|
|

Chương 1: Kí ức màu trắng


“Tôi chết rồi…

Đúng rồi!

Tôi đã chết rồi

Cơ thể đau đớn bởi những vết thương sâu đang rỉ máu từ từ,khoảng trời tối sầm lại trước mắt khiến tôi choáng váng.Vậy đây là thiên đường hay địa ngục vậy,hãy cho tôi biết với…Từng cơn gió lạnh đang thổi xiết vào rát mặt,xung quanh tôi chỉ là những bóng cây khô trụi và…tôi cũng sắp trở thành như chúng đây

Khoan đã!Đầu của tôi….đang được ai đó nâng lên,một mùi hương nhè nhẹ,tôi có thể cảm thấy sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay ấy,cố gắng mở to đôi mắt ra nhưng tất cả tôi nhìn thấy chỉ là một mảng màu trắng mờ ảo,chỉ có đôi mắt là nhìn rõ được…một đôi mắt đỏ rực như lửa cháy,nếu người ta nhìn vào sẽ nói nó là đôi mắt của ác quỷ nhưng tại sao tôi lại thấy nó ấm áp đến thế kia chứ

Sau đó tôi nghe một tiếng phập nhẹ và có một vị tanh tanh gì đó đang ở đầu lưỡi,từng giọt từng giọt tôi nuốt ực xuống và thấy cơ thể khan khác lạ thường,cảm giác đau đớn không còn nữa thay vào đó là cảm giác mạnh mẽ,có thể khiến tôi bật nhảy cả chục lần,tôi giật mình mở tròn mắt thì thấy gương mặt lạnh như băng giá nhưng ánh mắt đầy ấm áp,anh ta khẽ đưa gương mặt mình gần lại và nhìn vào thẳng mắt tôi,nhẹ nhàng cất giọng nói làm lộ hai chiếc răng nanh:

“Hãy quên hết những điều mà cô vừa thấy đi”

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi hét lên bàng hoàng rồi tung chăn đứng dậy,giấc mơ ấy lại trở về,tôi không biết nó từ đâu ra nữa,nhưng nó cứ xảy ra mỗi tuần đúng một lần,quẹt mồ hôi còn vương lại trên trán thì nhìn lên đồng hồ đã điểm 6h50

“Ôi mẹ ơi…trễ giờ học mất rồi”

--------------------------------------------------------------------------------------------

-Này!Làm gì mà ỉu xìu thế bà

Đặt chai nước lọc xuống bàn,Nghi Dung ngồi phịch xuống khi thấy gương mặt như vừa trúng hụt giấy số của tôi,bật nấp chai nước tôi tu ừng ực mà không do dự

-Tui lại mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi bà ơi

Tôi nói ỉu xìu

-Nữa hả?Haizz…tui nghĩ bà nên đi bác sĩ tâm lý thì hơn

-Tui cũng chả biết nữa,nhưng khi mơ thấy nó tui thấy mệt trong người lắm…….

-Mà này….nếu bà mà gặp được chàng trai trong giấc mơ đó thì sao nhỉ,wahhh….chắc là đẹp trai như lời bà kể ấy ha

-Tui cũng chẳng biết nữa,anh ta….có cái gì lạ lắm,anh ta….chẹp…giống như ma cà rồng vậy…đúng rồi…ma cà rồng á

-Phụt…..bà Hạ Di ơi,bà bị ảo tưởng rồi bà ơi,làm gì có ma cà rồng.thế kỉ mấy rồi còn tin ba chuyện tào lao đó

-Ôi….không biết đâu…dẹp đi….dẹp đi

Tôi xua xua tay trước mặt ra hiệu cho Nghi Dung dừng lại câu chuyện này vì nó khiến tâm trạng tôi càng ngày càng tệ thêm,rõ ràng là hình ảnh chàng trai đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi từ lúc tôi 10 tuổi cho đến bây giờ và điều tôi muốn là giấc mơ ấy được giải đáp nhưng rõ ràng là nếu có gặp thì bây giờ đã 7 năm trời và tôi không biết rằng chàng trai ấy có tồn tại hay không nữa

…..nhưng tôi muốn gặp anh ta nếu giấc mơ này không phải chỉ là giấc mơ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Nè….ra về rồi kìa Hạ Di

Nghi Dung lay lay vai để kéo tâm hồn đang lơ lửng của tôi đáp xuống mặt đất

-À…ờ…..tui biết rồi

-Chiều nay bà đi shopping với tui nha,tui có mấy món đồ cần mua đó

-Ờ….sao cũng được

Tôi và Nghi Dung rảo bước trong siêu thị,con nhỏ cứ kéo tôi từ hàng này qua hàng khác khiến cho hai chân tôi muốn rụng ra luôn,cuối cùng nó dừng lại trước một cửa hàng giày rất sang trọng,con nhỏ Nghi Dung này đúng là phá của,nó mua giày tần suất liên tục,có lẽ với số lượng giày mà nó có bây giờ cũng có thể mở được một shop giày khá hoành tráng đây

“Như chúng ta đã biết,Giáo Sư-Tiến Sĩ-Bác Sĩ Viên Chấn Hưng người có IQ cao nhất lịch sử từ trước tới nay là 450,một con số siêu phàm,đã đạt được giải thưởng Nôben thế giới tại tuổi 18, đã nói rằng sẽ học lại lớp 12 tuy đã tốt nghiệp rất lâu từ lúc năm anh 10 tuổi,sau đây là phát ngôn của anh

“Tôi cho rằng việc này sẽ hết sức bình thường,tuy tôi đã tốt nghiệp và không cần học lớp 12 nhưng tôi muốn thử cảm giác được ngồi trên chiếc ghế và có cảm giác hồi hộp như các bạn học sinh 12 vì tôi cũng bằng tuổi họ mà nên tôi không khiến bản thân mình khác biệt được và tôi cũng sẽ tiếp quản công việc tại trường mà tôi tới học-trường Viên Kim,một trong những trường học quốc tế trực thuộc tập đoàn Viên Chân…”

Tôi bất chợt cảm thấy có thứ gì đó như thúc đẩy mình ngước đầu mình lên nhìn lên chiếc tivi lớn được gắn ở tiền sảnh chính,trên màn hình là gương mặt của một chàng trai còn trẻ,đặc biệt là gương mặt anh ta lạnh tanh như một tảng băng vậy,da rất trắng và đôi môi thì đỏ như son,trong tôi dấy lên một cảm xúc quen thuộc khác lạ….rồi tim tôi bỗng đau nhói lên khiến tôi ngồi thụp xuống thở dốc,trên màn hình cũng đã chuyển sang một vài quảng cáo khác…

Thấy tôi ngồi thụp xuống tỏ vẻ đau đớn,Nghi Dung lo lắng chạy lại

-Trời ơi!Bà bị sao vậy?Để tui gọi tài xế nha…Alô….

Tôi thấy tất cả mờ lại,rồi một khoảng trắng đổ sụp xuống,trong tai còn đọng lại những âm thanh ồn ào của khu mua sắm,tiếng bước chân qua lại,tiếng nói của Nghi Dung rồi khoảng đen tối sầm lại

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-Chủ tịch!Có lẽ chất độc phát ra từ bông hoa đã bắt đầu phát tán sức mạnh

-Vậy sao….Chà chà!Haha,ta sắp có một vũ khí có một không hai trên thế giới này rồi,sắp xếp cho ta ngày mai hãy đến nhà của ông ta,à hôm nay ta sẽ ăn cơm ở nhà đấy

-Vâng

Tên cận vệ kính cẩn cúi đầu,rồi lui ra,để lại người đàn ông ta muối tiêu với vẻ mặt đắc ý lại trên bàn làm việc

Vì ông ta đã có một vũ khí bí mật đã cất giữ bấy lâu nay,nếu để lộ ra ngoài thì sẽ có hàng ngàn người tranh giành để khiến mình trở thành kẻ mạnh nhất trong thế giới ma cà rồng.Khi con người và ma cà rồng đã sống trà trộn vào với nhau,và với đầu óc bình thường của con người làm sao có thể chống lại loài ma cà rồng cao quý này được,và đối với loài ma cà rồng thuần chủng việc yêu thương và cưới con người là một việc hết sức bẩn thỉu và ô uế,để duy trì dòng máu thuần chủng họ phải yêu những người có cùng dòng máu thuần chủng nhưng bây giờ ông sẽ phá luật vậy.Trong trận chiến năm ấy,ông đã để người khác cướp mất bông hoa quý giá ấy,nay ông phải giành lại để duy trì sức mạnh của gia tộc Viên,một gia tộc ma cà rồng lớn mạnh nhất trong giới vampire.

“Không lâu nữa,thế giới này là của ta,mọi thứ sẽ thuộc về ta..haha”

Giọng cười man rợ của Viên Phúc Điền vang dội lên bóng chiều tà khiến những con dơi xào xạc bay lả chả ra khỏi căn biệt thự hàng tỉ đô,một nơi khiến hàng triệu người ao ước được bước chân vào

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ting toong”

Chiếc đồng hồ cổ to lớn được đặt ở sảnh nhà lớn điểm 6 giờ chiều

Trên bàn ăn,một chàng trai với gương mặt lạnh tanh,chiếc áo sơ mi trắng hở nút hờ hững,đang chăm chú xuống quyển sách dày cộm,nghe tiếng chuông anh ngước mắt lên nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng gắp quyển sách lại rồi gỡ chiếc kính xuống khỏi gương mặt thanh tú,trắng trẻo của mình

-Em trễ 1 phút 15 giây

Vừa nhấp ngụm nước cam Chấn Hưng nói mà không ngước nhìn lên

Một chàng trai với gương mặt con nít,vô cùng “xinh trai” với một bộ đồ hết sức “swag” trông vô cùng lém lỉnh với chiếc snap back đội ngược đang nhảy xuống mấy bậc lầu,nở một nụ cười tít mắt với anh trai mình đang ngồi trong bàn ăn,nụ cười khiến hàng ngàn bông hoa e thẹn =))))

-Em xin lỗi,hôm nay em phải ở lại tập bóng rổ
 

Bình luận

Back to Top