiệt độ nóng bức làm cho bốc hơi.

Không chỉ thế, toàn bộ tóc của Đường Phi cũng đã bị ngọn lửa từ Nhật Nguyệt Thần Luân đốt cháy, bộ dáng của hắn lúc này quả thực còn thảm hơn cả Đường Minh.

Đúng vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện ba thân ảnh.

Cả ba người này đều là những lão già, râu tóc bạc phơ, da dẻ thì nhăn nheo, trông chẳng khác nào một ông lão sắp xuống lỗ.

Cơ mà, đừng để vẻ bề ngoài của ba lão già này mà đánh lừa, chỉ thấy dưới chân của mỗi người, 9 cái hồn hoàn đều đã lộ ra, khí thế tỏa ra bức người.

Hai vàng, hai tím, năm đen… ba tên Phong Hào Đấu La.

Nhìn thấy ba lão già kia xuất hiện, Đường Minh cùng Đường Phi liền nén cơn đau, cúi thấp người, cung kính nói: “Đệ tử Đường Minh, Đường Phi, tham kiến ba vị trưởng lão.

”.



 

Bình luận

Back to Top