|
|

Chương 63: Ngoại truyện 7: Tô Thành Húc và Tần Lăng - END


Ngày kết hôn của Tô Mi và Trần Thì Nhất, Tô Thành Húc và Tần Lăng lần thứ hai đảm nhiệm vị trí phù rể và phù dâu.

Vì thế, mẹ Tô Thành Húc lần nữa dặn dò anh, “Sau này không được làm phù rể cho người khác nữa, quá tam ba bận, sợ là con độc thân cả đời mất.”

Cuối cùng, mẹ Tô lại nghĩ tới chuyện để Tô Thành Húc tìm bạn gái nhớ xem mắt, “Mẹ thấy con không tìm nổi bạn gái đâu, hay là để mẹ chọn giúp cho.”

Vì thế, Tô Thành Húc bắt đầu quá trình xem mắt dài ngày.

Lần đầu tiên xem mắt là con gái của bạn thân mẹ, cũng cho là môn đăng hộ đối, lớn lên xinh đẹp, tóc xoăn gợn sóng, dáng người lồi lõm khiêu khích nóng bỏng.

Lúc ấy Tô Thành Húc gặp sắc mà có ý.

Hai người đi xem một bộ phim, buổi tối cùng nhau tới khách sạn thuê phòng.

Nam nữ hoan ái, tiến triển không thể bình thường hơn.

Xong chuyện, Tô Thành Húc và người phụ nữ kia cũng ăn ý không liên lạc với nhau nữa.

Suy cho cùng mọi người cũng đều như nhau, chơi còn chưa xong sao đã nghĩ tới chuyện kết hôn rồi.

Loại cuộc sống này hồi Tô Thành Húc ở nước ngoài học cũng đã quen.

Tự do tự tại, ai cũng sảng khoái.

Anh cũng đã từng gặp nhiều người không hiểu chuyện, đeo bám một thời gian, cuối cùng cũng bị trái tim của Tô Thành Húc làm cho tổn thương rời đi.

Thôi, cũng đã chơi bời sáu bảy năm nay rồi, thể xác và tinh thần anh đã có chút mệt mỏi.

Nhưng Tô Thành Húc rất biết tự mình hiểu mình, anh biết mình rất tra, nên không thích hợp để kết hôn, cũng không muốn đi gây họa cho con gái nhà lành.

Cho nên khi xem mắt, cứ gặp được những cô gái ba tốt quy củ nào đó, anh sẽ dứt khoát tỏ vẻ không thích hợp.

Mãi cho đến khi Tô Thành Húc xem mắt lần thứ n thì vô tình gặp được Tần Lăng.



Ngày hôm đó mưa rất lớn.

Mây trời cuồn cuộn, mây đen dày đặc, sấm chớp ầm ầm, toàn bộ Quế Thành đã bị tiếng mưa che phủ.

Tô Thành Húc đến quán cà phê đã hẹn.

Anh còn chưa có phương thức liên lạc của đối phương, nghe mẹ già nói, cô gái kia muốn chọn hoa hồng đỏ làm ám hiệu.

Cho nên trong tay Tô Thành Húc lúc này cũng cầm theo một đóa hồng ướt át.

Vào quán cà phê, nhìn lướt một vòng cuối cùng cũng thấy một cô gái độc thân, trên bàn đặt một đóa hoa hồng.

Người phụ nữ ngồi một góc hẻo lánh, mặc chiếc váy dài còn đỏ rực hơn hoa, đôi chân thon dài cân đối, lộ ra bắp chân trắng nõn.

Làn váy dài qua đầu gối cô, không ngừng vẫy gọi.

Trái tim Tô Thành Húc cũng nhộn nhạo không thôi, hầu kết bất giác chuyện động.

Mái tóc nâu xoăn của cô gái kia chỉ dùng một chiếc trâm cài lên phía sau, vài sợi tóc rủ xuống đầu vai, vành tai, vô cùng quyến rũ.

Chỉ từ bóng lưng thôi đã cảm thấy đáng mơ ước.

Giống như hạt châu trên cánh hoa hồng đỏ, vừa trong sáng vừa nóng bỏng.

Em gái như vậy, Tô Thành Húc chưa từng gặp bao giờ, lập tức sinh ra vài phần hứng thú.

Anh đưa tay lên sửa sang lại cổ áo sơ mi, cố ý cởi bỏ hai cúc áo lộ ra hầu kết gợi cảm.

Sau đó Tô Thành Húc đi qua, ngón tay thon dài cắm bông hồng vào bình hoa trên bàn.

Anh ngồi xuống đối diện người phụ nữ, dùng giọng nói từ cho là gợi cảm, “Thật ngại quá, Bạch tiểu thư, trên đường kẹt xe nên tôi đến trễ.”

Dứt lời, Tô Thành Húc mới ngẩng đầu muốn nhìn dung nhan mỹ nhân.

Tần Lăng bị gọi là ‘Bạch tiểu thư’ đang vân vê ống hút trà sữa.

Đôi môi đỏ mọng chu lên, khuôn mặt trang điểm tinh xảo lập tức rơi vào đáy mắt Tô Thành Húc.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ra.

Một người ngốc tại chỗ, một người kinh ngạc.

Một lúc lâu sau, Tần Lăng khôi phục tinh thần đầu tiên, buông lỏng ống hút cười với Tô Thành Húc phía đối diện một tiếng, “Tô tiên sinh, thật trùng hợp!”

“Anh cũng tới đây uống trà sữa sao?”

Trà sữa ở quán này còn ngon hơn cà phê, thỉnh thoảng rảnh rỗi Tần Lăng sẽ tới đây uống một ly trà sữa nóng.

Hôm nay là vì tránh mưa.

Cô cũng không nói mình tới để xem mắt, kết quả vì trận mưa này mà đối tượng xem mắt cũng không thấy đâu.

Sau đó Tần Lăng lập tức thuê xe tới đây gọi một ly trà sữa nóng, một mình vừa uống vừa ngắm mưa.

Không có cách nào cả, bạn bè bên cạnh đều đã có đôi có cặp, chỉ còn lại mình cô cô đơn lẻ bóng.

Trước kia còn có Trần Thì Nhất thì còn có thể thỉnh thoảng tụ họp, nhưng sau khi Tô Mi say rượu tỏ tình với Trần Thì Nhất, Tần Lăng bắt đầu né tránh gặp riêng cậu.

Cũng xem như rốt cuộc biết Tô Mi tại sao không thích mình.

Bây giờ, quan hệ của cô và Tô Mi cũng không tệ.

Lúc cô ấy kết hôn còn mời Tần Lăng tới làm phù dâu.

Đại khái là vì hai lần liên tiếp làm phù dâu phù rể, tạo CP với Tô Thành Húc, Tần Lăng cũng không có cảm giác xa lạ với Tô Thành Húc, ở bên anh cũng cảm thấy rất thoải mái.

Một lúc lâu sau, Tô Thành Húc mới bằng lòng tin tưởng người trước mặt là Tần Lăng.

Nha đầu mà lúc nào cũng đáng yêu Tần Lăng.

Dáng người cô nhóc này từ khi nào mà trở nên nóng bỏng như vậy? Cách trang điểm hôm nay nhìn cũng không đáng yêu chút nào nữa.

Trong lúc Tô Thành Húc âm thầm thu liễm tâm tư, mẹ anh đột nhiên gọi tới, Tô Thành Húc vội vàng nói một câu ‘xin lỗi’ với Tần Lăng rồi nghiêng người đi nghe điện thoại.

Đầu bên kia, giọng nói lớn tiếng của mẹ Tô vang lên, “Tô Thành Húc! Con đi chỗ nào rồi? Đã hẹn hai giờ chiều ở Hồng Tri Chu, con đi đâu rồi?”

“Bạch tiểu thư người ta đã đợi con mười phút rồi!”

Tô Thành Húc không về, vội vàng tắt máy.

Lại quay đầu nhìn Tần Lăng thì thấy hai mắt cô cười thành trăng rằm, “Thì ra anh cũng đi xem mắt.”

“Nhưng mà nơi này không phải Hồng Tri Chu, ở đây là Hồng Mạo Tử.”

Một lúc sau, Tô Thành Húc mới có phản ứng, cái hiểu cái không lên tiếng, “Không phải sao?”

Anh cũng không nhớ được là Hồng Tri Chu hay Hồng Mạo Tử, dù sao lần xem mắt hôm nay nhất định là thất bại.

Hơn nữa… bây giờ anh không muốn đi.

Một lát sau, người đàn ông như nghĩ tới điều gì, lông mày nhíu lại hỏi Tần Lăng, “Vừa rồi em nói ‘cũng’, cho nên em cũng đi xem mắt?”

Tần Lăng nghe xong nghẹn lời.

Sắc mặt đỏ bừng gật đầu, đưa tay đặt lên môi, ghé lại gần Tô Thành Húc nhỏ giọng nói, “Bí mật nói cho anh biết, tôi bị đối tượng xem mắt cho leo cây.”

Lúc cô ghé sát lại mình, Tô Thành Húc ngửi thấy hương nước hoa hồng, là hương thơm rất phổ thông, hương vị nhạt nhẽo nhưng lại thấm vào ruột gan.

Ít nhất thì tim của anh cũng bị tác động, hô hấp khẩn trương, nhịp tim có xu thế tăng nhanh.

Tô Thành Húc quen Tần Lăng đã lâu, đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ muốn xảy ra gì đó với cô.

Cũng không phải là loại hành động suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mà là tiếng lòng dao động, khát vọng trên tinh thần.

“Tô tiên sinh, anh cũng không có ai cần sao?” Tần Lăng lại uống một ngụm trà sữa, không để ý hỏi.

Trái tim Tô Thành Húc bị đâm một cái thật sâu, rất rất sâu.

Sao anh lại thành người không ai muốn rồi?

“Em nghe sư phụ nói điều kiện của anh rất tốt, đẹp trai nhiều tiền chẳng lẽ lại không ai cần? Hay là anh có bệnh kín gì đó à?”

“Khụ –” Tô Thành Húc ho một tiếng, bị sặc bởi nước miếng của mình.

Sắc mặt anh trắng bệch, suýt chút nữa không thể thở nổi, Tần Lăng sợ tới mức đưa trà sữa của mình cho anh uống một hớp.

Trong lúc Tần Lăng đang do dự xem có nên xin lỗi không, người đàn ông nhìn cô chằm chằm, hầu kết chuyển động, sau đó ngước mắt, khóa chặt Tần Lăng, trầm giọng hỏi, “Tần tiểu thư… em cũng không có ai muốn sao?”

Tần Lăng gật đầu rất quyết đoán.

Sau đó cô nghe thấy Tô Thành Húc cười nhẹ một tiếng, dùng ống hút của cô uống một ngụm trà sữa, rồi thản nhiên nói, “Nếu không chúng ta thử xem?”

Tần Lăng, “…”

Thử xem, là ý tứ hẹn hò thử xem sao???

END.
 

Bình luận

Back to Top