|
|

Chương 207: Không hố chết ngươi được (3)


Edit: Diệp Lưu Nhiên
“Là ai nói cho ngươi biết ta còn có Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan?” Mộ Khinh Ca nhìn hắn, khoé miệng tươi cười nghiền ngẫm.

Nếu không có, ngươi sẽ chơi họ Chu kia thành cái dạng này sao?

Hơn nữa thiếu chủ nói ngươi còn có, thì nhất định còn có!

Đan trưởng lão chửi thầm trong lòng. Lại tươi cười đầy mặt như cũ: “Không ai nói, chỉ là ta phỏng đoán.”

“Thì ra là cá nhân Đan trưởng lão phỏng đoán.” Mộ Khinh Ca tươi cười mang theo chút hàm ý khó dò, khiến Đan Thần Tử giữa trán đều ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đan Thần Tử bị Mộ Khinh Ca cười làm càng thêm xấu hổ. Giả ho một tiếng, hắn thấp giọng nói: “Cái tên tiêu tiền như rác vẫn chờ bên ngoài, chẳng lẽ Mộ tiểu hữu không muốn hung hăng làm thịt hắn một khoản?”

Mộ Khinh Ca cười không nói.

Khoé mắt Đan Thần Tử co lại, đành phải lại nói: “Ba nghìn vạn lượng hoàng kim cùng một trăm miếng thú hạch, Vạn Tượng Lâu ta không lấy một xu. Chỉ muốn cùng Mộ tiểu hữu kết giao bằng hữu. Đương nhiên nếu trong tay Mộ tiểu hữu vẫn còn dư thừa Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan, Vạn Tượng Lâu nguyện ý dùng giá cao thu mua.”

“Không biết Đan trưởng lão có nghe nói qua dịch đông lạnh?” Mộ Khinh Ca đột nhiên chuyển đề tài hỏi.

“Dịch đông lạnh?” Đề tài chuyển biến này, làm Đan Thần Tử đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn suy nghĩ vấn đề của Mộ Khinh Ca, mới nói: “Lão phu đương nhiên biết dịch đông lạnh, tiểu hữu cần?”

Mộ Khinh Ca gật đầu.

Đan Thần Tử lĩnh ngộ nói: “Tiểu hữu yên tâm, lão phu lập tức phái người tuần tra các chi nhánh trữ hàng. Xem có thể tìm được dịch đông lạnh cho tiểu hữu không.”

“Vậy đa tạ Đan trưởng lão.” Mộ KhinhCa giương môi nở nụ cười.

Sau đó dưới vẻ mặt mong chờ của Đan Thần Tử, nàng ném một cái bình sứ màu trắng ra.

Đan Thần Tử vội vàng tiếp được. Mở ra vừa ngửi, đúng là đan hương của Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan. Lập tức, làm hai tròng mắt hắn sáng ngời.

“Chuyện còn lại, ta mặc kệ.” Mộ Khinh Ca dựa vào lưng ghế, biểu tình nhẹ nhàng.

Đan Thần Tử biết rõ nàng chỉ chính là chuyện Chu công tử đưa tiền. Lập tức bảo đảm nói: “Mộ tiểu hữu yên tâm. Việc nhỏ này Vạn Tượng Lâu ta vẫn có thể giải quyết.”

Mộ Khinh Ca gật đầu.

Đan dược tới tay, lúc Đan Thần Tử chuẩn bị rời đi, lại xoay người hỏi thử: “Mộ tiểu hữu còn đan này không? Lão phu nguyện ý dùng nhiều tiền thu một ít.”

Mộ Khinh Ca mỉm cười: “Đan trưởng lão thật đúng là coi linh đan cứu mạng này là kẹo đường?”

Sắc mặt Đan trưởng lão vốn hồng nhuận lập tức biến thành màu gan heo. Cười gượng hai tiếng, lui ra ngoài.

Thân ảnh Đan trưởng lão vào ra ghế lô, đều dừng trong mắt những người khác. Không cần hỏi nhiều, cũng biết trong phòng kia chính là chủ nhân đan dược nghịch thiên.

Chu công tử hung tợn phân phó người hầu: “Nhìn chằm chằm ghế lô đối diện cho ta. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc kẻ nào có lá gan lớn muốn tiền của ta.” Vừa rồi thanh âm nâng giá, cũng truyền ra từ ghế lô kia.

Hắn ngu dốt đến mấy cũng hiểu.

Tuy nói người lấy ra vật phẩm tham gia đấu giá, không được kêu giá cạnh tranh. Nhưng vừa rồi bọn họ kêu giá, đan dược vẫn chưa lấy ra, không tính là phạm quy.

Chính yếu là, giờ phút này Vạn Tượng Lâu rõ ràng đứng về phía bên kia.

Đương nhiên hắn cũng có thể phất tay áo rời đi, không thèm để ý tới khoản giao dịch này. Nhưng từ nay về sau, thanh danh của hắn cũng sẽ bị phá hủy, không thể đặt chân tại Trĩ thành.

Nghĩ tới nghĩ lui, Chu công tử nghĩ tới một kế hoạch ác độc khác.

Hắn sẽ mang tiền lên. Chờ rời khỏi Vạn Tượng Lâu, lại tụ tập nhân mã đem kẻ có gan đối nghịch với hắn giết chết. Đan hắn muốn, tiền hắn cũng muốn!

Đan Thần Tử rời khỏi ghế lô không bao lâu, lại một thân nhẹ nhõm đi trở về.

Vừa tiến vào, hắn liền nói cho Mộ Khinh Ca đã làm xong. Chu công tử kia không dám quỵt nợ.

Đồng thời, lại chuyển cáo chuyện Cát gia chủ muốn đích thân tới cảm tạ.

Nhưng Mộ Khinh Ca lại không chút nghĩ ngợi từ chối: “Không gặp.”

“Tiểu hữu vì sao không gặp?” Đan Thần Tử không nghĩ ra vì sao Mộ Khinh Ca lại dứt khoát từ chối.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca quét qua, không nhiều lời.

Nổi bật ngày hôm nay, vô luận là chủ động hay bị động, đều làm nàng trở thành tiêu điểm. Lại đi gặp Cát gia chủ, bại lộ thân phận. Chẳng phải là làm bia ngắm sống sao?

Những kẻ muốn Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan, sẽ động thủ đoạt. Mà vị Chu công tử bị hố thảm cũng sẽ không đơn giản buông tha nàng.

Nàng dám khẳng định, hiện tại nhất định có các thế lực gia tộc đều chú ý động tĩnh ghế lô. Muốn thấy rõ người bên trong.

Chỉ sợ bước ra Trĩ thành, sẽ dẫn tới tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu).

Con ngươi thanh thấu của nàng hiện lên một tia u quang. Suy đoán kết quả như vậy, có nằm trong suy tính của kẻ sau màn hay không. Nếu không phải, thì tốt. Nếu phải, có thể thấy lòng dạ kẻ này sâu khôn lường.

Nàng ở Vạn Tượng Lâu hoà nhau một điểm, lại phải gặp nguy hiểm bị đuổi giết.

Đánh giá người này, Mộ Khinh Ca cảm thấy nên thêm một câu: Lòng dạ độc ác!

Nhưng dù đã nhìn thấu vài bước cờ, nàng vẫn quyết định hố Chu công tử. Không vì cái gì khác, kể cả không định hố hắn, cục diện cũng sẽ không thay đổi.

Một khi đã vậy, sao nàng không đòi chút nợ đi nhỉ?

Bao gồm dịch đông lạnh. Nếu như đối phương đã muốn kéo nàng vào, nàng tại sao không chiếm chút tiện nghi?

Mộ Khinh Ca không muốn đi gặp Cát gia chủ, Đan Thần Tử cũng không quá miễn cưỡng. Chỉ là nói: “Vừa rồi truyền đến tin tức, vận khí tiểu hữu không tệ. Phân lâu ở Hoán Thành vừa vặn có người đưa tới một giọt dịch đông lạnh, yêu cầu bán đấu giá. Đấu giá hội ở Hoán Thành một tháng sau sẽ cử hành.”

Dịch đông lạnh tìm được rồi!

Mộ Khinh Ca vừa nghe, ánh mắt phát ra tinh quang nhất định phải có.

“Đa tạ Đan trưởng lão.” Mộ Khinh Ca thu liễm quang hoa trong mắt, nói với Đan Thần Tử.

Đan Thần Tử xua tay cười nói: “Mộ tiểu hữu khách khí, chúng ta là bằng hữu nha. Đúng rồi, trong ghế lô có một cái lối đi nhỏ. Nếu Mộ tiểu hữu cần, có thể rời đi bằng đường đó.”

Khéo hiểu lòng người như thế, làm cho Mộ Khinh Ca câu môi nở nụ cười.

Vệ Quản Quản ‘miệng thẳng tâm nhanh’ nói: “Tiểu lão đầu này có lòng tốt như vậy?”

“Nha đầu Vệ gia, lão phu chính là người tốt.” Đan Thần Tử vân vê chòm râu dê, tươi cười trên mặt không thay đổi.

Nhưng rơi vào trong mắt huynh muội Vệ gia, chỉ có một từ ‘Dối trá’!

Cầm lấy kim phiếu ba nghìn một trăm vạn lượng, còn có một trăm miếng thú hạch được đựng trong túi trữ vật. Ba người Mộ Khinh Ca chuẩn bị quay người rời đi.

Kim phiếu nặng trịch, khiến nàng có cảm giác ‘nông nô xoay người’. Mình cũng coi như có chút tài sản.

Khó trách mọi người đều nói, muốn làm giàu thì đi học luyện đan!

Quả nhiên con đường làm giàu thênh thang!

Đã có ám đạo để ra ngoài, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không lựa chọn đi công khai. Chỉ là lúc tiến vào mật đạo, Đan Thần Tử lại đột nhiên gọi lại: “A! Mộ tiểu hữu dừng bước. Vừa rồi quên nói, lúc trước ngươi không phải muốn tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống sao? Cố chủ vừa mới phái người truyền tin. Kế hoạch có biến, ước định mười ngày sau hội hợp ở trấn Úc Trí.”

Ánh mắt Mộ Khinh Ca lạnh lùng, cười lạnh nói: “Tốt.”

Tiếp theo, mang theo hai huynh muội Vệ gia từ ám đạo rời khỏi Vạn Tượng Lâu.

Chờ ba người đi rồi, Liên Nhi mới ghé sát bên người Đan Thần Tử. Sợ hãi nói: “Trưởng lão, sao ta cứ cảm thấy Mộ công tử còn đáng sợ hơn thiếu chủ chúng ta?”

Đan Thần Tử nheo lại hai mắt khôn khéo, nói câu làm Liên Nhi cái hiểu cái không: “Lần này thiếu chủ chúng ta chỉ sợ gặp được đối thủ rồi!”



Từ ám đạo đi ra, cách Vạn Tượng Lâu đại khái mười trượng.

Vệ Kỳ thở phào nhẹ nhõm nói: “Lần đầu được hưởng tư vị lén lút kiếm lời.”

“Ngươi thật nhát gan, chúng ta đã đi ra rồi. Sợ cái gì?” Vệ Quản Quản không cho là đúng nói.

“Ngươi biết cái gì? Nếu để đám đó biết Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan xuất ra từ Mộ Ca, nhất định sẽ bắt huynh ấy nghiêm hình bức cung, yêu cầu đan dược.” Vệ Kỳ nghiêm túc nói.

“Đan dược không phải là không có sao?” Vệ Quản Quản mờ mịt.

Vệ Kỳ giận nhéo mặt của nàng, lại né thoát nàng đánh tới. Nói: “Lúc trước Mộ Ca cũng nói chỉ có một viên, kết quả thì sao? Chúng ta biết là không có, bọn họ tin chắc! Hiện tại toàn bộ thế lực Trĩ thành đều nhìn chằm chằm vào Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan. Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người chúng ta có thể địch nổi toàn bộ thế lực Trĩ thành sao? Huống chi Chu công tử kia còn bị hố một khoản!”

“Vậy làm sao bây giờ? Mộ Ca sẽ gặp chuyện sao! Nếu không chúng ta truyền tin cho phụ thân, để người tới đón chúng ta.” Bị huynh ruột phân tích như vậy, Vệ Quản Quản cũng cảm nhận được tính nghiêm trọng trong đó.
 

Bình luận

Back to Top