|
|

Chương 32


Gió mùa hè thổi vào, khuấy động không khí trong nhà.

Khô nóng mà ẩm ướt, từng chút từng chút kích thích lông tơ nhỏ trên da

Không ai nói gì. Đúng lúc chuông cửa vang lên.

Ôn Noãn xoay người mở cửa.

Nhân viên cầm bốn năm hộp giữ ấm, chào cô, sau đó đi vào đặt hộp thức ăn lên bàn trong phòng ăn rồi rời đi.

Cô mở hộp ra, đặt từng cái lên bàn, quay đầu gọi anh: "Lại đây ăn cơm "

Kỷ Lâm Thâm buông điện thoại xuống, không nhanh không chậm đi tới.

Cô kéo ghế ra, ngồi xuống bắt đầu ăn.

Anh ngồi đối diện cô, lấy hộp thức ăn còn lại.

Thức ăn được đầu bếp tư nhân chính tay làm, món ăn đặc biệt phong phú, hương vị cũng thuộc loại bật nhất..

Chỉ là...

Cô trộm nhìn anh, thấy anh gấp miếng xương dài trong cá ra, đang chuẩn bị bỏ vào miệng.

Vô tình bắt gặp ánh mắt cô, anh liếc miếng cá: "Muốn ăn?" "

Cô vội vàng lắc đầu, cô không có ý đó.

Cả hai không có thói quen gắp thức ăn cho nhau, điều này quá kỳ lạ.

Ngay cả khi ngồi đối mặt với nhau ăn một bữa cũng là lần đầu tiên.

Hình như, cũng quá bình thường.

Cô rũ mắt xuống, vùi đầu ăn cơm.

Hai người không nói chuyện, nhanh chóng ăn xong.

Anh không có ý định chủ động thu dọn, trực tiếp đi vào phòng.

Cô đứng dậy, ném hộp thức ăn vào thùng rác, thuận tiện lau sạch mặt bàn.

Sau đó cô cũng không biết nên làm gì, nhìn cửa phòng anh, không biết anh đã nghỉ ngơi hay làm việc. Cô ngồi trên ghế ăn, lướt điện thoại vài lần, rồi đặt xuống.

Lúc này, anh từ trong phòng bước ra. Đặt cái hộp trong tay lên, đẩy tới trước mặt cô.

Hộp nhung màu hồng trắng, họa tiết kẻ sọc, phía trên buộc nút bướm. Một món quà xinh đẹp.

Cô ngây ngẩn cả người.

Đây là... tặng cô sao? Anh tặng quà cho cô?

Cô ngồi im không nhúc nhích.

"Mở ra." Kỷ Lâm Thâm ngồi xuống đối diện cô.

Cô cởi nơ, nhấc nắp hộp lên, một con búp bê nằm lẳng lặng bên trong..

Không phải búp bê Barbie bình thường. Búp bê này mặc chiếc váy lụa ren bồng bềnh, giày da trên chân khắc hoa văn.

Thật đẹp, thật tinh xảo.

Đây là búp bê đặc biệt của xưởng thủ công mỹ nghệ.

Là con búp bê mà cô không mua được lúc còn nhỏ qua Pháp chơi.

Cô nhớ tới, lần trước đi cùng anh sang Pháp, cô có hỏi Trần Lượng lịch trình của mình.

Lúc đó cô nghĩ, nếu buổi chiều không có lịch trình nào, cô có thể vội vàng đi mua xong rồi trở về khách sạn.

Nhưng xét thấy có khả năng xảy ra tình huống bất ngờ, cô không rời khỏi cương vị.

Dù đã bỏ lỡ, nhưng vẫn nhớ tới.

Có lẽ tiếc nuối chính là như vậy, bởi vì không chiếm được nên mới nhớ mong.

Con búp bê đó không phải thứ trân bảo gì, cũng không phải bảo vật quý hiếm gì.

Có lẽ nó không chỉ là một con búp bê, mà là khoảng thời gian tốt nhất và hạnh phúc nhất của cô.

Khi đó cô còn là tiểu công chúa trong nhà, cuộc sống sung túc an lạc, có căn biệt thự như hoạ, có khu vườn đầy tường vy.

Cô không phải nhớ con búp bê đó, mà là nhớ khoảng thời gian đó.

Mà tất cả những điều này, trong lúc mở hộp quà ra, tất cả đã quay trở lại.

Cô cầm con búp bê lên tay tinh tế quan sát một lúc lâu. Kiểu dáng hơi khác so với mấy năm trước một chút, xem ra tay nghề rất tốt, nước da ửng hồng, quần áo lộng lẫy, kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn chiếu rọi.

Cô lẳng lặng nhìn, không nói thích hay không thích.

Phòng khách yên tĩnh.

"Đi thôi." Anh phá vỡ sự im lặng.

Cô ngẩng đầu, nghi hoặc: "Đi đâu vậy? "

Cô nghĩ anh sẽ giữ cô lại.

"Đưa em về." Anh nhếch khóe môi "Muốn ở đây à? "

Môi cô mấp máy, nhưng không nói gì. Cô cảm thấy kỳ quái, tốn nhiều công sức đón cô tới, chỉ để ăn một bữa cùng cô? Sau đó tặng quà cho cô thôi sao?

Nhưng anh nguyện ý đưa cô về, cô không tranh chấp với anh nữa.

Cô vừa mới đứng lên, nghe anh nói thêm một câu: "Trở về thu dọn đồ đạc. "

"?"

"Chuyển đến ở cùng tôi."

"Tại sao?"

Ánh mắt anh ái muội dừng trên người cô, giọng điệu tự nhiên: "Em nói xem là tại sao? "

Ôn Noãn không muốn đối chọi với anh, cố nén lửa giận trong lòng, không nói gì lướt qua anh đi tới cửa.

Không quên ôm con búp bê kia.

Sau khi trở về, cô suy nghĩ một chút. Cô biết với tính cách của Kỷ Lâm Thâm, chuyện mà anh đã quyết định bất luận thế nào cũng sẽ đạt được mục đích, cùng anh tranh đấu chỉ uổng phí tinh lực.

Tuần sau, cô tìm chủ nhà trả lại nhà thuê, sau đó dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà.

Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ gói gọn trong hai chiếc vali 28 inch. Cô đóng gói xong, anh phái công ty chuyển nhà đến.

Hai chiếc vali của cô đặt trong chiếc xe tải nhỏ của công ty vận chuyển, còn cô đang ngồi trên xe của anh.

Xe đi về phía trước, cô yên lặng ngồi ở ghế phụ, im lặng nhìn con đường phức tạp.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, mười năm nay cô và Kỷ Lâm Thâm giống như hai con đường, phân nhánh chạy song song, nhưng trời xui đất khiến đan xen vào nhau.

Suốt đường đi cô thất thần, không biết đi được bao lâu. Đột nhiên liếc ra ngoài cửa sổ, phát hiện hai bên đường không phải là con đường dẫn tới căn hộ của anh.

Mảnh đất này dường như có từ lâu đời, hai bên đường cây cối dày đặc, bóng xanh soi bóng lên cửa sổ xe.

Cô vừa định mở miệng hỏi, bỗng sững sờ nhìn biển báo ven đường.

Đây là...

Xe dừng lại, đối diện cánh cửa sắt chạm trổ hoa văn, căn nhà ba tầng phong cách châu u, là biệt thự trước kia của Ôn gia.

Ôn Noãn khiếp sợ xuống xe, đứng ở cửa nhìn vào, không cất bước lên con đường lát đá xanh bên trong.

Cô chợt nhớ lại, thì ra lúc tòa án bán đấu giá, người mua chính là anh.

Nghĩ tới đây, nội tâm cô dâng lên cảm giác khó chịu. Anh dùng thủ đoạn để hại gia đình cô phá sản, lại mua lại nhà cô, sau đó để cô sống ở đây với tư cách tình nhân của anh?

Kỷ Lâm Thâm đã xuống xe từ lâu, quay đầu nhìn cô: "Sao không vào? "

Hôm nay anh không có ý định đến công ty, mặc chiếc áo phông trắng bình thường với chiếc quần màu nâu giản dị, một tay tùy ý cất trong túi quần, ung dung nhìn cô.

"Kỷ Lâm Thâm, anh nghĩ thế nào?".

Cố sức chu đáo, xoay một vòng lớn, chỉ để thỏa mãn tâm lý kỳ lạ của anh?

"Muốn mua thì mua." anh thản nhiên nói.

Thấy cô chậm chạp bất động, anh không có kiên nhẫn chờ cô, bước vào trong.

Khi bước trên con đường phiến đá xanh trong sân, một cảm giác quen thuộc bỗng trào dâng, khu vườn trong sân vẫn còn, cảnh quan vẫn như trước.

Mọi thứ đều giống như trước, không có thay đổi, như chưa bao giờ cô rời đi.

Cô chỉ đi ra ngoài đi học sau đó trở về nhà. Tất cả mọi thứ đang chào đón cô, chờ cô trở lại.

Cô nhìn hoa tường vy nở rộ trong gió. Cánh hoa mỏng manh, giống như đám mây màu hồng nhạt, bao phủ lấy cây xanh.

Giàn tường vy đầy hương thơm, ngọt ngào thoang thoảng theo gió, là hương vị cô thích nhất.

Anh đã làm tất cả những chuyện này.

Một lần nữa trở lại nơi đây, thân phận của họ khác nhau một trời một vực.

Bước vào đại sảnh, quả nhiên bên trong cũng được giữ nguyên.

Kỷ Lâm Thâm đứng ở lan can cầu thang: "Đi vào phòng ngủ nhìn xem, hành lý đã đặt vào rồi. "

Phòng ngủ đều ở trên lầu, cô đi lên cầu thang. Hành lang kéo dài về phía đông tây, ở chỗ tách ra cô dừng bước.

"Phòng của em là phòng lúc trước."

Cô đoán đồ đạc bên trong chắc cũng giống như vậy. Cô quay lại: "Vậy em có nên nói cảm ơn với anh không?" "

Anh nhìn cô: "Để sau đi. "

Cô đi về phía tây hành lang, bỗng dừng lại.

"Sau này chúng ta sẽ ở đây?"

"Ừm."

"Vậy sau khi tan làm không nên cùng nhau trở về."

Anh khẽ nhướng mày: "Tôi có nói muốn ở cùng em sao? "

"Em nghiêm túc, chúng ta không nên công khai quan hệ, càng không thể để lộ chúng ta sống cùng nhau."

Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô: "Sợ người khác nói? "

Cô gật đầu.

"Tại sao?"

"Lời đồn nhảm là thứ giết người" Cô bổ sung thêm một câu "Anh là ông chủ đương nhiên không quan tâm, không ai dám nói anh đâu. "

Lời bàn tán của những người đó chỉ tập trung vào cô. Cô không muốn ngồi làm việc mà nghe người khác thì thầm về mình..

Anh chậm rãi đi tới trước mặt cô, khom lưng ghé vào tai cô: "Nếu em nguyện ý, tất cả sản nghiệp đều giao cho em, sẽ không ai dám đàm tiếu nữa. "

Hơi thở thổi bên tai khiến cô hơi ngứa, cô kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, nhìn đôi môi cười như không cười, như đang nói đùa cô.

Cô thở dài: "Em nói nghiêm túc. "

Anh trầm mặc: "Được, hứa với em. "

Cô không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Anh đứng tại chỗ, xoay người về phía lan can, chống tay nhìn xuống đại sảnh.

Lần đi đến Đức, ngoại trừ gặp mặt đám bạn bè, còn ngoài ý muốn gặp một người khác.

Là bạn chơi thời thơ ấu của Ôn Noãn, Hứa Dật.

Chuyến công tác không quá nặng nề, chỉ là đi khảo sát địa điểm nghỉ dưỡng, thực hiện các bước thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác với khách sạn Vân Đỉnh

Mấu chốt chính là đây là dự án đoạt từ trong tay Hứa Dật.

Dự án này rất quan trọng với Hứa gia, đặc biệt là Hứa Dật.

Hứa Dật không bỏ cuộc, ngày anh ký hợp đồng cậu ta chạy tới, cố gắng xoay chuyển nhưng bị cự tuyệt. Khi anh hoàn thành hợp đồng, cậu ta đứng cách đó không xa đợi.

Anh không vội lên xe, kiên nhẫn chờ cậu ta đi qua.

Hứa Dật đứng trước mặt anh, tay nắm chặt bản kế hoạch: "Anh đoạt dự án hợp tác với Vân Đỉnh, có phải nhắm vào tôi không? "

Đều là thương giới ở kinh thành, cậu dò hỏi một chút đương nhiên biết thân phận của Kỷ Lâm Thâm, người điều tra cũng chụp được ảnh anh và Ôn Noãn đi cùng nhau. Đại khái biết được thực hư là gì

Nhất là, trước đây công ty Kỷ Lâm Thâm chưa bao giờ lấn sân sang lĩnh vực này, bây giờ đột nhiên cướp mảnh đất.

Từ thời cha ông cậu đã bắt đầu lên kế hoạch, nhưng bị người mới chuẩn bị không quá nửa tháng cướp đi.

Có lẽ một số người, thiên phú hơn người.

Hứa Dật biết sự chênh lệch giữa mình và Kỷ Lâm Thâm, nhưng nhìn khối thịt béo này thật sự bị cắt đứt, nên nhịn không được chạy tới chất vấn.

Sắc mặt Kỷ Lâm Thâm bình tĩnh, bảo trợ lý lên xe trước, mới chậm rãi nói: "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, giáo huấn Hứa gia không dạy cái này sao? "

"Tôi không phải không thua, anh có phải vì Ôn Noãn nên mới cố ý đối nghịch với tôi không? "Hứa Dật cười nhạo "Anh thấy tôi cùng cô ấy quan hệ tốt cho nên..."

Còn chưa nói xong, Kỷ Lâm Thâm ngắt lời: "Cậu nghĩ quan hệ của cậu với cô ấy tốt hơn tôi? "

Hứa Dật không nói gì, chẳng lẽ không phải sao?

Anh hừ lạnh, thần sắc nhàn nhạt: "Vậy cậu không khỏi quá coi trọng bản thân. "

"Cái gì..." Hứa Dật nghẹn lời. Thực ra, cậu không biết rõ quan hệ của hai người rốt cuộc thế nào.

Anh không muốn tiếp tục dây dưa với cậu ta, xoay người rời đi.

Hứa Dật phía sau lên tiếng: "Rốt cuộc anh và cô ấy có quan hệ gì? "

Trên đường trở về, anh trầm ngâm nhìn cảnh đêm vụt qua bên ngoài cửa sổ.

Trần Lượng quay đầu lại: "Kỷ tổng, Khúc tổng gọi điện thoại tới nói muốn tổ chức tiệc mừng cho ngài"

Anh không trả lời.

Trần Lượng không nói gì nữa, chỉ yêu cầu tài xế lái đến địa chỉ Khúc Lăng đưa.

Trần Lượng biết anh rất tốt với bạn bè, sẽ không từ chối lòng tốt của những người anh em này. Anh ta cũng nghe lời nói lúc nãy của Hứa Dật, nhưng anh ta là người duy nhất chứng kiến nỗ lực của anh để giành được dự án này. Bất kể đàm phán trên bàn hay trong phòng họp, mọi bước đều phải có trật tự, thành công là chuyện đương nhiên

=.

Ánh mắt Kỷ Lâm Thâm phản chiếu ánh đèn lấp loé bên ngoài, những lời Hứa Dật vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu anh.

Anh và cô có quan hệ gì?

Anh nên trả lời thế nào?

Hai người chỉ mới có một lần quan hệ thắm thiết.

Lần đó là cô tự nguyện, sau đó không bao giờ chủ động nữa, anh cũng không chạm vào cô.

Nhưng chính một lần đó, đã đánh thức anh vô số đêm, như một cái móc nhỏ câu lấy thần kinh của anh.

Cho nó biết mùi vị, đêm đêm không ngủ được.

============= 
 

Bình luận

Back to Top