Vị trí hiện tại: Trang chủ > Túng Túng > Chương 54
|
|

Chương 54


Cả ngày nay, Thần không nhập vào bộ xương nữa.

Hắn thoát ra khỏi bức tượng cao lớn của chính mình để xuất hiện trong nhà thờ, thật ra hắn chẳng mong chờ gì vào buổi lễ tế Thần này… Lễ tế Thần nhiều thủ tục, mà lễ vật được dâng lên Thần thường là những vật phẩm tốt nhất, ví dụ như lương thực, có khi là chum rượu nho, rượu quả mới ủ, cả mấy con dê con bò béo mập nhất cũng được dâng lên. Thần đã quen nhìn những thứ đó rồi, bởi vì đó đều là những thứ tế phẩm quá thông thường.

Nhưng lần này, sự xuất hiện của tín đồ nhỏ lại là ngoại lệ duy nhất khiến Thần ngạc nhiên.

Hắn đứng vững trong không trung, đôi mắt vàng nhạt nhìn thẳng về vị trí dưới điện. Đáng ra người đứng ở nơi đó nên là nhóc tín đồ của hắn, khoác lên mình tấm Thánh bào mới, mái tóc vàng óng mượt được buộc gọn bằng dải lụa xanh biếc sau lưng, cổ áo sạch sẽ trang trọng… Nhưng hắn nhìn mãi mà không thấy bóng dáng đó đâu. Ngược lại, đứng ở vị trí chủ trì buổi lễ là một người lớn tuổi với hai bên tóc mai đã bạc trắng, Tân Giáo hoàng. Tân Giáo hoàng khẽ cúi người xuống, trong miệng lẩm bẩm đọc lời cầu nguyện.

Thần nhíu mày.

Hắn tìm cả một vòng trong nhóm linh mục phía dưới, linh mục và Tổng Giám mục đứng chật kín trong nhà thờ, đôi mắt hắn lướt qua từng khuôn mặt. Ở nơi đó, hoặc là những khuôn mặt trẻ trung, hoặc là những khuôn mặt đã có tuổi, ai ai cũng có, nhưng lại không thấy đứa trẻ hắn quen thuộc, chỉ có một đám linh hồn đang ra vẻ thành kính mà gửi lời cầu nguyện đến hắn, nhưng thực chất những suy nghĩ đang xoay chuyển trong lòng thì lại chẳng khác gì ác quỷ.

Reng…

Chuông vàng nhỏ tượng trưng cho Thần đã điểm trên mái vòm nhà thờ, nó cứ reo lên reng reng không ngừng. Tân Giáo hoàng bỗng mở to hai mắt, không dám ngẩng đầu lên mà chỉ cung kính nói: “Thần tối cao kính yêu của con, Thần vạn năng… Con đã dâng lên ngài tế phẩm trân quý nhất, xin ngài hãy hưởng dụng.”

Thần vẫn chưa trả lời, một chốc lát sau, có âm thanh nặng nề đột ngột truyền vào tai vị Giáo hoàng.

“Treece ở đâu?”

Thanh âm này vang lên làm cho sàn nhà cũng phải chấn động, linh mục đứng dưới điện cúi đầu ngày càng thấp, vừa lo sợ vừa nghi ngại trước âm thanh ẩn chứa cảm xúc giận dữ này.

Nhưng Tân Giáo hoàng lại không hề hoảng loạn, vì Thần hỏi thăm Treece càng làm trái tim đang treo cao của ông dần buông lỏng. Ông kính cẩn cúi người, trả lời: “Được ngài nhớ thương, Phụ Thần. Xin ngài hãy nhìn qua lễ vật trên đàn tế một lần, Treece, đứa trẻ thành kính và trung tâm với ngài nhất…”

Một cơn gió lớn chợt thổi tới. Mạnh mẽ hất bay tấm lụa mỏng màu trắng trên tế đàn, Thần cũng nhìn thoáng qua.

Vị linh mục được lụa trắng vây quanh đang lẳng lặng nằm trên đó, mái tóc vàng thật dài được thắt gọn thành bím. Áo bào đen thánh khiết cấm dục thường ngày đã bị cởi sạch, tấm thân mong manh như tuyết trắng của tín đồ nhỏ bị đặt trên đàn tế, một sợi xích vàng quấn quanh mắt cá chân và cổ tay cậu, lúc này đang lắc lư leng keng.

Huân hương vừa được che mùi trong nhà thờ, nay lại khuếch tán trong không khí, hương vị tin tức tố ngọt ngào của Omega hơi ngai ngái, như con rắn sống đang bò dọc theo huyết quản của hắn, dần dần vịn lấy trái tim trong lồng ngực.

Tân Giáo hoàng cung kính dâng lên một dải lụa màu trắng.

Bên trên tấm lụa thêu hoa văn đặc trưng của Giáo hội, cây Thập Tự Giá được quấn quanh bởi bụi gai hoa hồng, lóe ra ánh Thần quang.

“Xin ngài…”

Thần cứ đứng yên như thế. Hắn trơ mắt nhìn Tân Giáo hoàng dùng tấm lụa kia để bịt kín đôi mắt xinh đẹp của vị linh mục trẻ tuổi, giấu đôi mắt xanh ngọc bích kia vào dưới thanh Thập Tự Giá, tựa như trói mấy con dê để làm thịt, đợi hiến tế lên Thần. Lúc này chợt có tiếng nhạc trầm thấp vang lên, rèm che bốn phía cũng bay phấp phới, che kín đàn tế, tấm chắn này vừa dựng lên, các tín đồ bên dưới không còn nhìn được bất cứ thứ gì phía trên nữa.

“Xin ngài hưởng dụng.”

Hắn nghe được giọng nói từ tốn của Tân Giáo hoàng.

“Thần của con, đây cũng là tế phẩm mà chúng con thành kính dâng lên ngài.”

Khung cảnh trước mắt lờ mờ, âm thanh cũng mơ hồ không rõ. Đỗ Vân Đình cảm giác như mình đang ngâm trong dòng nước ấm áp, cả người tê dại không chút sức lực, cậu cố gắng nhúc ngón tay nhưng không biết rốt cuộc động tác này có tác dụng gì hay không. Cậu xụi lơ nằm đó như đống bùn nhão, mặc người ta tùy tay vò nắn.

Trong lòng đang không ngừng gọi tên hệ thống, [Bé Sáu?!!!!]

Đầu bên kia chậm chạp không có ai trả lời cậu.

Đỗ Vân Đình lại gọi, [Hai támmmmm.]

[…]

[7777??!!!]

Hệ thống vẫn không hề online, Đỗ Vân Đình chỉ có thể tiếp tục xụi lơ nằm tại chỗ, trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rốt cuộc là vì sao vậy…

Đột nhiên có ngón tay lạnh lẽo chạm lên cằm cậu, rồi chậm rãi vuốt ve qua hai bên gò má. Nhiệt độ ở đầu ngón tay kia khiến cậu hơi run lên, sợ hãi giật mình, trong nháy mắt đó, vùng da cổ cũng nổi một tầng da gà. Người đang vuốt ve cậu như nhận ra điều gì đó nên rút tay lại ngay, đến khi bàn tay đó chạm lên lần nữa thì nhiệt độ đầu ngón tay đã ấm áp hơn, khiến cậu cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Thần suýt quên mất, đứa trẻ hắn tạo ra yếu ớt đến cỡ nào.

Bọn họ không có chất lỏng màu vàng nhàn nhạt trong mạch máu như hắn, thân thể cũng không phải mình đồng da sắt, trăm năm không biến như hắn. Hắn đã từng dùng đầu ngón tay xương xẩu của bộ xương vuốt ve rất nhiều lần, nhưng dù bàn tay xương kia lạnh lẽo, thì cũng không lạnh bằng nhiệt độ cơ thể gần như âm độ của hắn.

Hắn rút cánh tay về rồi lại vươn ra lần nữa, đầu ngón tay đã bùng lên một ngọn lửa xanh nhỏ xíu, như đóa hoa diễm quỳnh đẹp ướt át kỳ dị.

Ngọn lửa kia sẽ không làm nhóc tín đồ bị thương. Khi hắn đưa tay vuốt ve từ trên xuống dưới, nhóc tín đồ cũng thuận theo mà cong lưng lên, hai chân cũng thử khép lại nhưng… Động tác này chưa từng thành công, chân của cậu không có chút sức lực nào, sợi dây xích vàng đã cố định đôi chân ấy tại chỗ, ép buộc cậu đón nhận sự ân sủng của Thần.

Cậu chỉ có thể lặng lẽ nằm đó dịu ngoan như một đứa trẻ, phần gáy yếu ớt lộ ra như chú cừu non, đang lấp ló mời người ta bắt lấy.

Bàn tay Thần lặp đi lặp lại động tác vuốt ve phần gáy cậu.

Trên đó vẫn còn in một dấu răng. Tin tức tố rót vào mạch máu, vì vậy dấu ấn này sẽ không thể bị xóa đi quá nhanh, nếu có biến mất thì cũng sẽ bị đánh lại một dấu khác.

Vốn dĩ Thần nên thỏa mãn với điều đó. Nhưng giờ phút này, khi hắn đưa tay chơi đùa với mảnh da thịt mềm mại ấy, trong lòng lại thoảng qua cảm xúc không vừa ý.

Hắn biết điều này là do cái gì đang phát huy sức mạnh, đó là Tham lam. Tham lam đang há to miệng, vội vàng hò reo sung sướng, sốt ruột muốn ăn hết cả thịt lẫn xương của chú cừu non trắng như tuyết trước mặt mình, tiêu hóa tất cả mọi thứ của cậu trong bụng, khóa chặt thân xác cậu dưới Thần điện để ra sức chiếm hữu. Hắn đã từng thấy qua cảnh tượng như vậy, đó là lúc ở trong nhà thổ, cảnh tượng đó mới thật sự là gột rửa máu thịt để chiếm hữu nhau… Khiến mình trở thành một bộ phận của người kia, cứ như chỉ cần va chạm là có thể vắt cạn linh hồn.

Hắn khẽ thở dài.

Nhóc tín đồ nghe được tiếng thở dài này của hắn. Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt bị mảnh vải che lại đang lặng lẽ nhìn qua phía hắn như là phát hiện ra điều gì đó.

Cậu ra sức hít ngửi không khí. Không biết nhà thờ đã pha chế thứ huân hương gì trong không gian, nhưng cậu có thể ngửi được hơi thở quen thuộc khiến trái tim mình yên ổn lại.

Trước đây hơi thở này cũng từng phả bên cạnh gối đầu cậu, chỉ cần cậu quay đầu là có thể ngửi được ngay.

“Anh hai?”

Cậu nhỏ giọng khẽ gọi, trái tim như được xoa dịu, “Có phải là anh không?”

Bàn tay đang vuốt ve đột nhiên dừng lại. Sau đó bên tai vang lên âm thanh trầm thấp mà cậu cực quen thuộc, “Ừm.”

Cuối cùng Đỗ Vân Đình cũng yên tâm. Cậu không phản kháng nữa mà cứ thoải mái nằm trên đàn tế, nhỏ giọng gọi anh lần nữa, tiếng gọi chứa đựng tình cảm gắn bó, không muốn xa rời.

“Anh hai…”

Thậm chí cậu không hỏi lại vì sao. Niềm tin với Cố tiên sinh đã vượt qua tất cả mọi thứ, ngay cả nỗi hoảng sợ vừa giăng kín trước mắt cũng đã vụt biến đi, nhóc tín đồ thả lỏng nằm đó, theo từng cơn gió lướt qua, lụa trắng nhẹ rũ xuống như đôi cánh đang xòe rộng.

Thần đưa tay đè chặt đôi cánh kia lại. Hắn cúi người, khẽ đặt môi mình lên bờ môi nhóc tín đồ.

Không hề có dục vọng mà chỉ như đang mơn trớn. Đỗ Vân Đình cảm giác hơi ngứa ngáy, cậu vừa cười ra tiếng vừa không hiểu mà hỏi, “Đây là…”

Cậu muốn nói anh đừng quậy nữa, chút nữa nhóm lửa lên mà Cố tiên sinh lại không chịu trách nhiệm dập lửa thì phải làm sao, đến lúc đó chẳng phải rất phiền phức ư.

Năng lực giải quyết chuyện đó của Đỗ Vân Đình không tốt, còn không am hiểu cách tự giải quyết cho mình.

Thần không trả lời cậu. Hắn bay bay trong không trung, sau đó lại cúi người xuống vuốt ve nhóc tín đồ, như một đứa trẻ quý tộc đang âu yếm chải bờm cho con ngựa nhỏ của mình. Nhóc tín đồ bị hắn chọc cho cười không ngừng, nằm trên đàn tế vặn qua vặn lại, muốn kéo mảnh vải đang che mắt mình xuống.

Cánh tay Thần chợt dừng lại, dường như nhận ra mình đã sai ở đâu đó, nặng nề chớp mắt một cái trong không trung.

Đỗ Vân Đình cười đến mức chảy nước mắt, vẫn còn đang thở dốc phì phò, cậu không rõ vì sao Cố tiên sinh lại phải che mắt mình lại trong buổi lễ tế Thần.

Chẳng lẽ đây là trò chơi tuổi thơ gì ư?

Nghĩ như thế, bỗng nhiên trái tim cậu dâng lên chút thương tiếc xót xa. Nhìn dáng vẻ bộ xương của Cố tiên sinh bây giờ, chỉ sợ là tuổi thơ cũng đã là chuyện rất lâu trong quá khứ rồi, nếu thật sự là hoài niệm thì có vẻ cũng không phải điều gì quá vô lý.

Được rồi, cậu nghĩ, cùng lắm thì chờ lát nữa lại chơi trò bịt khăn lụa với Cố tiên sinh một chốc.

Coi như là bù đắp chút tiếc nuối tuổi thơ đi.

Cậu khẽ há miệng muốn đưa ra đề nghị này. Nhưng Thần đã lần nữa cúi đầu xuống, tìm kiếm đôi môi làm mình nhung nhớ, khi hắn chạm lên lần nữa, cảm giác đã hoàn toàn khác biệt với những lần trước.

Đột nhiên Đỗ Vân Đình ngóc đầu lên, hơi thở như bị người ta mạnh mẽ ngăn chặn trong lồng ngực, hít vào không được mà thở ra cũng không thông.

Cậu đã từng chiêm ngưỡng những thác nước to lớn, vĩ đại của tự nhiên. Nhưng dù là thác nước thế nào, cũng không thể so sánh với loại ân sủng của Thần kiểu này được, tin tức tố tựa như cuồng phong, vũ bão lao đến cuốn lấy cậu vào tâm bão, dòng nước chảy xiết lao xuống như lưỡi đao bén nhọn, vốn dòng nước chỉ tí tách nhỏ giọt, thế mà cuối cùng lại chậm rãi tụ thành dòng lũ mạnh bạo… Vốn bờ đất vững chắc vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn bị từng đợt sóng nước mạnh mẽ xô ngã thành hố sâu. Hố nước kia càng ngày càng sâu, càng lúc dòng nước tràn vào càng dữ dội hơn, lũ lính thủy hiếu chiến chiếm cứ vùng lãnh địa như kẻ đi săn tuyên bố quyền sở hữu với con mồi.

Cầu vồng vẽ lên từ chân thác, ngựa tung vó hí tựa chiến binh.

Cuối cùng bé hoa trắng ngã trên đàn lễ tế Thần cũng bị chìm trong đất xốp, được bàn tay bác nông dân trồng trọt vun xới rất tận tâm.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Vân Đình biết một cách thức khác của công cuộc gieo hạt. Vốn dĩ cậu cho rằng mình đã là một chuyên gia nông nghiệp danh xứng với thực rồi, nhưng cho đến hôm nay, được lĩnh hội kiến thức mới thì cậu mới biết rằng, rốt cuộc cái câu biển học không có bờ là đúng đắn đến cỡ nào. Hiển nhiên, bộ môn khoa học đòi hỏi kiến thức chuyên ngành thâm sâu này đã có sự phát triển cấp tốc trong vài năm nay, thậm chí ngay đến khâu xới đất để trồng cây trong nông nghiệp mà cũng có những cải tiến mới lạ, phải đào một cái hang mới ở vị trí mới trên khu vực dành riêng cho trồng trọt, sau đó bắt đầu kéo vòi nước đến, cắm trực tiếp vào gốc rễ thực vật để tiến hành quá trình vận chuyển dịch dinh dưỡng. Vòi nước khóa chặt ở vị trí cửa hang, chờ đến lúc công tác tưới tiêu hoàn thành mỹ mãn, rồi mới được tháo bỏ hệ thống vòi tân tiến này ra.

Trên mặt đất tơi xốp, bé hoa trắng yếu ớt cuộn mình trong cành lá tựa như vừa trải qua trận mưa to gió lớn nào đó, từ lá cây đến cánh hoa, không một bộ phận nào thoát khỏi cảnh run rẩy đáng thương trong không trung.

“Tưới nhiều lắm rồi!”

Đỗ Vân Đình vỗ vỗ bả vai Thần, trong giọng nói tràn đầy nỗi lo lắng không thôi, “Anh hai ơi, đừng tưới nữa… Tiếp tục thế này thì chết mất thôi!”

Thật sự chết người đấy!

Cậu nghiêm trọng nghi ngờ một vấn đề, phải chăng lúc Cố tiên sinh sáng tạo ra loại sinh vật bé hoa trắng, người này chưa hề tìm hiểu hay nghiên cứu gì về tập tính sinh trưởng của bọn chúng đúng không. Không phải, ý cậu chính là phương pháp tưới tiêu này, cho dù là cây cỏ sinh trưởng trong rừng mưa nhiệt đới, đã trải qua thời gian dài phải chịu nhiệt độ cao do thời tiết mùa hè khắc nghiệt, thì cũng có thể bị tưới cho chết tươi tại chỗ đấy.

Thế là bỗng nhiên động tác của Thần nhẹ nhàng hơn, dường như nhớ ra điều kiện thể chất của nhóc tín đồ không được bằng mình, mà là một loại sinh vật rất yếu ớt, cực dễ gãy tàn.

Đột nhiên hắn dừng lại, rút vòi nước ra, vẻ mặt cũng chẳng biết làm sao cho đúng. Có giọt nước tràn ra cũng mang màu vàng nhàn nhạt, đó chính là minh chứng cho Thần lực.

Hắn ôm lấy chú cừu non trắng mịn trong ngực mình, chú cừu non run rẩy như chiếc lá cây mỏng manh bị gió cuốn rụng.

Khoảnh khắc này, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của chiếc lá cây đều nhuốm đầy hương vị thuộc về hắn. Hơi thở của Thần lan tỏa trong nhà thờ, mang theo áp lực mạnh mẽ, đến mức khiến tất cả người trong nhà thờ đều phải nặng nề cúi đầu xuống, nín thin thít không dám nói câu nào.

Bọn họ chỉ kịp nghe được chút âm thanh lúc bắt đầu, dường như có tiếng nước đứt quãng vang lên, chốc lát sau lại là tiếng khóc tỉ tê. Nhưng những âm thanh này chỉ trong phúc chốc đã dịu đi rất nhiều, tất cả mọi người dưới điện nín thở chờ đợi, hoàn toàn chẳng biết rốt cuộc trên kia, Thần đang làm những gì.

Chỉ có Tân Giáo hoàng đứng gần vị trí đàn tế lễ nhất là biết mọi chuyện, ông đứng trước tấm rèm vải trắng đang buông kín, hai đầu lông mày giãn ra, cánh tay hờ hững nắm lấy thanh Thập Tự Giá.

Âm thanh cầu nguyện phát ra từ miệng ông chưa từng ngừng lại phút giây nào.

“Thần kính yêu của con, Đức Thần cha mà con tôn sùng nhất…”

Pho tượng Thần dõi mắt nhìn xuống bọn họ, sâu trong đôi mắt là cảm xúc thương xót tràn đầy. Trong sự chứng kiến của đông đảo tín đồ dưới điện đang lặng im đứng dưới cây Thánh giá, rốt cuộc ác quỷ Litith cũng đã gặt hái được tín đồ mới của mình – cũng là tín đồ mạnh mẽ nhất. Không còn gì để nghi ngờ nữa, đây chính là điều trái ngược với đức tin của Thần, là điều bị cấm trong quy tắc của Giáo hội, là hành vi đi ngược với tâm hồn trung thành hướng về Đấng vạn năng.

Nhưng Thần cũng chính là quy tắc của Giáo hội, là Đấng vạn năng đặt ra tất cả quy định, có kẻ nào dám đứng ra phản đối quyết định của Thần đây?

Hai mươi tám ô cửa sổ hoa hồng lóe lên ánh sáng dịu dàng. Buổi lễ tế Thần diễn ra rất lâu, mãi không có kết thúc, cho đến khi màn trời đã gần chuyển màu nhung đêm, ánh sáng vàng cam cuối chiều hắt vào, kéo ra những cái bóng thật dài của các tín đồ đang đứng dưới điện. Áo bào đen của bọn bọ được ánh sáng này dát lên viền vàng rực rỡ, cây Thập Tự giá trong tay cũng lập lòe tỏa sáng diệu kỳ.

Không tín đồ nào dám lên tiếng. Chiếc chuông vàng trên mái vòm nhà thờ vẫn vang lên reng reng, Thần vẫn đang đứng trong nhà thờ này, chưa từng rời đi.

Nhóm linh mục đứng lâu bủn rủn cả người, lặng lẽ duỗi tay xoa bắp chân co rút đau nhức của mình. Rốt cuộc bọn họ cũng trông thấy tấm rèm trắng một lần nữa được vén lên, có bóng dáng mang theo ánh Thần quang đang chậm rãi bước ra, khiến bọn họ vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính cúi đầu trên mặt đất lạnh băng.

Các tín đồ đồng thanh hô lên: “Đức Thần cha!”

Thần cũng không trả lời bất kỳ ai. Có linh mục to gan lén lút ngẩng đầu lên, hé một mắt liếc trộm, nhưng rọi vào mắt anh ta chỉ có thứ ánh sáng lóa mắt như đèn pha.

Chỉ một cái liếc chóng vánh thế thôi, đã khiến đôi mắt anh ta sưng đỏ đau nhức ngay lập tức, nhưng anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc, dù ánh mắt có mông lung đẫm nước thế nào thì vẫn cố chớp nháy nhìn tiếp, cuối cùng cũng nhìn ra chút khác biệt trong bóng dáng giữa vầng sáng ấy.

Đó là một cánh tay rủ xuống trong ngực Thần, trắng nõn tinh tế như giọt sữa bò đang chảy xuống thì bị đóng băng ngưng đọng thành.

Đột nhiên vị linh mục nhìn lén giật nảy mình, vội vàng cụp mắt xuống không dám tiếp tục quan sát nữa. Anh ta mơ hồ cảm thấy dường như mình đã mạo phạm điều gì đó, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà hoảng sợ.

Kẻ cao cao tại thượng như Thần vạn năng, thế mà cũng có lúc thân cận với người phàm như này ư?

Thậm chí còn là kiểu bế trọn trong lòng này?

Hiển nhiên là điều này quá hoang đường, không thể tin nổi. Cho dù có thân phận quý tộc cỡ nào, thì bọn họ cũng không dám làm những hành vi thất lễ như vậy, cho dù đánh dấu thì bọn họ cũng sẽ chỉ dám lễ phép đặt răng lên gáy đối phương rồi gặm cắn nhẹ nhàng, sau đó tiếp tục chỉnh trang quần áo cho tử tế, kéo kín vạt áo choàng lên để giảm tối thiểu những tiếp xúc thân thể với nhau.

Điều này là do quy tắc của Giáo hội, mục đích là để tín đồ không bị sa vào dục vọng, để tâm trí và linh hồn bọn họ được trong sáng minh mẫn, góp phần tăng hiệu quả cho quá trình tu luyện, sẽ không vì chút hưởng lạc trong phút chốc mà trở thành tín đồ của ác quỷ.

Chỉ có nhóm nông dân hèn hạ và những thứ ác quỷ đáng xua đuổi kia, mới có thể không nề hà tiếp xúc sát sao với nhau như thế. Hành vi này tuyệt đối không hề ưu nhã lịch sự như lời chỉ dạy của Thần, thậm chí là rất bẩn thỉu nữa.

Nhưng anh ta càng nghĩ, thì sâu trong đáy lòng lại càng sợ hãi không thôi.

Có thật đây là vị Thần mà bọn họ thờ phụng không?

Tân Giáo hoàng cũng quỳ rạp trên bậc thang trước điện. Ông nâng cao tay đợi đón lấy tế phẩm từ trong tay Thần.

Nhưng Thần lại không đặt tế phẩm vào tay ông. Thần quang lóe lên, hắn đưa tay siết chặt nhóc tín đồ đang nằm trong ngực mình hơn nữa.

Tân Giáo hoàng nghe được lời nói của Thần.

“Em ấy phát nóng.”

Giáo hoàng hiểu ra mọi chuyện, bèn nhỏ giọng thưa bẩm, “Thưa Thần của con… Đó là do thời kỳ đặc thù của Treece.”

Trong thời kỳ này của Omega, không chỉ thân nhiệt của bọn họ sẽ tăng lên mà đồng thời cơ thể còn bị mất nước, chỉ cần được đút một chút nước sạch và sữa bò để duy trì thể lực là được. Ông vẫn đưa tay ra nói, “Xin cho phép con được mang Treece đi vệ sinh trước.”

Thần vẫn không buông tay mà im lặng đứng đó, chốc lát sau mới lên tiếng trả lời: “Không cần.”

Giáo hoàng sững sờ.

“Tự ta mang em ấy đi.”

Đột nhiên trước mắt lóe lên ánh Thần quang, chuông vàng trên mái vòm nhà thờ phát ra tiếng vang thanh thúy cuối cùng, mang ý nghĩa thông báo rằng Thần đã rời khỏi nhà thờ này. Các tín đồ trong nhà thờ lần lượt đứng lên, vô số linh mục khoác áo choàng đen nối đuôi nhau bước ra khỏi nhà thờ, người cấp dưới thân cận với Giáo hoàng cũng không ra ngoài, mà lại gần ông khẽ hỏi: “Thưa ngài, Thần vạn năng chờ trong nhà thờ lâu như vậy, phải chăng là do Thần không hài lòng với những tế phẩm mà chúng ta chuẩn bị?”

Chức vị của bọn họ thấp kém, nên thậm chí còn không có quyền được tiếp xúc với lời dạy của Thần, càng không nói đến việc trò chuyện với Thần. Nếu muốn biết tin tức gì, thì nhất định bọn họ phải nhờ cậy vào vị Giáo hoàng này.

Giáo hoàng khẽ bật cười thành tiếng, ông sửa sang lại tấm Thánh bào trên người, liếc nhìn bọn họ với đôi mắt sâu xa.

“Không hài lòng ư?” Ông chỉ vào một vị linh mục trong nhóm đó, “Cậu phải biết rằng, trong mấy trăm vạn năm nữa, nhà thờ của chúng ta cũng sẽ không có tế phẩm nào hợp lòng Đức Thần cha hơn cái này.”

Những vật phẩm như heo bò béo mập các loại, dù chỉ là chạm thì Thần cũng không thèm chạm vào. Loài người tôn sùng châu báu vàng bạc, nhưng vào tay Thần lại bị vứt đi như chiếc giày rách.

Đã nhiều năm như thế, buổi lễ tế Thần chẳng qua cũng chỉ là thời điểm ngài xuất hiện trong nhà thờ, nhưng lại chưa từng thật sự dâng lên món tế phẩm nào khiến Thần hoàn toàn hài lòng.

Linh mục bị chỉ vào không khỏi lúng túng, “Giáo hoàng, sao ngài lại nói chắc chắn như thế?”

Giáo hoàng lắc đầu.

“Giáo hội chúng ta chắc chắn sẽ có trăm vạn năm tiếp theo…” Ông từ tốn lên tiếng, “Mà tất cả những điều này, chính là nhờ công lao của Treece.”

Nhóm linh mục nhìn nhau trao đổi ánh mắt, ai nấy càng thêm khó hiểu. Nhưng bọn họ cũng không dám tiếp tục hỏi nữa, chỉ đi theo bước chân Giáo hoàng từ từ ra cửa.

Bây giờ linh mục Treece – người lập công lớn với nhà thờ – còn đang say giấc. Cậu khóc nhiều mất nước, cũng chẳng biết rốt cuộc mồ hôi toát ra mấy đợt, cả người từ trên xuống dưới cứ như bốc hơi hoàn toàn. 7777 gọi cậu mấy tiếng mà đều không thể đánh thức được con sâu nông nghiệp này, nó đành phải lẳng lặng chờ trong đầu, rốt cuộc cũng chờ được ký chủ nhà mình nặng nhọc xoay người, có vẻ cũng hơi tỉnh táo lại, nó vội vàng hỏi: [Chuyện gì xảy ra vậy?]

Đỗ Vân Đình từ từ nhúc nhích hai chân từng bước một, nói: [Tôi còn đang định hỏi cậu đây…]

Sao đột nhiên cậu lại logout?

[Tôi có logout hay offline gì đâu???] 7777 lo lắng trả lời, [Tôi vẫn luôn online nãy giờ mà.]

Rõ ràng Đỗ Túng Túng không tin, tiếp tục chỉ trích nó: [Vừa nãy tôi gọi cậu cả buổi cũng không ừ hử gì.]

Thậm chí cậu còn không thèm nói tiếng nào với tôi.

[Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả…] Hệ thống nhỏ đáng thương bị ụp nồi, [Không biết rốt cuộc Cố tiên sinh nhà cậu đã dùng cách gì, mà tôi như bị ai giấu đi vậy á!]

Nó rơi vào một khoảng không gian tăm tối, gọi tên ký chủ nhà mình mãi, nhưng không hề nhận được chút hồi âm nào.

Đây là lần đầu 7777 gặp tình huống thế này. Nó là hệ thống vừa đi vào hoạt động thực tiễn, Đỗ Vân Đình là vị khách đầu tiên trải nghiệm nó, tất nhiên cũng là vị ký chủ khốn nạn nhất, toàn quăng bom cho nó.

Sau khi rơi vào tình huống kỳ quặc, nó vội vàng trở về cầu cứu với vị anh cả của giới hệ thống. Người anh này chính là con trai của Chủ Thần bọn nó, khi nhếch miệng cười lên còn có hai lúm đồng tiền bên má, ngọt ngào dịu dàng vô cùng. Toàn thân như chiếc kẹo đường bị chảy ra mềm nhũn, nhưng cố tình lại có cái tên vô cùng ba chấm, Hùng Vĩ. Sau mỗi lần gọi anh là [Anh Hùng,] hoặc là [Anh Hùng Vĩ] thì 7777 đều cảm thấy mình như tâm thần phân liệt.

Rõ ràng anh ta nhìn còn trẻ trung non nớt hơn nó nhiều.

Sau khi Hùng Vĩ nghe kể về tình huống bị chặn kết nối với ký chủ này, cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, [Có phải là bị virus tấn công không?]

Dọa cho 7777 vội vàng đi kiểm tra kho số liệu của mình mấy lần, nhưng vẫn không phát hiện dù chỉ là một lỗi nhỏ nào trong chương trình số.

[Khum có…]

Anh chàng chia sẻ nghe rất giàu kinh nghiệm: [Vậy chắc chắn liên quan đến người cậu hợp tác chung dòi.]

Hệ thống 7777 nghi ngại không thôi, liên quan đến Đỗ Vân Đình sao?

Nghi lắm à nha, chứ sao thế giới nào cũng phát cho cậu ta một Cố tiên sinh ngon cơm vậy chứ?

[Ai nói cậu ta?] Hùng Vĩ gõ đầu nó, [Anh nói cái người Cố tiên sinh kia cơ.]

Anh chàng ngừng một chút rồi nói tiếp: [Nhiều thế giới nhỏ bị vậy đó, sau nhớ kiểm tra lại xem nguồn ý thức quản lý trật tự thế giới đã quay về hay chưa.]

7777 chả hiểu ông anh này nói gì.

Nó kể lại tóm lược tình huống đó với ký chủ nhà mình, Đỗ Vân Đình lo lắng trả lời: [Sau này không nên tùy tiện offline nữa nhen, tôi sợ muốn tụt huyết áp luôn đây này.]

Bỗng nhiên cõi lòng hệ thống ấm áp không thôi. Ngay sau đó nó lại nghe Đỗ Vân Đình che bụng nói, [Tôi sẽ tưởng rằng từ đây cậu bỏ tôi mà đi …]

7777: […]

Đã nói bao nhiêu lần rồi, nó không thể trở thành con của ký chủ được!

[Đừng từ chối dứt khoát như thế…] Đỗ Túng Túng tiếc nuối không thôi: [Tôi có thể vượt qua sân ga bến tàu để mua cam cho cậu ăn*.]

Hệ thống nổi sùng.

[Tôi cũng có ăn có học đấy nhé!]

(*’Mua cam’ và ‘sân ga’ là những chi tiết mượn từ tác phẩm tản văn “Tấm lưng” của tác giả, nhà thơ Chu Tự Thanh nổi tiếng Trung Quốc. Chu Tự Thanh tiễn cha mình đến sân ga, cha ông nói: Con cứ đứng ở đây đừng đi đâu cả, cha sẽ đi mua một ít cam. Sau đó Chu Tự Thanh dùng tài năng văn chương của mình để miêu tả tấm lưng của cha mình khiến người ta phải khóc. Mặc dù vậy, cách sử dụng hai hình ảnh sân ga và cam lại không mang ý nghĩa nguyên bản của tản văn, khi có ai nói rằng ‘bạn cứ đứng đây, tôi sẽ đi mua ít cam cho bạn’ thì có nghĩa là người ta đang muốn lợi dụng bạn làm gì đó.)

[Hầy, được rồi được rồi mà…] Đỗ Vân Đình thuận miệng dỗ dành nó, bây giờ mới bắt đầu quan tâm xung quanh, [Đây là chỗ nào vậy?]

Cậu ngồi dậy. Dưới tấm thân là tầng mây kéo dài như đại dương, hai bên toàn là cột đình cao ngất không thấy đỉnh đây, rèm vải màu trắng tung bay dập dìu, kiểu kiến trúc này khiến Đỗ Vân Đình nhớ tới miếu Thần trong truyện Hy Lạp cổ đại. Cậu miễn cưỡng xoay người, đang há miệng định gọi Cố tiên sinh thì thấy tấm rèm kia được xốc lên phần phật.

Cố tiên sinh cậu hằng mong nhớ đang xuất hiện trước mặt cậu. Cây quyền trượng to nặng trong tay được tô điểm bằng một viên đá quý khổng lồ trên đỉnh gậy, khóe miệng hắn mím chặt, đôi mắt màu vàng chậm rãi hạ xuống.

Tín đồ nhỏ vẫn hơi giật mình, ngồi trên giường mây ngây người nhìn hắn, dường như đang không phản ứng kịp. Rốt cuộc khóe môi Thần cũng nở chút ý cười, hắn đưa tay vuốt ve vầng trán nhóc tín đồ, nhiệt độ cao lúc trước đã giảm bớt nhiều, nhưng chẳng qua đây chỉ mới là đợt thứ nhất, chẳng mấy chốc nữa đợt thứ hai cũng sẽ trào lên thôi.

“Tỉnh rồi.” Hắn nặng nề nói một tiếng rồi chuyển tay xuống nắm cằm cậu nâng lên.

Lúc bấy giờ, Đỗ Vân Đình cứ như một sản phẩm tạc từ gỗ hoặc nặn từ đất sét, chốc lát nhìn hắn rồi chốc lát lại nhìn cây quyền trượng trong tay hắn, cuối cùng cũng biết đây không phải mơ, mà là thật.

Cậu cũng không ngốc. Trang phục thế này… Hầu như cậu không chỉ từng thấy trong giấc mơ, vừa rồi trong nhà thờ cậu cũng đã thấy qua những thứ này rồi.

… Đù má.

Đột nhiên cậu nuốt nước miếng cái ực.

Ôi má nó…

Tại sao người này lại là Cố tiên sinh?

_____________
 

Bình luận

Back to Top