|
|

Chương 816: Ngoại truyện 106: Không phụ tình thâm



"Từ trước đến nay, mấy thứ này chưa từng được đưa đến tay Kinh Mặc, đúng không?" Giọng nói lạnh như băng làm Hứa Tư An không khỏi rùng mình.

Hứa Tư An không dám trả lời, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Hắn không ngờ chỉ vài lá thư lại có thể làm Hứa Kế Thành đột nhiên biến sắc.

"Hứa Tư An, ngươi đáng chết." Hứa Kế Thành cúi xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt xám như tro tàn của Hứa Tư An và gằn từng câu từng từ.

"Ta..."

Hứa Tư Thành đứng lên mà không nhìn Hứa Tư An, lảo đảo bước ra ngoài phòng.

Dạ Tam đi theo sau Hứa Tư Thành, đi một lát thì đột nhiên thấy hắn ngã xuống đất.

"Gia, ngài..." Dạ Tam vội bước tới đỡ Hứa Kế Thành, chỉ thấy máu từ trong miệng hắn tràn ra.

"Là ta sai, ta sai rồi..." Hứa Kế Thành lặp đi lặp lại. Lúc này, chút hy vọng mỏng manh trong lòng hắn đã hóa thành tro tàn.

"Gia, ngài..." Dạ Tam muốn khuyên nhưng chẳng thốt được nên lời.

"Ta trách nàng nhiều năm không đáp lại tình yêu của ta nên mới giả vờ không quan tâm đến nàng, ta có thể lén làm mọi chuyện cho nàng nhưng không muốn để nàng biết ta thương nàng. Ta cho rằng nàng không quan tâm đến ta nên ta mới..."

Nhớ tới trước đây mình dỗi không đi đón dâu, dỗi không mở cửa phủ, dỗi không động phòng, dỗi mới ở cùng với Chu thị, cho dù là để Hứa Tư An yên tâm nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn vì sự kiêu hãnh trong lòng hắn. Hắn cho rằng mình đã gửi gắm tình yêu mãnh liệt như vậy trong thư nhưng Kinh Mặc còn chẳng trả lời, hắn thậm chí dỗi với nàng, muốn để cho nàng biết dù nàng không quan tâm tới mình thì vẫn còn có rất nhiều phụ nữ thích mình.

Hắn lại không ngờ sự thật là vậy...

Hắn thậm chí không biết phải gặp lại Kinh Mặc thế nào...

Nàng căn bản chưa từng nhận được tình cảm mà hắn cho rằng sâu như biển, hắn còn cầu mong xa vời là nàng sẽ đáp lại.

...

Hứa Kế Thành tự nhận ddã nắm hết mọi chuyện trong tay nhưng không ngờ mối tình si của mình cũng là một chuyện nực cười lớn.Hắn đột nhiên không biết phải đối mặt với Kinh Mặc thế nào.

Lúc này, chờ mong tràn ngập trước khi gặp Hứa Tư An đã vỡ nát...

Hứa Kế Thành hôn mê trong lúc mọi người vội vàng lo đại điển đăng cơ của hắn.

Dạ Nhị, Dạ Tam nói cho Hứa Thành Trù biết mọi chuyện xảy ra trước khi Hứa Kế Thành hôn mê. Bây giờ vương gia hôn mê, Hứa Thành Trù trở thành người quản lý trong phủ.

"Các ngươi đi mời thế tử An Nhiên đến đây, cứ nói là ta đồng ý cho Thành Nhi và Kinh Mặc hòa ly, bảo hắn cứu Thành Nhi trước đã." Hứa Thành Trù suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định.

Chỉ là quyết định cùng của hắn hoàn toàn ngược lại với quyết định của Hứa Kế Thành, Dạ Nhị và Dạ Tam nhìn Hứa Thành Trù nhưng không dám làm theo.

Bọn họ hiểu rõ, nếu bọn họ thật sự làm theo lời Hứa Thành Trù nói, lúc chủ tử tỉnh lại cũng là giờ chết của mình.

"Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn hắn chết à?" Hứa Thành Trù căm tức nhìn Dạ Nhị và Dạ Tam trước mặt.

"Lão gia, chúng ta vẫn còn có cách khác, thật sự có mà." Dạ Tam khẽ nói, trong đầu chợt hiện ra một khả năng.

"Ngươi nói đi, chỉ cần có thể cứu Thành Nhi..." Bây giờ Hứa Kế Thành không chỉ là Thành vương mà còn là quân vương tương lai của Tử Húc, hắn thật sự không thể có bất kỳ bất trắc gì, nếu không Tử Húc Quốc thậm chí không có ai thích hợp để lên ngôi hoàng đế nữa.

"Lão Vương gia, chúng ta cầu xin Vương phi trở về, chỉ cần Vương phi trở về, bằng lòng ở cùng với vương gia, vậy thế tử An Nhiên của Đại Lương chắc chắn sẽ ra tay cứu người. Chuyện này có thể thành hay không, vẫn phải trông cậy vào Vương phi." Dạ Tam khẽ nhắc nhở. Bọn họ rất lo lắng cho sức khỏe của vương gia nhưng cởi chuông cần người buộc chuông.

"Ừ, để ta suy nghĩ kỹ xem phải thế nào để cô nhóc kia trở về. Thật ra trong lòng con bé vẫn có Thành Nhi." Hứa Thành Trù khẽ nói, còn vừa nói vừa gật đầu.

Bây giờ bọn họ đều biết rõ sự thật là trong lòng Kinh Mặc có Hứa Kế Thành, nếu không nàng sẽ không ra sức bảo vệ Thành vương phủ.

Chỉ là bây giờ hai người có một người bị bệnh nặng, một người lại biến mất, muốn bọn họ hiểu được tâm tư của nhau cũng hơi khó.

Hứa Thành Trù cảm thấy mình đúng là suy nghĩ nát lòng vì tiểu tổ tông của nhà bọn họ. Hắn nghĩ tới mức tưởng chừng bạc râu mép mới nghĩ ra cách.

Sáng sớm hôm sau, ở nơi từng dán bố cáo chiêu an đã dán đầy một tường thư, hơn nữa không chỉ ở bức tường đó mà các bức tường quanh đó cũng được dán đầy.

Đó là thư Hứa Kế Thành viết cho Kinh Mặc mấy năm nay, trong đó viết rõ nỗi nhớ nhung, quan tâm săn sóc, còn viết quyết tâm muốn cưới Kinh Mặc. Đương nhiên mỗi ngày đều có một lá thư với nội dung khác nhau nhưng từng câu từng chữ đều rất chân thành.

"Hứa Kế Thành này vì lừa nàng trở lại, thậm chí đã không cần mặt mũi nữa rồi." Sau khi Lăng Thiên nghe nói chuyện này, lại bảo thuộc hạ trong Thiên Nhai Các chép lại mấy lá thư đưa qua, hắn ta vừa xem vừa nói.

Trêи tay Kinh Mặc cũng đang cầm lá thư nhưng đã rưng rưng nước mắt. Nàng không ngờ hóa ra khi mình si mê, nhớ nhưng hắn, tương tư hắn, hắn cũng nhớ mình như vậy. Thậm chí tôm hùm mà nàng ăn mấy năm qua đều do hắn thu xếp cho người đưa tới.

"Lăng Thiên, ta phải về." Kinh Mặc thả lá thư xuống và khẽ nói.

Lăng Thiên nhìn Kinh Mặc. Tuy hắn ta đã biết sẽ có kết quả như vậy từ lâu nhưng trong lòng vẫn chua xót.

"Có phải Hứa Kế Thành thật sự có phúc khí không?" Lăng Thiên không khỏi than thở.

"Phúc khí của hắn không thiếu được sự tác thành của ngươi, ngươi làm sư huynh không tệ." Kinh Mặc chậm rãi nói lại khiến Lăng Thiên sửng sốt.

Kinh Mặc đưa lá thư trong tay mình cho Lăng Thiên. Trong thư, Hứa Kế Thành nói mình có một sư huynh rất thương hắn, nhưng hắn có thứ gì thì sư huynh này đều muốn tranh đoạt.

Lăng Thiên xem thư thì mỉm cười và thấy cạn lời, không vui nói: "Hắn cũng cướp đồ của ta."

Kinh Mặc tò mò nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên cười và chỉ vào mặt mình, nói: "Hắn cảm thấy ta tương đối đẹp trai nên từng dùng gương mặt của ta, giả mạo ta làm ân nhân cứu mạng nàng."

Kinh Mặc đứng dậy, trong mắt đều là ánh nước.

"Thật ra ta không phải muốn cướp đồ của hắn, ta chỉ muốn nhìn thấy hắn tức tối giơ chân khi bị cướp đi thứ yêu thích." Trong giọng nói của Lăng Thiên có hơi bất đắc dĩ. Ai bảo sư đệ của hắn ta không quan tâm tới chuyện gì, chỉ yêu mỗi Kinh Mặc...

"Ta tới, ngoại trừ muốn cho hắn giơ chân còn được người nhờ cậy. An Nhiên ca ca của nàng đã từng cứu mạng thuộc hạ của ta."

"Ta biết bọn họ cũng tới rồi." Kinh Mặc bất đắc dĩ nói.

"Bọn họ thật sự quan tâm nàng, hi vọng nàng có thể được hạnh phúc. Nàng không đi gặp bọn họ sao?" Lăng Thiên khẽ hỏi.

"Nếu bọn họ muốn thấy ta hạnh phúc, vậy chờ tới khi ta hạnh phúc mới gặp bọn họ đi. Ta muốn thăm Hứa Kế Thành đã." Kinh Mặc nói xong thì đứng dậy rời đi. Cho dù nàng trốn ở đây không gặp hắn nhưng vẫn bị hắn chiếm mất trái tim, cho nên cả đời này chắc chắn sẽ không thể đi được.

Vào lúc nàng không biết, hắn đã sớm dùng sự thâm tình hàng ngày dệt lưới, vây nhốt trái tim nàng, làm cả đời nàng cũng không thể giãy giụa thoát ra được.

Cho nên nàng còn do dự, chần chừ gì nữa?

Tình thâm không nên phụ...

Chỉ là Kinh Mặc không ngờ mình hấp ta hấp tấp chạy tới vương phủ, lại nhìn thấy Hứa Kế Thành nằm hấp hối trêи giường.

Dạ Nhị, Dạ Tam thấy Kinh Mặc xuất hiện thì kϊƈɦ động đến nói không nên lời, bọn họ luống cuống nhìn người phụ nữ trước mắt, trong lòng đã biết rõ mạng chủ nhân của bọn họ đã được cứu về.

"Các ngươi còn chờ gì nữa, mau gọi An Nhiên qua đây đi." Thấy Dạ Nhị Dạ Tam vẫn còn đứng ngây ra, Kinh Mặc cao giọng kêu lên.

Dạ Nhị Dạ Tam vội vàng rời đi, người đang nằm mê man lại khẽ nói mớ: Kinh Mặc, Kinh Mặc...

"Ta ở đây, ta ở đây."

"Đừng đi..."

"Không đi, ta sẽ không đi nữa, sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

Kinh Mặc nói xong thì cúi đầu, thâm tình hôn người đàn ông mà nàng đã yêu nhiều năm. Khi nàng không ý thức được, một bàn tay trắng mịn khác đã nắm chặt lấy tay nàng, mười ngón đan nhau.

Sau đó, Kinh Mặc và Hứa Kế Thành thật sự sống với nhau.

Sau đó nữa, bọn họ sinh ra hai cô con gái.

Lại sau đó nữa, Hứa Kế Thành kín đáo nhét giang sơn Tử Húc cho cậu em vợ của mình, cùng người phụ nữ của mình thỏa sức ngắm phong cảnh khắp nơi.

Lại còn sau đó nữa à? Có rất nhiều lời đồn về bọn họ, trong mỗi lời đồn đều nói bọn họ sống hạnhh phúc bên nhau.

 

Bình luận

Back to Top