|
|

Chương 319: Sự tình của Kull


Sáng sớm, trời vẫn còn mờ sương thì Kull đã rời giường, chuẩn bị một hồi rồi ra ngoài đi dạo.

Gọi là đi dạo, thực ra cậu là đang thám thính xem xung quanh có gì thay đổi so với ngày hôm qua, cũng như có ai đó đang nhằm vào chỗ này hay không.

“Xem ra là không có.” Kull nói thầm. Khác hoàn toàn với sáng hôm trước, hôm nay yên bình và thoải mái vô cùng. Turan nhất định là đã làm việc với vua yêu tinh về vấn đề này rồi.

Loanh quanh một hồi, Kull bắt gặp Darmil đang chạy bộ. Cậu ta kì thực mới là người dậy sớm nhất trong cả đội, hẳn là vừa chạy hết một vòng lớn quanh nơi đây và giờ là đang trở về.

– Chào buổi sáng, Kull!

Darmil hô lớn, còn vẫy tay.

– Chào buổi sáng.

Kull mỉm cười đáp, quan sát một chút bộ dáng của Darmil, lại bước tới dò xét một hồi, xác nhận cậu ta không có bị ai đặt lên thiết bị hay bùa chú theo dõi gì thì mới bảo:

– Cậu siêng năng thế! Tôi nhớ hôm qua cậu về ngủ rất muộn thì phải.

Darmil cười hề hề, nói:

– Hôm qua vui quá nên tôi quên mất giờ giấc luôn. Mà thật sự yêu tinh tộc rất xinh đẹp, nhất là các cô gái… mà nam yêu tinh trông cũng không tệ.

Kull rùng mình một đợt, lòng thầm nghĩ: “Cậu ta không phải nói nhầm cái gì chứ?”

– Ừm. Nhớ kỹ trưa nay chúng ta sẽ khởi hành. Đừng để đội trưởng phải chờ.

– Tất nhiên rồi.

Darmil đáp, xong lại chạy sang một góc tiếp tục mấy bài tập của mình.

Kull thở hắt một hơi, nghĩ rồi quay trở lại căn nhà gỗ của cả đội. Turan vẫn còn chưa dậy. Hôm qua cậu ta có vẻ đã làm việc cật lực, cũng không rõ sự tình thế nào.

Tiffia thì bây giờ đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ, nhấm nháp một ít nước trà cùng với bánh khô, mặt hướng về phía ngoài cửa sổ vẻ như đang suy tư gì đấy. Bay lơ lửng cách cô ta chỉ chừng nửa mét là con mèo mập. Thấy nó, Kull liền không nhịn được xáp lại, nhưng còn chưa kịp tóm lấy thì con mèo đã nhanh chóng bay tránh sang bên.

– Ng-ngươi-ngươi định làm gì?!

Mèo Jorz gắt lên, cả người thì vẫn không ngừng di chuyển tránh xa Kull.

– Chào buổi sáng!

Kull cười tươi rói đáp. Cậu không có ý định nhào tới nữa khi Tiffia đang ở đây, nhưng vẫn là khiến Jorz dè chừng không thôi.

– A, chào buổi sáng.

Tiffia cất tiếng, cười mím chi. Với những tia nắng dịu nhẹ của ngày mới len qua những tán cây chiếu rọi tới, cô nàng yêu tinh vốn trông thật xinh đẹp giờ thật khó mà cưỡng lại được, đến lung linh, khiến Kull mắt mở trừng không dám chớp vì sợ rằng sẽ bỏ lỡ.

Thần thái của Tiffia đã hoàn toàn thay đổi, phải mất một lúc Kull mới chợt nhận ra điều đó. Hơn cả, cô ta bây giờ trông không có vẻ gì là còn giữ lòng chán ghét cậu.

“Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Kull nói thầm. Cậu thật hận chính mình vậy mà để bị nhóm yêu tinh kia phát giác, không thể tiếp tục theo dõi mọi chuyện.

– Cô vẫn ổn cả chứ? – Kull dò hỏi.

Trán Tiffia hơi nhăn lại, vẻ nghĩ ngợi, sau lại thở dài một hơi, đáp:

– Tôi vẫn còn chưa sẵn sàng. Nhưng mà, cũng đã đến lúc các cậu phải rời đi rồi.

Kull nghe, không khỏi than thầm một tiếng. Cậu thật sự không quen với thái độ này của Tiffia đối với mình. Cô nàng thà rằng cứ giữ nguyên sự ngờ vực về cậu, cũng càng phải đề phòng cậu.

– À không, vẫn chưa tới lúc đâu. – Kull vội bảo, cũng không biết nên nói gì cho phải.

– À thì…

Tiffia muốn nói lại thôi, nhấp một ngụm trà, mím môi vẻ như đang có điều khó xử.

Thấy vậy, Kull cũng không làm phiền cô nàng nữa, quay trở về phòng của mình. Lúc rời đi, cậu là không có quên dán mắt nhìn chằm chằm vào con mèo mập một hồi, khiến con mèo dựng hết cả lông lên trốn ra sau Tiffia.

Đang ở trong phòng lục lọi đống tài liệu, suy tính chuyện này chuyện kia thì chợt có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ đều không vội, nhưng là dứt khoát.

“Hẳn là Turan.”

– Vào đi.

Cùng với lời đó, cánh cửa liền được mở ra, để lộ người đến không ai khác chính đội trưởng của Kull. Cậu ta dò xét cậu cùng căn phòng một hồi, đóng cửa lại, hỏi:

– Có thời gian chứ?

– Cứ tự nhiên.

Kull nhếch mép cười đáp, lại đưa tay ra ý mời. Turan do dự trong giây lát vì thấy rằng cậu vẫn còn bày ra đống tài liệu, sau lại lấy mấy tấm bùa ra, kích hoạt hết cả rồi mới ngồi xuống đối diện với cậu.

Bộ dáng nghiêm túc đến lạ này của đội trưởng khiến Kull trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu kì thực không có làm ra chuyện gì có lỗi với cậu ta, nhưng vốn là không thể dùng lẽ thường áp dụng lên người đội trưởng này được.

– Cậu thiện tình báo chứ? – Turan hỏi.

Kull đối với lời này lại là không có bất ngờ. Cậu trên thực tế còn tưởng rằng đội trưởng sẽ tìm hỏi mình vấn đề này từ hồi mới tới thành Goryth cơ. Tuy nhiên, chính vì bây giờ cậu ta mới hỏi tới, khiến cậu sinh ra một chút nghi hoặc.

Gì thì gì, trước hết vẫn phải cho lời đáp:

– Phải. Chuyện này đâu có gì lạ, nhỉ?

Turan cười nhạt, không nói mà đưa mắt nhìn một hồi đống tài liệu trên sàn. Cậu ta bắt được vài con chữ liền rất nhanh xác định được chúng hướng về cái gì, mở miệng định nói lại ngừng vẻ lưỡng lự, sau cùng mới thốt:

– Lời này có hơi làm khó cậu, nhưng cậu định làm gì với cha mình?

Trái tim Kull như bị trật một nhịp. Cậu vốn đã đoán sẽ phải đối mặt câu hỏi này từ Turan, nhưng chưa từng nghĩ rằng lại là lúc này nghe được. Đội trưởng của cậu, quá thẳng thắn rồi.

– Tôi muốn báo thù.

Kull thành thật trả lời. Đối với người có ơn nặng với mình, cậu là không muốn buông lời dối trá, càng không muốn tránh né. Dù sao thì, cậu là phải đặt Turan làm ưu tiên hàng đầu, không thể vì ham muốn báo thù mà làm hỏng chuyện của cậu ta.

“Lần ở thành Goryth thật sự là một sai lầm…” Kull nói thầm. Cậu vốn tưởng rằng mình đã tính toán đầy đủ hết mọi khả năng, lại để sót việc có thể bị nhắm tới bởi đội nhóm đối địch với đội nhóm Sarnoir. Nếu lúc đó không nhờ Turan xuất hiện giải vây thì hẳn không tránh được một trận chiến đổ máu. Bản thân Kull có lẽ không chịu thiệt gì, nhưng Darmil thì khó mà nói. Ảnh hưởng khi ấy, là có thể khiến nhiệm vụ giải cứu Tiffia thành thất bại khi còn chưa có bắt đầu.

– Đã xác định được là ai rồi?

Turan cất tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Kull. Vốn chỉ là hai mắt hướng vào mình, chẳng hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy áp lực vô cùng.

– Đã chắc chắn chín phần. – Kull đáp – Nhưng có lẽ không cần kiểm tra thêm nữa. Đối tượng dù sao cũng là đáng chết.

Turan nhếch mép cười, làm Kull lạnh gáy, cả người thì thành cứng đờ.

– Thế, cậu cụ thể muốn làm gì ông ta?

Đối với câu hỏi này, Kull cũng không biết nên trả lời thế nào. Bản thân là từng nằm trong hội Zalt, cậu quen thuộc nhất chính là giết chóc, lại càng là giết chóc mà không để lộ bản thân. Mặc dù hầu hết các chiêu trò cậu học được đều chưa có dịp thực hiện vì phận là Nihr, gần như toàn bộ nhiệm vụ đều là lấy mạng đổi mạng.

Giờ không giống. Kull đã đạt Thần cấp 5, tương lai sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Những thứ mà cậu luôn bị chế giễu rằng có học cũng không có cơ hội thể hiện ra được khi xưa, hiện tại lộ ra có ích vô cùng. Hơn cả, Kull mơ hồ nhận thấy rằng điều cậu đang nhắm tới, cái cách mà cậu phát triển bản thân, phù hợp với ý muốn của Turan.

Tuy nhiên, học qua là một chuyện, sử dụng trong thực tế lại là chuyện khác. Dù Kull có luyện tập một thứ hàng trăm hàng nghìn lần, nếu không được trải nghiệm thực tế thì tất cả đều không có giá trị gì. Cậu sau cùng không phải là Turan hay Darmil, biết rõ chỉ có chính diện đối mặt với kẻ địch, cảm nhận ranh giới sống và chết, cậu mới có thể mạnh lên.

– Xem ra là cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Turan cất tiếng, thoáng lộ vẻ thất vọng. Kull thấy thế muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ đành lặng im chấp nhận.

Cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng. Đối phương bản thân không yếu, nhưng cậu cũng là có tự tin giết được. Dù vậy, chỉ giết một mạng của ông ta rõ ràng là không giúp ích gì cả. Lại nói, giết chóc, đâu thật sự có thể xem là báo thù. Không cẩn thận sẽ còn làm vạ lây tới tổ đội của cậu.

– Thật ra thì, tôi không có chút ký ức nào về cha hay mẹ của mình cả. – Kull lên tiếng – Từ nhỏ, có khi chỉ vừa mới sinh ra là tôi đã bị bỏ rơi rồi. May mắn được người nhặt về nuôi, lại không được xem như con cái mà giống hơn là nô lệ. Không có cách, mà lúc đó tôi còn tưởng rằng người ta tốt với mình, cố làm việc chăm chỉ.

Turan im lặng lắng nghe, còn ra vẻ suy tư về từng lời của Kull, thật khiến cậu cảm kích vô cùng. Nỗi lòng của cậu, thực sự là chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chia sẻ với bất kì ai. Thậm chí là Hein, cậu cũng chẳng có ý định để cô ấy biết, vì lo rằng sẽ kéo Hein vào mớ rắc rối không cần thiết.

– Rồi cái trại nuôi đó bị tập kích, có lẽ là hai bên có thù hằn gì từ lâu với nhau. – Kull nói tiếp – Tôi may mắn cùng vài người bạn trong đó trốn thoát được, bắt đầu gắng gượng sống sót từng ngày bằng cách xin ăn, trộm cắp hay thậm chí cướp bóc. Rồi một ngày, tôi bị bắt.

Kull thở dài một hơi. Nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, cậu cũng không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo.

– Là hội Zalt. Bọn chúng vốn định giết tôi rồi thả xuống sông cho cá ăn, nhưng một lão già đã ra mặt trông nom tôi. Cứ thế, tôi trở thành một phần của hội Zalt.

Lão già mà Kull nhắc tới không ai khác chính là lão Tamad, là kẻ mà cậu đã đánh bại để có thể được khai trừ khỏi hội Zalt, và nhất là đột phá Nihr, tiền đề quan trọng nhất để cậu trở thành chính mình bây giờ. Nghĩ tới, chuyện xảy ra cũng chỉ vừa mới cách đây nửa tháng mà thôi.

Hít sâu một hơi, Kull nói tiếp:

– Cho nên, tôi chỉ giữ lòng căm hận những kẻ đã khiến mình chịu đau khổ suốt ngần ấy năm. Sự vô trách nhiệm của chúng… Cảm giác bị ruồng bỏ đã ám ảnh tôi bấy lâu ấy…

Kull cảm nhận được một sức nặng bên vai mình, trong lòng lại vô thức cảm thấy thật nhẹ nhóm. Turan lại vỗ vai cậu thêm mấy cái, bảo:

– Không cần phải lo. Có thù nếu không giải được thì nên báo. Người xấu trên đời này rất nhiều, người tốt lại không được sống yên ổn. Lại nói, đây chẳng phải là chuyện thường với cậu sao?

Kull nghĩ, thấy rất có lý. Chính mình thân là một sát thủ, đâu cần phải câu nệ nhiều thứ như thế. Cảm thấy cần giết, thì cứ giết.

– Nhưng giờ chưa phải là lúc. – Turan thốt – Chuyện của cậu tôi đã nắm một hai, hẳn là cũng không ngoài kế hoạch.

– Kế hoạch gì? – Kull tò mò hỏi.

– Cụ thể thì khó mà nói rõ được. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là nếu cậu tin tưởng tôi, và đủ kiên nhẫn, thì tôi sẽ mang tới cho cậu một cuộc báo thù tuyệt vời nhất.

Kull nghe, không nhịn được mỉm cười, rồi lại thành bật cười lớn. Cậu biết chắc rằng người đội trưởng của cậu không tầm thường mà.

Turan nói rồi đưa tay lật đống tài liệu lên, cầm soi lấy vài tờ giấy ghi đầy các chữ, nhăn mày, nói nhỏ:

– Vậy là mẹ của cậu…

Kull cười khì một hơi, cố dùng đó đánh tan cảm giác nặng nề vừa dấy lên trong lòng mình nhưng rõ ràng là vô ích.

– Đã không còn nữa. Có lẽ sau khi sinh tôi ra không lâu thì đã cất bước ra đi. Chuyện xảy ra từ trước Đại Thánh Thế nhiều năm trời, chỉ có thể coi như là sự giải thoát.

– Không. – Turan thốt – Cậu không thể xem nhẹ sự sống và cái chết, càng không thể ví đó như là sự giải thoát. Chết chính là chết. Tôi không muốn sát thủ của mình lấy giết làm vui, xem nhẹ như lông hồng. Mỗi một mạng, cậu đều phải xem trọng. Nếu không cần thiết thì bỏ qua, nhưng nếu cần thì dứt khoát ra tay.

– Tôi…

Kull hoàn toàn bị choáng ngợp bởi phản ứng của Turan. Vẻ mặt căng cứng của cậu ta cũng đôi mắt trừng chừng như muốn chộp tới cậu mà cắn xé lại gây cho cậu nỗi kinh sợ không kiềm được.

Khuất phục. Trong lòng Kull dâng lên cỗ cảm xúc ấy. Đối mặt Turan lúc này như đối mặt một tòa núi cao vô ngần, không khác với khi đụng phải Deln của khu rừng là bao.

– A! Xin lỗi.

Turan vội nói, quay người. Cảm giác bị áp chế khiến cả người không dám cử động theo đó cũng biến mất, làm Kull còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là ảo giác.

– Đây…

Kull muốn nói lại thôi, tự biết rằng bản thân không nên hỏi nhiều. Chuyện rành rành như thế, nếu Turan không muốn giải thích thì cậu không cần phải thắc mắc.

– Được rồi. Những gì cần nói tôi đã nói. Nếu có vấn đề gì, cậu cứ tùy thời tìm tôi.

Dứt lời, Turan liền đứng dậy, rời khỏi phòng luôn với bộ dáng gấp gáp.

Bỏ lại Kull ngồi thất thần một hồi mới bừng tỉnh. Cậu cười méo xệch, miệng lẩm bẩm:

– Chậc. Vẫn còn chưa có báo cho cậu ta về hội Zalt…
 

Bình luận

Back to Top