|
|

Chương 114: Đến xem giải đấu


Turan bước xuống giường, rời khỏi phòng rồi tìm đến chỗ của Tiffia và Camilier. Tới nơi, Pongru vừa trông thấy nó thì giật mình thốt:

– Ôi mẹ ơi ra là cậu à Turan!?

Turan nhìn vẻ hoảng hốt của Pongru một chút, lại nhìn sang Tiffia cùng Camilier. Cả ba rõ ràng đều trong trạng thái thở-phào-nhẹ-nhõm như vừa dìm xuống được một cơn sợ hãi chợt ập đến nào đấy.

Họ căng thẳng về vụ ám sát còn hơn cả Turan nữa.

– Hoảng đến thế thì tại sao không cẩn thận hơn? – Turan cất tiếng – Tôi mà là sát thủ thật thì mấy người cũng để tôi thản nhiên tiến đến gần như vậy à.

– Cậu tới như bóng ma ấy, Turan ạ. – Pongru vội nói – Tôi chẳng nghe thấy một tiếng bước chân nào cả.

Tất nhiên là Pongru không thể nghe thấy được, vì Turan đã cố tình di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng nó thật sự không ngờ là đến cả Tiffia và Camilier cũng không phát giác nó đang tới. Một người thú cùng một yêu tinh là thuật sư, Turan có nghĩ thế nào cũng không hiểu được lý do đằng sau đó.

Turan tặc lưỡi. Nó thực tế cẩn thận là vậy, cũng không nghĩ rằng sát thủ tiến vào lại có thể đối đầu được với Pongru. Cậu ta dù gì cũng đã đạt Thần cấp 6 rồi, nếu còn thất thế trước tên sát thủ thì Turan thật chẳng tìm ra cách bảo vệ Camilier khỏi hắn ta.

– Thế nào rồi?

Turan cất tiếng hỏi, bước lại cạnh giường nữ người sói.

– Đã khỏe hẳn rồi, thưa cậu chủ.

Camilier đáp, xoay người bước xuống giường. Cử động của cô ta còn hơi thô cứng nhưng rõ ràng đã có thể tự mình di chuyển được.

– Thế chúng ta tới xem thi đấu thôi!

Pongru thốt. Trông dáng vẻ của cậu ta thì hẳn là muốn đến xem lắm rồi.

Turan không phản đối đề nghị của Pongru, nhìn sang Tiffia một chút. Cô ta thấy ánh mắt dò hỏi của nó thì vội gật nhẹ đầu.

Cả bốn người sau đó mất tầm mười lăm phút để đến được hội trường quan sát, lại mất thêm đôi ba phút nữa mới tìm được chỗ của Heathier và Phalsia đang ngồi.

– Các cậu đến rồi. – Heathier lên tiếng – Vừa kịp đấy.

– May thế!

Pongru thốt, toan ngồi vào chỗ bên cạnh Heathier nhưng liền bị ông ta đuổi sang ghế khác. Turan nhìn thì thấy Heathier đang có ý mời mình ngồi, không do dự làm theo. Dù gì thì nó cũng có chuyện cần bàn với ông ta.

– Tôi có nghe chuyện. Thật mừng vì cậu và Camilier vẫn ổn.

Heathier cất tiếng, mắt vẫn chằm chằm theo dõi màn hình.

Lời nói khách sáo khiến Turan có hơi không thoải mái, nhưng vẫn đáp:

– Để ông phải lo lắng thừa rồi. Chỉ là chút độc vặt vãnh mà thôi.

Turan đưa mắt nhìn lên màn hình đang chiếu trận đấu của Natyr. Có vẻ như trận đấu vẫn chưa bắt đầu, còn đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Theo lịch thì bây giờ là trận đấu thứ hai của vòng trong khung hạng Gravito. Natyr sẽ đấu với một người tên Umirh, có vẻ là một người chuyên về bùa chú, hẳn là một thuật sư. Turan không có ấn tượng hay nhiều thông tin về người này, nhưng đoán hẳn Natyr sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại hắn ta.

– Trận của Darmil sẽ diễn ra ngay sau trận của Natyr kết thúc. – Heathier cất tiếng – Cậu ta đã tới phòng thi đấu trước rồi.

Turan chau nhẹ mày lại nhìn Heathier một chút. Ông ta bỗng nhiên lại thông báo cho nó thông tin này dù không hề được yêu cầu. “Có ý gì?”

– Ông không cần phải lo lắng về cậu ta. – Turan hời hợt bảo.

– Chậc. Tôi không lo. – Heathier đáp – Sau ngày hôm đó thì tôi chẳng còn nghi ngờ thực lực của cậu ta nữa rồi. Chỉ là…

Heathier ngừng lại một lúc, nhìn sang Phalsia rồi quay lại nói tiếp:

– Cậu ta đi cùng với một cô gái.

– Sao cơ? – Turan thốt.

– Rất hứng thú, phải không?

Heathier nói, mỉm cười nhếch mép. Ông ta rõ ràng đang đắc ý vì gợi lên được sự tò mò từ Turan.

Turan cũng không có cách nào khác, thật là không kiềm được. Turan biết là Darmil rất hay đi chòng ghẹo cùng tán tỉnh mấy cô gái, nhưng đến mức trong lúc thi đấu mà cũng có thể tìm được đối tượng thì lại nằm ngoài dự đoán của nó.

– Là từ lúc ăn trưa? – Turan hỏi.

– Không. – Heathier đáp – Từ trước lúc đó cơ. Darmil không có vẻ là quan tâm cô ta lắm, là cô ta cứ lẽo đẽo đi theo.

Darmil không quan tâm cô gái đi theo mình, đây là lần đầu tiên Turan nghe lời như vậy. Cậu ta phải là kiểu người sẽ toàn tâm toàn ý ga-lăng với mọi cô gái, chỉ cần xinh đẹp là được.

Heathier sau đó đưa cho Turan tờ thông tin về bảng đấu của Darmil, bảo:

– Đoán xem là ai?

Turan nhận lấy tờ thông tin, và không mất quá lâu để nó tìm thấy được cô gái đã đi theo Darmil, vì cùng bảng đấu với cậu ta thì chỉ có duy nhất một người là nữ mà thôi.

“Neh Harang, Thần cấp 5, là thuần thú sư,…” Turan lẩm nhẩm. Sau khi cẩn thận ghi nhớ thông tin cùng khuôn mặt của cô gái, nó trả tờ thông tin lại cho Heathier, nghiêm giọng bảo:

– Cậu ta tự biết chừng mực.

– Ừm.

Heathier nói nhỏ, vẻ không hài lòng lắm. Ông ta rõ ràng đã trông đợi một phản ứng khác từ Turan.

Turan cũng đã đoán được phần nào ý đồ của Heathier. Ông ta hẳn đang xem xét khả năng tiếp cận Darmil thông qua cô gái tên Neh kia. Nhưng tiếc là ông ta đã nhắm sai hướng rồi. “Phalsia có khi còn khả thi hơn…”

– Sau trận đấu, ông rảnh chứ? – Turan hỏi.

– Cứ tự nhiên. – Heathier đáp gọn.

Giữa mỗi trận đấu đều có một khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng chuẩn bị tầm mười lăm đến hai mươi phút. Turan cũng chỉ cần có bấy nhiêu để bàn chuyện với Heathier mà thôi.

Trận đấu của Natyr rồi cũng bắt đầu. Bối cảnh là ở một con hẻm tối chỉ có hai cây cột đèn chiếu sáng, một trong số chúng còn nhấp nháy liên tục chừng có thể hỏng bất cứ lúc nào.

Natyr xuất hiện ở đầu con hẻm. Tạo hình nhân vật của cô ta không khác mấy ngoài đời, trừ việc đôi tai người thú của cô ta hoàn toàn không được che chắn.

Turan có hơi ngạc nhiên vì điều này. Nó đã nghĩ rằng cô ta sẽ cố giấu đi đôi tai của mình vì tính cách có phần nhút nhát của mình, nhưng rõ là nó đã nhầm.

Tất cả nhân vật trong thế giới giả lập đều có thể tùy chỉnh ngoại hình, kể cả chủng tộc của nhân vật. Thế nhưng không có mấy người chọn thay đổi chủng tộc của mình, phần lớn là do sẽ kéo theo sự thay đổi trong phong cách chiến đấu.

Dù sao thì cuộc sống trong thế giới thực vẫn có tầm ảnh hưởng quan trọng hơn cả. Nếu một người trở nên quá quen thuộc với sự thay đổi trong thế giới giả lập, điều đó có thể gây ra điểm yếu chí mạng cho chính bản thân ngoài đời thực. Sau cùng, chiến đấu ở thế thế giới giả lập cũng chỉ là một phương thức luyện tập mà thôi.

Natyr sau khi xác định được khung cảnh xung quanh mình thì bắt đầu tiến vào con hẻm tối. Cô ta không lựa chọn đi ra phía ngoài, hẳn là vì đã thấy được giới hạn của bối cảnh thế giới hiện tại.

Đối thủ của Natyr – Umirh có lợi thế lớn khi xuất hiện sẵn bên trong hẻm. Cậu ta đã lợi dụng điều đó để dán những tấm bùa cảm ứng lên khắp nơi, thiết lập một cái bẫy hàng loạt chỉ đợi Natyr vừa bước vào thì sẽ đưa cô ta vào chỗ chết ngay lập tức.

Nhưng Umirh rõ ràng đã quá tự tin, hoặc bất cẩn khi quên rằng cả hai người đều biết ít nhiều thông tin của nhau. Dù không có nhiều kiến thức về kỹ năng của Umirh, Natyr vẫn biết thế mạnh của một thuật sư là gì.

Rồi chiếc bùa đầu tiên của Umirh kích hoạt, phun ra một ngọn lửa kích hoạt luôn tấm bùa phía đối diện và bên dưới làm đâm ra hai thanh sắt nhọn hoắc có thể xuyên qua bất kỳ cơ thể máu thịt nào.

Không dừng lại ở đó, ba tấm bùa kế tiếp cũng bị kích hoạt, phát hai tia điện cùng với một luồng khí độc màu xanh sậm lan ra khắp nơi. Tiếp đến là một tấm bùa khí băng gây đông cứng cùng với hai quả cầu lửa bắn ra.

Đến lúc này thì Umirh cũng đã nhận ra sự bất thưởng trong thứ tự kích hoạt những tấm bùa của mình. Cậu ta vội vàng kích phát một tấm bùa tạo ra một đốm sáng chiếu rọi khắp con hẻm tối. Ngay sau đó, sự ngạc nhiên cùng tức giận dần hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.

Tất cả các tấm bùa đều đã bị kích hoạt bởi những con dao găm có đính miếng bông thấm máu bên trên. Cố gắng sắp đặt bẫy của Umirh giờ ngược lại khiến cậu ta không còn nhiều lựa chọn để chống lại đối thủ của mình nữa.

Natyr mỉm cười ranh mãnh, nhìn chằm chằm lấy Umirh. Cô ta sau đó cúi thấp người xuống, nắm chặt lấy sợi xích trong tay mình rồi ném mạnh về trước.

Umirh thấy thế thì liền kích hoạt một tấm bùa trong tay mình, nhanh chóng tạo ra một màn chắn màu vàng kim chặn lại sợi xích đang kéo theo hai quả tạ bay về mình. Cú va chạm làm màn chắn xuất hiện vết nứt, nhưng may thay chỉ đến thế.

Tuy nhiên, Natyr vốn từ đầu đã không trông chờ vào cú ném đó. Ngay sau khi ra đòn, cô ta đã lao người phóng thẳng tới Umirh, lấy ra một sợi xích khác bên hông mình, xoay một vòng rồi nện đầu quả tạ vào tấm màn chắn đã nứt khiến nó vỡ toang.

Umirh hoảng hốt, lấy ra một tấm bùa khác toan kích hoạt nhưng đã chậm, bị Natyr đá một cú vào bụng văng đi mấy mét. Umirh ngã trên đất, vội vã lồm cồm bò dậy nhưng còn chưa kịp đứng lên được nửa mét thì đã bị Natyr cầm xích sắt nện tạ vào đầu.

Một phát rồi hai phát, có vẻ như Umirh đã dùng bùa cường hóa phòng thủ bản thân nên phải tận đến phát thứ ba thì lượng khí huyết còn lại của cậu ta mới hết sạch, cả người hóa trắng rồi tan biến thành đốm sáng li ti.

Trận đấu tứ kết này, Natyr chiến thắng áp đảo.

– Thật ngoạn mục.

Turan đánh giá. Nó biết là năng lực chiến đấu của Natyr không tệ, nhưng rõ ràng là cả khả năng tính toán và dự đoán tình huống của cô ta cũng rất đáng khen. Nếu đối lại là Darmil thì cậu ta hẳn sẽ chọn cách chọi cứng mà lao tới lãnh hết các đòn kích phát từ các đống bùa kia vào người, sau đó trước sự kinh hãi của kẻ địch mà nện một búa kết liễu.

– Lẽ thường mà thôi. – Heathier trầm giọng bảo – Kinh nghiệm chiến đấu của cô ta dù gì cũng nhiều hơn một thuật sư non nớt như cậu trai trẻ kia.

Turan không phản đối. Quả thật ai có đủ bình tĩnh đều sẽ hành động như Natyr. Ngược lại thì Umirh đã quá phụ thuộc vào mấy tấm bùa của mình mà tự đưa bản thân vào thế chết.

Mà, theo lời của Heathier thì hẳn ông ta có thể dễ dàng đánh bại Natyr trong tình huống đó. Turan đối với điều này thì lại có chút nghi ngờ. Nó vẫn chưa nắm biết hết khả năng của ông ta, nhưng nếu cùng khung hạng mà muốn đối phó lại với Natyr thì không đơn giản như vậy.

– Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ giải quyết chàng thuật sư đó như thế nào? – Heathier hỏi.

Turan cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đáp ngay:

– Nếu trong tầm bắn thì tôi cứ dùng súng mà bắn thôi. Còn nếu cậu ta trốn mất thì thi xem ai kiên nhẫn hơn.

Heathier nghe, hơi ngớ người một lúc, rồi ông ta bật cười, bảo:

– Quả là một lựa chọn thú vị. Theo cách đó thì đúng là chiến thắng nằm chắc trong tay cậu rồi.

Turan không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Nếu tình huống không yêu cầu mạo hiểm, nó sẽ không dại gì mà đâm đầu vào nguy hiểm cả. Phát huy thế mạnh của bản thân trong chiến đấu mới là quan trọng nhất.
 

Bình luận

Back to Top