|
|

Chương 69: Thu Thập Sơn Hà Mười Hai







Khi Lý Đông Thanh quay về, đã là đêm khuya, tất cả mọi người đều phân tán ra, từng nhà lót lên hành lý mà ngủ ngoài trời, Lý Đông Thanh đi xung quanh cũng không tìm được Ninh Hòa Trần, lại đi thêm hai bước, nhìn thấy xa xa có khối đá lớn, hắn giật mình đi tới, quả nhiên ở phía sau tảng đá tìm được Ninh Hòa Trần đang nghỉ ngơi cùng hành lý của hắn.

Ninh Hòa Trần dựa vào phía trên tảng đá, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn hắn.

"Về rồi sao?"
"Có thuận lợi không?" Ninh Hòa Trần nói.

Lý Đông Thanh chui vào chăn, nói: "Không thể thuận lợi hơn, hơi doạ người."
"Làm sao?"
"Y Trĩ Tà đang ở phụ cận, mới vừa đánh thắng một trận," Lý Đông Thanh nói, "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa."
Ninh Hòa Trần nói: "Ngươi nghi ngờ có cạm bẫy?"
Lý Đông Thanh: "Ta không nghi ngờ, là nhất định có."
Mới vừa dưới tay Phi tướng quân Lý Quảng đánh thắng một trận, Lý Quảng không phải kẻ tầm thường, hắn chắc chắn đã cắn Y Trĩ Tà một miếng thật đau rồi mới thua, binh lực hiện tại của Y Trĩ Tà cũng sẽ không quá cường thịnh.

Thời điểm như thế này, chính là thích hợp để bọn họ đuổi theo, trên đời này nào có tiện nghi như vậy?
Ninh Hòa Trần khuyên nhủ: "Cũng chưa chắc, đừng nghĩ đến quá tệ."
"Cũng không phải ta nghĩ tiêu cực," Lý Đông Thanh nói, "Là quá thuận lợi.

Ngày hôm nay đi một chuyến, rất dễ dàng đã hỏi thăm được tin tức, còn không cần đến một ngày.

Cảm giác những người này hình như căn bản không có phòng bị ta và Vương Tô Mẫn, đây không phải tính cách của người Hung Nô, người Hung Nô sẽ không chiêu đãi người lạ như vậy, ta vốn dự định dùng hết hai ngày, kết quả tối hôm nay đã trở về."
Ninh Hòa Trần dựa vào bả vai của hắn, nói: "Vậy làm sao bây giờ đây?"
Y hỏi như vậy, là cho rằng trong lòng Lý Đông Thanh đã có chủ ý, không nghĩ tới Lý Đông Thanh thật sự có chút không nắm chắc.

"Phía Đại ca nữ đã rất gấp gáp rồi," Lý Đông Thanh nói, "Bọn họ một ngày cũng không muốn đợi thêm, nếu như nói cho bọn họ tin tức này, bọn họ nhất định sẽ âm thầm xông lên.

Vừa hay như ý muốn của Y Trĩ Tà."
Ninh Hòa Trần: "Ngươi cũng có thể không nói, chuyện này do ngươi làm chủ mà."
"Người làm việc lớn, không thể trọn vẹn hoàn mỹ, ngươi nếu đã biết bọn họ ngốc nghếch, vậy thì không cần nhất định phải để bọn họ biết được nhiều như vậy, ngươi thay bọn họ làm chủ là được."
Lý Đông Thanh lại nói: "Như vậy không được."
"Tại sao?"
"Bởi vì sẽ bị phát hiện," Lý Đông Thanh nói, "Bọn họ một lòng muốn báo thù, không thể cứ thế từ bỏ, còn phải chờ ở Hung Nô rất lâu, sớm muộn cũng có một ngày giấu cũng giấu không nổi, trốn cũng trốn không thoát."
Lý Đông Thanh nói: "Lòng người đáng sợ, khi đó sai chính là chúng ta."
Lý Đông Thanh vạn vạn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, hắn nhăn chặt lông mày, vẫn còn đang suy tư.

Ninh Hòa Trần ngẩng đầu nhìn hắn, không có quấy rầy hắn.

Lý Đông Thanh hiển nhiên là đã nghĩ đến một phương án, vào lúc này đã quyết định rồi, hắn cúi đầu hôn lên trán Ninh Hòa Trần, nói: "Ngươi thì sao, ngày hôm nay làm những gì rồi."
"Không làm gì cả," Ninh Hòa Trần nói, "Ta đang chờ ngươi."
Ninh Hòa Trần giơ tay lên, đặt đầu ngón tay ở giữa mi tâm của Lý Đông Thanh, dịu dàng nói: "Ngươi có phải là quên mất, ngươi mới mười bảy tuổi thôi?"

Lý Đông Thanh thành thật: "Đã không nghĩ đến chuyện này nữa rồi, bất luận ta bao nhiêu tuổi, cũng đều phải đối mặt với nhân sinh."
Số mệnh chưa từng bởi vì tuổi tác của hắn mà tha cho hắn một lần, Lý Đông Thanh mấy ngày nay xác thực đã quên mất tuổi của mình, hiển nhiên người khác cũng quên mất, hắn trong mấy ngày này gánh vác rất nhiều, đây rõ ràng không phải trách nhiệm mà một người thiếu niên nên phụ trách.

Mà người khác cũng quên mất Lý Đông Thanh làm những thứ này có thích hợp hay không.

Hiện tại chỉ có Ninh Hòa Trần còn nhớ.

Ninh Hòa Trần hỏi: "Những việc này, không thể giao cho người khác làm sao?"
"Không thể." Lý Đông Thanh trả lời y.

"Không có người thích hợp, cũng không thể giao ra, " Lý Đông Thanh nói: "Ngươi biết không, ca nữ trẻ nhất của Nguyệt Chi đến năm nay cũng đã hai mươi tám tuổi, trong lớp trẻ mới, chỉ có một mình Hỏa Tầm Sưởng Minh là tập võ."
Lý Đông Thanh: "Tiểu Nguyệt Chi vẫn luôn chỉ có nữ nhân tập võ, dùng nhạc khúc giết người, thế nhưng Hỏa Tầm Sưởng Minh học không giỏi, võ nghệ này cơ hồ đã thất truyền, Đại ca nữ không có đồ đệ mới, nàng vốn định thu nhận một vài đồ đệ, Hỏa Tầm Chân cũng từng được nàng lựa chọn, thế nhưng tại Đông Âu, Đông Âu Vương không cho nàng thu nhận đồ đệ, cũng không cho người Nguyệt Chi tập võ, bởi vì nếu như Nguyệt Chi lớn mạnh, sẽ khiến cho hoàng đế cảnh giác, liên lụy đến Đông Âu."
Ninh Hòa Trần xưa nay chưa từng nghe được chuyện này, sau khi y rời khỏi Đông Âu, Đông Âu chính là như vậy, Lý Đông Thanh chỉ có một người bạn là Hỏa Tầm Sưởng Minh để chơi cùng, Ninh Hòa Trần đối với cái gì cũng không để tâm, chưa từng nghĩ tới là tại sao.

Lý Đông Thanh nói: "Trong lớp trẻ này, chỉ có mỗi Hỏa Tầm Sưởng Minh là có thể giao phó được, thế nhưng Sưởng Minh lại hay trốn tránh đùn đẩy."
"Hỏa Tầm Sưởng Minh," Ninh Hòa Trần nói, "Hắn quả thực không được, có lẽ qua hai năm nữa sẽ khá hơn một chút đi."
Lý Đông Thanh lại lắc đầu, nói: "Hắn tùy ý thôi, ta thật ra cũng không có yêu cầu gì với hắn, chỉ hy vọng hắn cứ như vậy mà sống."
Mài giũa một người trưởng thành, sao có thể dễ dàng như thế? Lý Đông Thanh chưa từng nghĩ tới phải để Hỏa Tầm Sưởng Minh thay đổi, ngược lại vẫn luôn hi vọng hắn có thể sống mãi như thế này.

Thật thà cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.

Ninh Hòa Trần chợt không nói gì nữa.

Lý Đông Thanh vốn đang nói chuyện với y, nửa ngày không thấy Ninh Hòa Trần lên tiếng bèn cúi đầu nhìn xem, Ninh Hòa Trần cúi đầu, khóe miệng hơi rủ xuống.

Trong lòng Lý Đông Thanh hơi động, mà vẫn hỏi: "Làm sao vậy?"
Ninh Hòa Trần lắc lắc đầu, nói: "Ngủ thôi, ngươi có chủ ý là tốt rồi."
Lý Đông Thanh lại đè lên vai y, để y quay người, nhìn thấy Ninh Hòa Trần nhắm mắt lại, sắp muốn khóc nữa rồi.

Lý Đông Thanh cau mày nói: "Làm sao vậy?"
Ninh Hòa Trần lắc lắc đầu, trốn vào bên trong, Lý Đông Thanh nói: "Nói chuyện, không cho trốn."
Lý Đông Thanh cũng nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Ninh Hòa Trần, để y nằm vào trong ngực của chính mình, một lúc sau, cảm xúc của Ninh Hòa Trần cũng dần dần ổn định, rốt cuộc mở miệng nói: "Xin lỗi."
"Ta sao lại không biết ngươi chỗ nào thì có lỗi với ta đây?" Lý Đông Thanh nhẹ nhàng hỏi.

"Ngươi biết," Ninh Hòa Trần nói, "Hà tất đùa cợt ta?"
Y hỏi có chút tuyệt vọng, Lý Đông Thanh những ngày qua vẫn luôn an ủi cảm xúc của Ninh Hòa Trần, ai ngờ lại chẳng có chút hiệu quả nào.

Ninh Hòa Trần vẫn luôn giống như bị kinh sợ, lại giống như chim ưng không còn huyết tính, chỉ có thể một mực bị động mà tiếp thu ý tốt của Lý Đông Thanh, nhưng bản thân lại không bước ra ngoài được, mất đi sức sống.

Lý Đông Thanh biết trong lòng y có khúc mắc, hắn vốn không muốn nói thẳng ra, cứ từ từ để thời gian hóa giải là được, thế nhưng lúc này hắn lại không chờ được nữa.

"Ta nói rồi," Lý Đông Thanh nói, "Chuyện đã qua thì để nó qua đi, ngươi lúc đó rời khỏi ta cũng là vì mọi chuyện đều có nguyên nhân, ta căn bản không để ý, ngươi tại sao một mực nghĩ đến những việc này?"
Ninh Hòa Trần vẫn luôn vì chuyện rời bỏ Lý Đông Thanh đi đến Trường An mà cảm thấy hổ thẹn, đặc biệt là khi nhìn thấy mình rời đi đã mang lại thay đổi trong cuộc đời của Lý Đông Thanh.

Dùng tốc độ của mắt thường cũng có thể thấy được những thay đổi nhanh chóng của Lý Đông Thanh trong nửa năm qua.

Y đã từng hứa trước khi Lý Đông Thanh thành niên, sẽ luôn bảo vệ bên cạnh hắn, cũng nói một vài lời mạnh miệng, nói muốn để hắn trở thành người như nào như nào đấy, nhưng bản thân y rõ ràng là một sư phụ không tận trách, một câu cũng không làm được, thậm chí còn ở giữa đường rời đi.

Hỏa Tầm Sưởng Minh đơn thuần, hiếu động, tính cách này xưa nay cũng chưa từng thay đổi.

Lý Đông Thanh trước đây lại là một người thiện lương cỡ nào, một cậu nhóc ngây thơ ra sao, tại sao Lý Đông Thanh lại nhất định phải rũ bỏ bản tính của chính mình, thích ứng với thế giới này đây?
Lý Đông Thanh vẫn luôn bảo vệ người khác, vậy ai đến bảo vệ Lý Đông Thanh?
Ninh Hòa Trần có lúc trái tim như bị dao cắt.

Mà những vết dao này đều hướng về bản thân y, y rất oán hận chính mình.

Lý Đông Thanh nói: "Chuyện này không liên quan gì đến ngươi cả, ta đã nói rất nhiều lần rồi."
Ninh Hòa Trần cười một tiếng, không có mấy phần vui vẻ.

"Ngươi đừng mượn thái độ của ta đến trừng phạt chính mình," Lý Đông Thanh nâng y lên, để y nhìn mình, có thể xem như trịnh trọng mà nói, "Ta sẽ không phối hợp với ngươi, ta vô luận trở thành người như thế nào, đều do ta tự mình lựa chọn, không liên quan gì đến, đời người sẽ trở thành như thế nào, bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng sẽ đều trở thành như vậy."
Ninh Hòa Trần: "Ngươi cho rằng ta là Hỏa Tầm Sưởng Minh sao, ngươi nói cái gì ta cũng tin?"
"Hắn cũng không phải tất cả đều tin," Lý Đông Thanh cười nói, "Sở Chung Kỳ lừa hắn nói mình có bệnh không thể chữa nổi, hắn lại không tin."
Lý Đông Thanh: "Có lẽ đây là chuyện duy nhất mà Sở Chung Kỳ nói thật, hắn thế mà lại không tin, ta có lúc cũng không hiểu hắn lắm."
Ninh Hòa Trần không có bị hắn nói lái sang chuyện khác mà mất tập trung, cũng không mỉm cười.

Y không muốn khiến người khác cảm thấy cần phải gánh vác mà sống tiếp như vậy, nhưng y lại không có cách nào vứt bỏ tảng đá trong lòng mình.

Ninh Hòa Trần đâu chỉ là vì nửa năm này mà cảm giác buồn bã, y cảm thấy chính mình từ khi biết Lý Đông Thanh, vẫn chưa cho Lý Đông Thanh được cái gì tốt cả.

Có lẽ Lý Đông Thanh không nên gặp được mình, không gặp được mình, cuộc đời hắn còn có thể càng tốt hơn một chút.

Chỉ cần y nghĩ tới như vậy, sẽ cảm thấy không có cách nào thản nhiên tiếp nhận tình yêu của Lý Đông Thanh, luôn cảm giác chính mình thực không biết xấu hổ.

"Ngươi cảm thấy mệt không?" Ninh Hòa Trần hỏi.

Lý Đông Thanh: "?"
"Bởi vì ta," Ninh Hòa Trần nói rõ hơn một chút, "Ngươi có phải là căn bản không muốn trở về gặp ta? Ngươi là tối hôm nay mới trở về sao?"
Y không ngủ được, bởi vì cảm thấy có lẽ Lý Đông Thanh không muốn trở về, ở bên ngoài bồi hồi rất lâu mới lại quay về.

"Không có mệt," Lý Đông Thanh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của y, "Ta cảm thấy rất nhiều chuyện đều có chút mệt, thế nhưng duy nhất không có ngươi.

Đêm nay mới trở về, cùng Vương Tô Mẫn nhanh chóng chạy về, là muốn sớm nhìn thấy ngươi."

Lý Đông Thanh nói: "Nếu như ngươi thích ta, ngươi nên rõ ràng yêu thích một người là cảm giác gì, ta hận không thể cả một ngày đều muốn ở cùng ngươi."
Cố tình những câu này là hắn dùng giọng điệu bình thản mà nói ra, giống như là nói một chuyện vô cùng bình thường.

Ninh Hòa Trần lại rơi nước mắt, có lẽ cuối cùng cũng có một chút vì chính mình mà khóc.

Ninh Hòa Trần nói: "Ta chưa từng cảm thấy hối hận..."
Y mở miệng, hình như rốt cuộc cũng có thể nói tiếp, Lý Đông Thanh khẽ vuốt ve, tiếp thêm một chút dũng khí để y có thể nói hết.

"Ta không có cách nào khác để sống tiếp," Ninh Hòa Trần nói, "Cho nên ta chỉ có thể tổn thương người khác, để bọn họ không thể tổn thương ta, ta giết nhiều người như vậy, một lần cũng chưa từng hối hận, bởi vì ta không biết có một ngày những việc này sẽ đánh trả ta như vậy."
Y chưa từng sợ xuống địa ngục, cũng không sợ cái gọi là thiện ác tất báo, bởi vì y từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có gì đáng sợ, thế giới này cũng không có gì đáng để kính nể.

Nhưng y không nghĩ tới chính mình sẽ tổn thương người mình yêu, báo ứng cứ như vậy mà tới.

Lý Đông Thanh nói: "Nếu như ngươi cảm thấy đây là đánh trả, vậy thì chính là thế đó, chẳng qua ta chỉ coi như là bất ngờ mà thôi."
"Không biết người khác thế nào," Lý Đông Thanh nói, "Ta ngược lại còn rất hưởng thụ."
Ninh Hòa Trần cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, đẩy hắn một cái.

Lý Đông Thanh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tạ ơn trời đất."
Lý Đông Thanh cảm nhận được cảm giác yêu một người, hắn trước đây cũng quan tâm người ta, những cô nương kia cũng từng vì hắn mà khóc, thế nhưng Lý Đông Thanh lại chưa từng vì chuyện đó mà chân tay luống cuống, hắn lúc này bắt đầu hận chính mình không có kinh nghiệm yêu đương gì, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó.

May mà Ninh Hòa Trần cũng không có kinh nghiệm, không trải qua cảm giác với người khác, cho nên cũng không quá khó dỗ.

Lý Đông Thanh lại hỏi y ngày hôm nay đều làm những gì, hắn trước khi đi đã dặn Hỏa Tầm Sưởng Minh đến nói chuyện với Ninh Hòa Trần, quả nhiên nghe thấy Ninh Hòa Trần nói: "Hỏa Tầm Sưởng Minh phiền ta rất lâu."
Lý Đông Thanh cười ha hả, Ninh Hòa Trần lại hỏi hắn một vài chuyện nhỏ nhặt trong ngày hôm nay, Lý Đông Thanh nói về đứa nhỏ kia, sau đó tỉ mỉ ngắm nhìn thần sắc của Ninh Hòa Trần, Ninh Hòa Trần cũng không cảm thấy gì cả, chỉ nói có lẽ là có người dạy đứa bé kia nói những câu như vậy.

Có lẽ chỉ có mình Vương Tô Mẫn nhìn Lý Đông Thanh như thế, đến ngay cả Ninh Hòa Trần cũng không có.

Lý Đông Thanh vẫn cho là mình đã áp chế đủ rõ ràng.

Rạng sáng ngày hôm sau, Lý Đông Thanh thông báo tin tức cho mọi người.

Đại ca nữ quả nhiên không có một chút nào hoài nghi, lộ vẻ mừng rỡ.

Nàng thậm chí còn có ý định lập tức xuất phát.

"Cũng được," Lý Đông Thanh nói, "Gọi một vài người biết võ công đi, chỉ giết Liệp Kiêu Mỹ, nếu như Y Trĩ Tà phản kháng, chờ hắn động thủ trước rồi chúng ta lại động thủ."
Tầm mắt của Đại ca nữ nhanh chóng quét về phía các ca nữ khác, những người kia đều một mặt nghiêm túc nhìn nàng, tựa hồ cũng cảm thấy lần này là một chuyện việc nghĩa chẳng từ nan.

Đại ca nữ nói: "Ta nghĩ chúng ta đã chuẩn bị xong."
"Ừm," Lý Đông Thanh nói, "Vậy sẽ phải kịp lúc, theo tin tức chúng ta nghe được, ít nhất năm ngày trước Y Trĩ Tà đã đánh thắng Lý Quảng, vốn nên sớm trở về chỗ đại thiền vu báo công, không biết tại sao còn ở lại chỗ này, chúng ta vẫn nên tranh thủ cho kịp, tránh hắn lại đi mất."
Đại ca nữ hỏi: "Chắc chắn không? Ngươi từ nơi nào hỏi thăm được tin tức?"
"Trong tiệc mừng công tối hôm qua," Lý Đông Thanh nói, "Người Hung Nô đều đang vì Y Trĩ Tà đánh thắng trận mà ăn mừng."
Đại ca nữ: "Ngày hôm qua ngươi đã đi đến đâu?"
"Gần năm mươi dặm về phía Bắc của thành Phạm phu nhân," Lý Đông Thanh nói, "Nghe đâu Y Trĩ Tà chính là đang ở phụ cận."
"Thật trùng hợp."
"Xác thực."
Đại ca nữ khẽ nhăn mày lại, liếc nhìn thần sắc của hắn, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Lý Đông Thanh nói: "Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, quân đội của Vệ Thanh tướng quân đã thâm nhập vào Hung Nô, hiện tại còn không biết ở nơi nào, tiệc mừng công này tổ chức có hơi sớm...!Hơn nữa Y Trĩ Tà sao lại không vội vã trở lại trợ giúp? Ta từng gặp Vệ Thanh, thua ở trên tay hắn, đây không phải là một nhân vật đơn giản."
Đại ca nữ rốt cuộc cũng hiểu rõ, nói: "Ngươi cảm thấy có trá."
"Có lẽ thôi," Lý Đông Thanh nói, "Như lời ngươi nói, xác thực quá trùng hợp.

Giống như Y Trĩ Tà đang ở đây chờ chúng ta."
Đại ca nữ nói: "Ta cảm thấy không đến nỗi, bởi vì Y Trĩ Tà căn bản xưa nay không thèm đặt chúng ta vào mắt, hắn sao lại sẽ đặc biệt gài bẫy hãm hại chúng ta?"
Lý Đông Thanh lại liếc mắt nhìn Ninh Hòa Trần đang rửa mặt bên bờ sông, trước mắt có chút mờ mịt.

Nếu như nói Nguyệt Chi không đáng để Y Trĩ Tà tốn công tốn sức, vậy Ninh Hòa Trần thì sao? Rất lâu về trước Y Trĩ Tà đã muốn có được Ninh Hòa Trần, lúc trước rời khỏi thảo nguyên cũng là tan rã trong không vui, mối thù này, hoặc là nói món nợ này, tính thế nào? Lý Đông Thanh luôn cảm thấy Y Trĩ Tà sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Những chuyện trong lòng này, Lý Đông Thanh không nói cho Ninh Hòa Trần, cũng đồng dạng không nói cho Đại ca nữ, bởi vì một số thời khắc những việc này không thể nói ra khỏi miệng.

Nhưng nếu không nói, hắn làm sao khuyên nhủ Đại ca nữ đây?
Lý Đông Thanh nói: "Ta và Y Trĩ Tà có chút hiềm khích, việc này không tiện nói."
Đại ca nữ: "Vậy làm sao bây giờ? Ngươi nói đi, kỳ thực những việc này ngươi có thể nói thẳng với ta, không cần thiết như vậy."
"Tốt nhất đừng đi," Lý Đông Thanh nói, "Đường xa mệt nhọc, mọi người đều mệt rồi, nếu có thể thì trực tiếp trở về Nguyệt Chi, sau đó để mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ta khi đó chuẩn bị nhân thủ kĩ càng, trở lại giết Liệp Kiêu Mỹ."
Đại ca nữ nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng cười, một hồi lâu sau nói: "Đông Thanh, chúng ta ở Trung nguyên đợi lâu như vậy, chỉ đợi một đầu của Liệp Kiêu Mỹ, chúng ta không thể tay không mà về."
"Mối hận mười tám năm, nếu như về Nguyệt Chi rồi sẽ không thể nào quay lại được nữa, ta có thể tưởng tượng, Đại Nguyệt Chi đã ở Đôn Hoàng lâu như vậy, cũng quên chuyện cũ gần hết rồi, chờ chúng ta trở lại, bọn họ sẽ không để cho chúng ta lại khơi mào chiến tranh."
Lý Đông Thanh: "..."
Đại ca nữ nói: "Có lúc chỉ là chuyện mặt mũi thôi, thế nhưng bây giờ mặt mũi lại là cả một vấn đề."
"Cho dù là dã tràng xe cát?" Lý Đông Thanh hỏi.

Đại ca nữ nở nụ cười, ngẩng đầu lên, nói: "Cho dù những người chúng ta đều chết trên thảo nguyên, ta cũng sẽ không tay trắng trở về Nguyệt Chi."
Lý Đông Thanh không còn gì để nói.

Đại ca nữ nói: "Ngươi cảm thấy có trá, ta cảm thấy, không cần sợ hắn.

Cứng đối cứng, xem ai có thể thắng.

Nếu như hắn thật sự muốn giết ngươi, ngươi cũng cho hắn nếm mùi một chút, cho hắn biết vương tử của Đại Nguyệt Chi đến cùng là người như thế nào."
Lý Đông Thanh trầm mặc trong chốc lát, nói: "Ngươi suy nghĩ thêm một chút đi."
Mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn biết Đại ca nữ tâm ý đã quyết.

Thế nhưng lúc đi không quá thuận lợi, bọn họ quá vội vàng, dẫn đến tâm tư của mọi người đều nóng nảy, cho là nhất định phải lấy được đầu của Liệp Kiêu Mỹ, thậm chí còn có suy nghĩ cá chết lưới rách.


Lý Đông Thanh muốn để bọn họ suy nghĩ thêm, mà tất cả mọi người cơ hồ đều không do dự, cảm thấy cho dù có cạm bẫy cũng phải xông vào.

Trên thảo nguyên gió thổi vù vù, cây cỏ xanh tươi, mặt trời rốt cuộc cũng lên rồi, sắc trời trong xanh, một áng mây cũng không có.

Lý Đông Thanh đứng ở trên sườn núi nhìn xuống phía dưới, khẽ cau mày, Hỏa Tầm Sưởng Minh đi tới, nói: "Huynh đệ, ta ngày hôm qua nghe lời ngươi, đến nói chuyện với Ninh Hòa Trần, ta là thật sự là hết lời rồi."
Lý Đông Thanh chắp tay sau lưng, xoay người nhìn hắn, nói: "Hả? Đều nói những chuyện gì?"
"Võ học, Nguyệt Chi, Trung nguyên, giang hồ," Hỏa Tầm Sưởng Minh nói, "Còn nói về ta khi bé bởi vì gây họa, sợ bị nương ta đánh, làm bộ thắt cổ.

Có thể nói ta đều đã nói."
Lý Đông Thanh nói: "Việc này ta làm sao không biết?"
"Ta thiếu chút nữa thật sự bị ghìm chết," Hỏa Tầm Sưởng Minh nói, "Ta buộc thành cái vòng, miệng lại quá nhỏ.

Ta cảm thấy mình quá ngu, xưa nay không có nói cho các ngươi, chỉ nói với y, thế mà y ngay cả ý cười cũng không có."
Lý Đông Thanh cười to không thôi, vỗ vai hắn.

Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: "Giữ bí mật cho ta, việc này nếu như truyền ra ngoài, nhất định chính là do ngươi nói."
"Cũng có thể là Ninh Hòa Trần."
Hỏa Tầm Sưởng Minh: "Y không phải người như thế, ngươi mới là."
Lý Đông Thanh mỉm cười.

Hỏa Tầm Sưởng Minh đứng cùng hắn thêm một lát, nơi này là một mảnh đất rất hoang vu, mọc lên không ít thực vật không biết tên, lúc này vẫn chưa tươi tốt trở lại, nhưng nhìn qua thì ăn chắc cũng không ngon lắm, nơi này ngay cả một con dê cũng không có, bọn họ cũng là bởi vì nguyên nhân này nên mới nghỉ ngơi ở đây.

Hỏa Tầm Sưởng Minh hỏi: "Đại ca nữ nói, báo thù xong là chúng ta có thể về nhà."
"Ừm."
"Ta có một câu hỏi," Hỏa Tầm Sưởng Minh nhìn hắn, nói, "Nơi mình chưa từng đi đến cũng có thể gọi là nhà sao?"
Lý Đông Thanh: "Ngươi hẳn là đã từng ở Đại Nguyệt Chi đi?"
Hỏa Tầm Sưởng Minh: "Ta khi đó còn ở trong tã lót, ấn tượng gì cũng không có.

Ta kỳ thực vẫn luôn sinh sống ở Trung nguyên, luôn cảm thấy chính mình có một ngày phải đi, về quê nhà của chính mình, thế nhưng hiện tại thật sự phải về, ta cảm giác..."
Trên mặt hắn mang theo mê man, nhìn về nơi xa, nói: "Đó là nơi nào chứ?"
Lý Đông Thanh hiểu rõ, hắn để tay sau lưng, cũng đồng thời nhìn về nơi xa, bọn họ hướng mặt về phương Bắc, đó chính là phương hướng của Nguyệt Chi, Lý Đông Thanh không phải lần đầu tiên nói câu này, bởi vì hắn đúng là cảm thấy như vậy, hắn nói: "Nơi nào cũng không sao cả, bất kể là trên thảo nguyên, Trung nguyên hay là Đôn Hoàng, thân nhân, bằng hữu của ngươi đều ở đây, ở đâu cũng giống nhau.

Người sống chính là người, không phải địa phương."
Hắn nói lời này lại có thêm độ tin cậy, Hỏa Tầm Sưởng Minh vẫn luôn tin tưởng Lý Đông Thanh, bởi vì hắn thông minh hơn mình, cũng trải đời nhiều hơn.

Người ở thời thiếu niên có lẽ đều ngưỡng mộ những người trải nghiệm nhiều hơn mình một chút, Hỏa Tầm Sưởng Minh ngưỡng mộ cũng bình thường, hắn càng nhiều hơn chính là tín nhiệm.

Hỏa Tầm Sưởng Minh hỏi: "Chúng ta có thể thắng đi?"
"Làm sao vậy?" Lý Đông Thanh hỏi, "Ai nói với ngươi cái gì sao?"
Hỏa Tầm Sưởng Minh: "Ta thấy ngươi và Đại ca nữ nói rất lâu, hai người đều không quá cao hứng."
"À không có gì," Lý Đông Thanh thuận miệng nói, "Chính là ý nghĩ có chút không giống nhau, nàng đã quyết định, vậy cũng không có gì để nói."
Hỏa Tầm Sưởng Minh còn muốn hỏi gì, Lý Đông Thanh đã chặn lời: "Có thể thắng hay không đừng hỏi ta, Sưởng Minh, lần này ngươi cũng phải đi, ngươi không bằng hỏi chính bản thân ngươi một chút."
Hỏa Tầm Sưởng Minh thoáng chốc bình tĩnh, ngước mắt nhìn hắn, hiếm thấy yên tĩnh lại.

Làn da hắn trắng nõn, trán có chút cao, tôn lên gương mặt sắc nét, lúc yên tĩnh lại nhìn qua còn rất đẹp trai.

Lý Đông Thanh xoay người lại, vỗ vai hắn, sau đó đi trước.

Khi Lý Đông Thanh trở về, Ninh Hòa Trần đang thu thập hành lý, gấp lại nệm chăn đêm qua đã đắp, Lý Đông Thanh nhận lấy từ trong tay y, nói: "Nghỉ ngơi đi."
Ninh Hòa Trần hỏi: "Phải lên đường sao?"
"Tối nay đi." Lý Đông Thanh làm hai cái đã thu dọn xong, quay người lại nhìn thấy Ninh Hòa Trần đang đứng đó nhìn hắn.

Lý Đông Thanh cười nói: "Làm sao vậy?"
Ninh Hòa Trần nói: "Buổi tối đi, ta muốn mặc bộ y phục màu đen kia."
Lý Đông Thanh làm bộ không để ý, giống như là không nghe ra được thăm dò: "Ta lấy cho ngươi nhé."
Ninh Hòa Trần lúc này mới yên lòng lại.

Lý Đông Thanh lại không lấy y phục, chỉ buộc hành lý lại với nhau, cầm lấy bát nước, rót đầy một hũ, gác ở trên đống lửa, ngồi trên tảng đá châm lửa nấu nước.

Ninh Hòa Trần ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng nhau chờ nước sôi, đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì.

Hai người thuận miệng nói hai câu, Ninh Hòa Trần mỉm cười dựa vào đầu gối của chính mình, nhìn hắn.

Lý Đông Thanh tâm tình bình tĩnh, cảm thấy nếu như Ninh Hòa Trần muốn đi, vậy để cho y đi thôi, hắn không thể vì chính mình an tâm mà không cho Ninh Hòa Trần đi theo hắn.

Sống đến lúc này, Lý Đông Thanh rốt cuộc cũng từ từ hiểu được nên làm người như thế nào..




 

Bình luận

Back to Top