|
|

Chương 808: Ngoại truyện 98: Lựa chọn



Lăng Thiên bàng hoàng khi thấy Hứa Kế Thành không màng danh tiếng của bản thân mà chỉ cầu Kinh Mặc quay về, nhưng thật không ngờ Kinh Mặc không cảm nhận được điều đó.

Đương nhiên là Kinh Mặc sẽ không quay về, nàng sớm đã dự liệu khi hắn từ Thương Nam Châu trở về sẽ vì cảm thấy áy náy cùng cảm động mà đối xử tốt với mình, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đó không phải điều mà nàng muốn.

"Ta đã đáp ứng với ngươi là không trở về thì ta nhất định sẽ không về, không cần biết hắn làm cái gì thì ta nhất quyết sẽ không về, ta mệt rồi, ta muốn đi nghỉ." Kinh Mặc nói xong vội quay sang chỗ khác, không dám nhìn mặt Lăng Thiên bởi vì hình như nàng động tâm thật rồi, dù biết Hứa Kế Thành làm vậy chỉ vì xuất phát từ sự cảm kϊƈɦ nhưng nàng không kìm lòng được nghĩ vẩn vơ, hay là mình dựa vào sự cảm kϊƈɦ ít ỏi đó của hắn mà trở về bên hắn, sau đó tiếp tục vun đắp tình yêu của riêng mình, có lẽ sẽ không phải nhận quả đắng.

Một cái có lẽ lại khiến Kinh Mặc động tâm, nhưng lí trí của nàng lại cố ép ý niệm đó xuống.

"Nếu tên đó thật sự hồi tâm chuyển ý, thì ta sẽ thành toàn cho nàng, đưa nàng trở về." Lời nói của Lăng Thiên khiến Kinh Mặc chấn động, nàng cho rằng Lăng Thiên muốn mang mình đi, thì cớ sao nói ra những lời này.

"Ta biết ngay mà, ngươi nói thích ta muốn cưới ta đều là giả." Kinh Mặc cười nói, nghe thì có vẻ như trách cứ nhưng thực chất trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"Không phải là giả. Ta thật sự muốn nàng làm nữ nhân của các chủ Thiên Nhai các nhưng ta hiểu ta không tranh được với Hứa Kế Thành. Chẳng qua là ta tự biết thân biết phận nên rút lui mà thôi."

Kinh Mặc nhìn người biết thân biết phận nào đó, trong lòng cảm động vạn phần, cô cảm thấy Hứa Kế Thành chắc phải tạ ơn thượng đế khi đã sắp xếp cho hắn một tình địch có nhân phẩm như này, nếu không dù Lăng Thiên cương quyết đưa nàng đi thì nàng cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo mà thôi.

Bởi vì Lăng Thiên có ơn cứu mạng nàng.

"Sau này, nếu bọn ta có thể ở bên nhau nhất định sẽ mời ngươi uống rượu." Kinh Mặc nhỏ giọng hứa hẹn, trong lòng bắt đầu tưởng tượng những ngày tháng tốt đẹp sau này, nhưng những ngày tháng đó sẽ…

"Còn nữa, cảm tạ ngươi đã giúp ta chăm sóc Trần thúc và Lãnh Tố. Khi nào sức khoẻ họ tốt lên, ta muốn được gặp họ, ta không an tâm lắm. Chắc ngươi cũng không đến mức nhẫn tâm mà ngăn không cho ta gặp họ chứ?" Kinh Mặc cười điềm đạm, nói.

"Ta chính là người xấu, nàng đừng ví ta tốt như vậy." Lăng Thiên bị người nhìn thấu xuất hiện vài vệt thẹn thùng khả nghi trêи mặt, giả vờ ác ý nói với Kinh Mặc, Kinh Mặc cười hì hì nhìn hắn, nói một câu: "Ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi là người xấu, từ lúc ngươi giúp ta đánh đuổi đám thị vệ hoàng cung thì ta đã biết ngươi chính là người tốt rồi."

Lăng Thiên mở to mắt nhìn Kinh Mặc, không nói gì, hắn cứ nghĩ nàng hận hắn, ai dè được gắn thêm cái mác người tốt.

"Cứ ở đây thoải mái đi, hắn bạc bẽo với nàng bao nhiêu ngày, cũng nên nhận cái giá thích đáng, vả lại, nếu không phải tại hắn đi lung tung thì đã không làm nàng suýt chết. Thế nên có tha thứ hay không còn phải xem biểu hiện của hắn đến đâu." Lăng Thiên dặn dò.

"Ta biết rồi, nghe ngươi nói cứ như ca của ta vậy." Kinh Mặc liếc nhìn bộ dáng biếng nhác nhưng đầy sự cưng chiều khi nói chuyện với mình của hắn thì không nhịn được thốt lên.

"Ừ, nên lúc đầu cảm giác ái mộ nàng chính là ảo giác." Lăng Thiên liếc mắt nhìn Kinh Mặc, cam chịu nói.

"Ừ, nhưng ta lại rất thích ảo giác đó." Kinh Mặc thẳng thắn đáp.

"Nàng nghỉ ngơi đi, bên ngoài có tin gì ta sẽ lập tức báo cho nàng." Lăng Thiên nói xong thì xoay người rời đi, hắn sợ mình không kiềm chế được sự chua xót trong lòng mà bại lộ trước mặt Kinh Mặc.

Sau khi Lăng Thiên rời đi thì không kìm chế được đi đến Thành Vương phủ. Xông thẳng vào phòng ngủ của Hứa Kế Thành nhưng bất ngờ là không có ai ở trong phòng.

Hỏi thị vệ gác cổng mới biết mấy hôm nay Hứa Kế Thành đều nghỉ trong viện của Vương phi.

"Vương phi không còn rồi mà bây giờ ngươi mới bắt đầu ngồi đây tương tư, có vẻ hơi muộn đó." Lăng Thiên nhìn người nam nhân yếu ớt cứ như một ngọn gió có thể thổi bay ở trêи giường, nói với giọng điệu không mấy tốt đẹp.

"Ngươi nhúng tay vào phải không? Mau trả nàng cho ta." Hứa Kế Thành quay đầu, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Lăng Thiên, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn sớm đã dùng hận ý nồng đượm trong mắt chém Lăng Thiên ngàn đao vạn trảm từ lâu rồi.

"Ta đâu có cướp, chúng ta cạnh tranh công bằng mà."

"Lăng Thiên, mặt mũi của ngươi mất đâu rồi, cạnh tranh công bằng? Ngươi nhân cơ hội lúc ta đi Thương Nam Châu mà là cạnh tranh công bằng à? Nếu như ta ở Cảnh Thành, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn không để nàng chịu chút oan ức." Hiển nhiên, Hứa Kế Thành đã bị ngữ khí vô sỉ của Lăng Thiên chọc tức, hắn gắng gượng chống người dậy, gằn từng câu từng chữ.

"Ta đã cho ngươi cơ hội lựa chọn, khi người của ta đến Thương Nam Châu thì ta mới bắt đầu từ Thiên Nhai các xuất phát, theo như lộ trình lẽ ra ngươi phải đến Cảnh Thành trước ta, nhưng giữa Thương Nam Châu và Kinh Mặc, ngươi đã lựa chọn Thương Nam Châu, nên đối với lần cạnh tranh lần này ta mới là người chịu thua thiệt." Lăng Thiên nghe Hứa Kế Thành nói vậy, vẻ mặt vẫn mang vẻ bất cần như cũ.

Hứa Kế Thành nhìn chòng chọc Lăng Thiên, một bụng lời nói trong lòng lại không thốt ra được một câu.

Đúng vậy, là hắn từ bỏ Kinh Mặc nên mới để kẻ khác có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.

"Nàng ấy có khỏe không?" Rất lâu sau, Hứa Kế Thành mới lên tiếng, cặp mắt nhìn về phía Lăng Thiên tràn ngập nóng bỏng, tựa như một ngọn lửa thiêu đốt.

"Tạm ổn." Lăng Thiên trầm ngâm một lát rồi mới đáp lời. Hắn cũng không biết nên hình dung dáng vẻ của Kinh Mặc như thế nào, nhìn bề ngoài thì có vẻ vui vẻ nhưng nghĩ kĩ sẽ thấy đó không phải nụ cười phát ra từ nội tâm.

"Hiện tại, ngươi mong Kinh Mặc trở về nhưng ngươi đã từng nghĩ khi nàng ấy trở về thì ngươi có thể mang lại cho nàng ấy cái gì chưa? Ngươi lúc nào cũng khắc cốt lời của tiên hoàng, năm lần bảy lượt tha thứ cho người nhà của ngươi, bọn họ tổn hại ngươi thế nào ngươi đều bỏ qua, nhưng đó là người nhà của ngươi không phải của Kinh Mặc, nếu mục đích ngươi cưới nàng là vì muốn nàng làm lá chắn cho ngươi thì ngươi thành công rồi đó, nhưng nàng cũng là con người cơ mà, nàng cũng biết đau lòng chứ." Nhìn bộ dạng không chút sức sống của Hứa Kế Thành, cuối cùng hắn không nhìn nổi nữa, đành thấp giọng khuyên nhủ.

"Lần này đưa Kinh Mặc đi không phải là chủ ý của một mình ta mà còn là ý của Tống Trọng Lâu và An Nhiên. Kinh Mặc vì ngươi xông pha biển lửa nên người nhà nàng sẽ vì nàng mà thấy thương xót, ta đích thân ra tay là vì nếu là người khác ta không yên tâm, ta sợ nếu thật sự là người khác mang Kinh Mặc đi thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ trả lại ngươi, tóm lại là vì muốn tốt cho Kinh Mặc, ngươi là người hiểu rõ hơn ai hết."

"Lần này Lãnh Tố và Trần Nguyên Khánh ra tay là có sự góp sức từ tam thúc yêu quý của ngươi đấy, hắn không chỉ muốn mạng của ngươi, mà còn muốn cả mạng của Kinh Mặc."

"Ngươi không cần phải gấp rút đón Kinh Mặc về, khi nào ngươi có thể mang lại cho nàng một cuộc sống hạnh phúc thì hẵng đi tìm nàng." Cạnh tranh bao nhiêu năm, hiếm khi Hứa Kế Thành và Lăng Thiên có dịp trò chuyện chân thành với nhau như vậy, dứt lời, Lăng Thiên xoay người rời đi. Hứa Kế Thành nhìn theo bóng dáng của hắn, thấp giọng nói: "Sư đệ, đa tạ ngươi."

"Ừm, nghe được một tiếng sư đệ của ngươi coi như chuyến này ta không phí công, ngươi mau chóng xử lý chuyện của ngươi đi, đợi mọi chuyện giải quyết êm đẹp ta sẽ hộ tống Kinh Mặc trở về, đương nhiên nếu thời gian quá dài, Kinh Mặc đổi ý không muốn trở về nữa, thì ta…"

Hứa Kế Thành không nói thêm gì nữa, hắn biết hắn không còn nhiều thời gian nữa.

Hắn biết mình đã đến lúc đưa ra sự lựa chọn cuối cùng rồi.

Thật ra, ngay tại giây phút Kinh Mặc xông vào biển lửa thì hắn đã có quyết định rồi.

Lúc đó hắn chỉ có một suy nghĩ là phải đưa tất cả những người muốn dồn Kinh Mặc vào chỗ chết ở trêи đời này chôn cùng.

Xong, sau khi trở về trái tim hắn đều đặt lên người Kinh Mặc, nếu cơ thể Kinh Mặc đã ổn rồi thì hắn cũng yên tâm phần nào, sau đó chuyên tâm xử lý mọi chuyện.

 

Bình luận

Back to Top