|
|

Chương 44: Tình đầu


Khi Trình Dập mười tuổi, bà nội qua đời. Kèm theo tiếng sấm đầu tiên trong tiết kinh trập năm đó, cậu mất đi người yêu thương cậu nhất trên thế gian này.

*Kinh trập: ngày mùng 5 hoặc mùng 6 tháng ba hàng năm.

Tang lễ rất long trọng, phàm là những nhân vật có mặt mũi ở thành phố B này đều tới chia buồn một phen. Trình Dập theo Trình Hạo Hiên cong người cúi tạ từng tốp từng tốp người, trong đó cũng bao gồm Dư Tâm Nhu và An Bác Chi.

Ngay cả An Lộc cũng tới.

Đây là lần thứ ba cậu gặp cô nhóc.

Cô bé năm tuổi trắng hồng như ngọc tạc, gương mặt tròn trịa đáng yêu, vì từ nhỏ đã luyện hình thể, đứng ở nơi đó mang theo ưu nhã không phù hợp với lứa tuổi của mình. Ánh mắt Trình Dập nhìn cô bé tới gần rồi lại nhìn cô rời đi, không tự chủ nhìn thêm mấy lần.

Sau tang lễ, cậu từ linh đường ra ngoài, trời đã tối rồi. Mưa phùn lất phất, khiến bầu trời vốn u ám càng thêm mông lung ẩm ướt.

Dưới mái hiên ở nhà cũ treo một hàng đèn lồng trắng, lúc đầu vốn là màu đỏ, hiện giờ đổi thành màu trắng ngược lại càng sáng hơn một chút, chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô bé, sáng lấp lánh, vẫn là đôi mắt ngập nước như ngày đầu.

Trình Dập đi qua, cô bé ngửa đầu lên nhìn cậu, đôi mày mỏng thưa nghi hoặc  nhăn lại. Cô bé dường như không quen làm động tác này, đầu mũi cũng nhăn nhó theo.

Đầu mũi cao thẳng khóc đến đỏ ửng, trông vô cùng đáng thương.

Trình Dập thấy cô bé ngửa cổ lên rất tốn sức, cho nên ngồi xổm xuống, dùng giọng nói dịu dàng bản thân không quá quen hỏi cô bé: “Sao vậy em gái nhỏ?”

An Lộc khóc nấc từng tiếng: “Không biết ạ.”

“Không biết?” Trình Dập khóc không được mà cười chẳng xong, xoa đầu cô bé, “Vậy thì sao em lại phải khóc?”

“Là cảm thấy rất khổ sở.” An Lộc nâng tay lên, dùng mu bàn tay múp thịt gạt nước mắt, ồm ồm nói: “Mẹ em nói, bà nội Trình là người vô cùng vô cùng tốt, bà rất thích em. Nhưng sau này em không bao giờ gặp lại được bà nữa.”

Nói rồi, đôi con ngươi tròn vo màu hổ phách lại trào ra một hàng nước mắt.

Trình Dập lấy một chiếc khăn tay trong túi áo ra, khómtrúc ở bên góc là bà nội thêu, hai mắt cũng chua sót theo.

Trước mặt cô bé cậu nhịn không khóc, dùng khăn tay lau đi gương mặt hoa lê ướt mưa của cô bé, “Bà nội thích em như vậy, nhìn thấy em khóc, bà cũng sẽ đau lòng.”

Tiếng nức nở non nớt đột nhiên dừng lại, đôi mắt tròn xoe của An Lộc nhìn cậu.

Trình Dập thự sự khó có thể tưởng tượng được, cô bé so với cậu còn nhỏ hơn nhiều này, sau này làm sao trở thành vợ cậu được.

Thở dài một tiếng, cậu lại lấy mấy viên kẹo trong túi ra, bắt lấy bàn tay múp thịt của cô bé, gắng gượng nhét toàn bộ vào, “Ăn kẹo của anh trai, thì không cho phép khóc nữa được không nào?”

An Lộc ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Cậu bóc một chiếc kẹo.

Tự tay đút vào miệng cô bé.

“Ba mẹ em đâu?” Cậu hỏi.

An Lộc quay đầu nhìn sau vườn một cái, “Vẫn đang ăn cơm ạ.”

Trình Dập vần vò đầu cô bé, “Vậy sao em không đi ăn?”

“Em ăn no rồi ạ.” An Lộc xoa bụng mình, “Anh trai có phải anh cũng ăn no rồi mới ra ngoài không ạ?”

Trình Dập dừng lại, gật đầu: “Ừ.”

“Tóc anh trai đều ướt hết rồi.” An Lộc phát hiện nửa người cậu còn ở ngoài hiên, giơ đôi tay nhỏ toàn thịt che lên đỉnh đầu cậu, đáng tiếc chẳng có tác đụng gì.

“Không sao.” Trình Dập cười cười, “Bên ngoài lạnh, anh trai đưa em vào trong đợi ba mẹ nhé, được không?”

An Lộc gật đầu: “Được ạ.”

  -

”Chồng ơi, em nói cho anh một bí mật.” An Lộc nằm trên giường, một tay chống đầu, sờ lên hàng mi cong vút của người đàn ông.

Trình Dập vừa tắm xong, vẫn đang dùng máy tính xách tay trả lời mail công việc, nhìn cũng chẳng nhìn cô, chỉ bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô: “Cái gì?”

An Lộc dịch người về phía anh, lầu bầu nói: “Anh phải đồng ý không tức giận trước, em mới nói cho anh.”

Trình Dập híp mắt, để máy tính lên tủ đầu giường, nghiêng người về phía cô, ôm chặt lấy eo cô: “Không tức giận, em nói.”

“Thực ra.” Cô nhìn vào mắt anh, xảo quyệt liếm môi: “Trước kia em đã từng thích người khác.”

Lông mày người đàn ông nhếch lên, khóe môi cong lên một đường hơi lạnh: “Hửm?”

“Thì, lúc tang lễ của bà nội Trình, em gặp được một anh trai nhỏ, anh ấy đối xử với em rất tốt, con cho em ăn kẹo nữa.” An Lộc giơ tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, “Nhưng sau đó em không hề gặp anh ấy nữa.”

“Ồ.” Trình Dập ngoài cười trong không cười nhìn cô, “Một viên kẹo, đã câu mất trái tim em rồi? Tình đầu này của em cũng quá rẻ rúng quá.”

“Lúc đó em còn nhỏ.” An Lộc đanh lại, “Cho nên anh không thể tức giận.”

“Không tức giận, anh đồng ý với em rồi.” Trình Dập nắm lấy tay cô, “Anh đâu có giống em, đồ lừa đảo, còn vụng trộm thích người khác sau lưng anh.”

An Lộc nghiêm chỉnh giải thích cho chính mình: “Em mới không sau lưng anh, lúc đó em còn chẳng biết anh nữa là.”

“Không có người nào nói cho em biết, em là vợ nuôi từ bé của anh à?” Trình Dập nắm lấy cằm cô, gương mặt đẹp trai tiến lại gần, “Hửm? Ai bảo em thích người khác rồi?”

An Lộc ngửi được hơi thở nguy hiểm quen thuộc, cần cổ vô thức rụt về phía sau: “Cũng không phải thích…..như vậy.”

“Vậy em yêu chồng em không?” Anh không cho phép cô lùi bước, bá đạo luồn vào cần cổ cô.

An Lộc bị ngứa ưm một tiếng.

“Yêu hay không?” Anh ép cô trả lời.

An Lộc ôm lấy đầu anh, giọng nói nhỏ nhẹ.

Như muỗi kêu: “…..Yêu.”

“Không cảm nhận được.” Anh cắn một miếng trên vành tai cô như trừng phạt, ấm ức trầm giọng nói: “Anh thấy em còn nhớ thương anh trai nhỏ kia.”

“Mới không có…..”

“Không tin.”

An Lộc cắn môi, chủ động dâng hiến nụ hôn dịu dàng.

Chủ động là cô, bị ăn sạch sẽ cũng là cô.

Cơ thể đang run rẩy bị ôm lấy, bên tai vang lên ý cười của người đàn ông: Vợ ơi.”

“Hả?” Cô yếu ớt đáp lại một tiếng, ngay cả bản thân mình cũng chẳng nghe rõ.

“Em xem.” Anh xoay mặt cô lại, nhìn vào đô mắt mờ sương của cô, “Anh trông có giống tình đồng kia không? Hửm?”

“…..”

An Lộc muốn mắng anh, nhưng không còn sức, dứt khoát bẹp miệng khóc lên.

  -

Ngày giỗ bà nội hôm đó, Trình Dập đưa An Lộc tới từ đường ở nhà tổ thắp hương.

An Lộc quy củ dập đầu ba cái, đốt hương cắm vào trong lư, nhìn từng sợi khói bay lên, cả từ đường đều tràn ngập hơi thở thành kính.

Ấn tượng sâu sắc nhất của cô đối với bà nội Trình đến từ miêu tả của ba mẹ, khi đó cô còn quá nhỏ, cho dù từng chung đụng thì cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, ngay cả đến tang lễ lúc năm tuổi, đối với cô mà nói chỉ là một ấn tượng mơ hồ mà thôi. Không sánh kịp với viên kẹo kia của Trình Dập, nhưng ít nhất đoạn kí ức rất dài theo cô khi còn thơ ấu kia, tới giờ khi nghĩ lại vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Nhưng quyến luyến và hoài niệm sâu trong đáy mắt của Trình Dập, khiến cô có vài phần đồng cảm. Một loại đồng cảm mà chỉ khi làm vợ chồng mới có.

Trình Dập đứng bên cạnh cô, dắt lấy tay cô, đối diện với bài vị không vương một hạt bụi nói: “Bà nội, cảm ơn bà đưa cô ấy đến bên cháu. Bây giờ chúng cháu rất hạnh phúc, bà có thể an tâm rồi.”

“Bà nội.” An Lộc nhanh chóng mở lời, dịu dàng nhìn người đàn ông bên cạnh một cái: “Bà yên tâm đi ạ, cháu nhất định sẽ luôn yêu anh ấy.”

“Vâng, bà nội, chúng cháu đã bàn bạc rồi, phải sinh thật nhiều con, tới lúc đó ôm tới cho bà nhìn.”

An Lộc kéo tay anh: “Em đâu có nói thật nhiều đứa.”

“Càng nhiều càng tốt.”

“Anh coi em là heo mẹ sao?”

Anh chẳng để ý đến cô hơi giãy giụa, ôm cô vào lòng, nhìn bài vị của bà nội nói: “Ngốc này, có một đứa con gái giống em là được rồi, anh phải nhìn nhiều dáng vẻ hồi còn nhỏ của em.”

An Lộc nhịn cười lầu bầu: “Ai bảo anh lúc đó không nhìn chứ.”

“Phải đó.” Anh hôn lên trán cô, ngữ khí tiếc nuối, “Còn để em thích anh trai nhỏ khác.”

An Lộc dùng nắm đấm nhỏ đập lên ngực anh: “Vẫn chưa xong đúng không?”

Trình Dập thu nụ cười, ra vẻ nghiêm túc: “Không được cười đùa ở từ đường.”

“Hừ.”
 

Bình luận

Back to Top