|
|

Chương 11: Hạo nhiên


Chiếc xe dừng lại ở khuôn viên,Chấn Hưng mở cửa rồi quăng chiếc chìa khóa luôn vào xe để mặc cho Hạ Di phải kéo cả đống đồ vào.

“Rầm”

-Úi….

Hạ Di ngã sóng soài trên sân,Chấn Hưng quay lại nheo mắt nhìn với ánh mắt “thương hại”,anh tặc lưỡi quay lại

-Con nhỏ vụng về

Anh đưa tay về phía cô mà không thèm nhìn lại,Hạ Di trố mắt nhìn cảnh tượng này,cô chỉ ngại ngùng đặt tay mình lên tay anh rồi lấy sức đứng dậy,rồi cả hai cùng nhặt mấy đồ này lên

-Bà thật là…tại sao lại cho người làm nghỉ hết chứ

Chấn Hưng cằn nhằn trong khi Hạ Di cứ tủm tỉm cười vì sự khác biệt bất ngờ hôm nay của anh,vẻ lạnh lùng đang dần nhạt đi chăng,cô cũng chẳng biết nữa

Hạo Nhiên đang ngồi chơi game Playstation,thấy cà 2 vừa xách đồ vào thì nhảy cẩng lên như con nít,cậu chạy ra giật mấy túi đồ của Hạ Di

-Để tôi đem vào cho ^^

-Ờ cảm ơn cậu nha

-Vui vẻ nỗi gì

Chấn Hưng thả 2 cái bị trên tay mình xuống,nói bằng một giọng vô cùng lạnh ngắt.

Và thế là buổi “tập sự” nấu ăn bắt đầu,may sao lão bà bà vẫn để lại chị người hầu để dọn dẹp “chiến trường” mà Hạ di có thể gây ra

-Nào…chúng ta sẽ bắt đầu với món mặn…là món spaghetti bào ngư…

Hạ Di run run cầm con bào ngư trên tay,thật sự thì cô chưa bao giờ nấu ăn cả,lúc còn ở nhà cô chỉ để cho ông nấu ăn,còn mình thì cứ tung tăng nên chẳng bao giờ làm việc gì ra hồn cả.Thấy cảnh cô cứ run run nhìn lão bà bà,Hạo Nhiên thì lo lắng và sốt sắng thể hiện lên trên gương mặt con nít của anh,còn Chấn Hưng thì vẫn đang dán mắt vào quyển sách dày cộm mà không để ý đến thảm họa sắp xảy ra trong thời bình này =)))

-Aaaaaa….cháu xin lỗi

-Con nhỏ này….phải dùng tay kéo con bào ngư ra….

-Cháu xin lỗi….T.T

Các âm thanh “rầm”-“đùng”-“xèo xèo”-“xoảng” xảy ra liên miên,nguồn khói đen bóng nghi ngút,chẳng là lúc đang chuẩn bị xào spaghetti lên thì cần phải bỏ dầu oliu vào để khỏi bị dính,không biết Hạ Di làm thế nào mà dầu oliu vô tình rơi vào bếp lửa ở dưới và…các bạn biết như thế nào rồi đấy

Tiếng còi báo động cháy kêu ré lên làm tất cả giật mình,cũng may Hạo Nhiên đã tắt công tắc không thôi cả nhà sẽ được tắm mưa nhân tạo.

Thấy gương mặt đen thui và mùi cháy khét trong bếp kèm theo gương mặt sắp khóc của Hạ Di,Hạo Nhiên muốn phụt cười

-Nấu ăn…..không đạt

Lão bà bà hét lên làm chấn động căn nhà.Tất nhiên phần nấu ăn của Hạ Di sẽ được “zero” điểm vì đã xém làm căn nhà cháy rụi và làm cháy đen mặt của lão bà bà,chị người hầu cũng chỉ lắc đầu bó tay với Hạ Di

Phần tiếp theo là dọn dẹp nhà cửa,phần này Hạ Di có hi vọng rằng mình sẽ không gây ra tai họa như đợt nấu ăn vừa nãy.

-Đây là phần dọn dẹp nhà cửa,dù cho nhà ta có bao nhiêu người hầu hạ đi nữa thì một ngày nào đó cũng phải cần đến bàn tay của một người khát phụ giúp như lúc cho họ nghỉ phép chẳng hạn.Cô sẽ bắt đầu dọn dẹp thư phòng trong vòng 1 tiếng…sau một tiếng tôi sẽ quay lại kiểm tra

Tiếng của lão bà bà oang oang,Hạ Di hào hứng xách chiếc xô cùng dẻ lau đi tới thư phòng.Đây là một trong những phòng đáng giá nhất căn nhà,với hàng trăm nghìn đầu sách,tài liệu cùng những ghi chép đáng giá để lại.Nhìn những kệ sách cao chất ngất,Hạ Di lại một lần nữa há hốc mồm,với đống sách này có thể mở một tiệm sách hoành tráng.

Hạ Di lắc lắc đầu để rũ bỏ mấy cái ý nghĩ ngoài lề rồi bắt tay vào lau dọn,cô dùng chiếc máy hút bụi vừa đẩy đẩy vừa hát hát

“Xoảng”-một tiếng xoảng vang lên “ngọt xớt” ,Hạ Di nhắm mắt quay lại thì thấy chậu cá cảnh gần đó đã vỡ tan tành tự bao giờ,Hạ Di buông cái máy hút bụi rồi chạy đến nhặt em cá vàng đang giãy đành đạch trên sàn.

-Trời ơi…làm sao giờ…..làm sao giờ

Hạ Di lúng túng chạy đi lấy chiếc bàn ủi vì nước từ chậu cả đã làm ướt đẫm chiếc thảm sang trọng,cô quẳng luôn con cá vàng vào xô nước lau nhà đen thui

Ở dưới nhà,sự im lặng đến ghê rợn,gương mặt ai nấy đều căng thẳng vì chẳng biết Hạ Di sẽ mang đến một kết quả gì,không biết cô có đốt luôn thư phòng không,Chấn Hưng thì vẫn dán mắt đọc từng trang sách,phong thái ung dung nhưng thực sự trong lòng anh cũng như lửa đốt vì thư phòng là nơi anh hay lui đến nhất,nếu như Hạ Di có làm gì gây hại cho nó chắc chắn anh sẽ treo cô lên cành cây mất.

“Xèo,xèo”-Hạ Di cầm chiếc bàn là ủi ủi trong lòng cứ ngỡ như thoát nạn,nhưng khi nghe tiếng vù vù và tiếng rẹt rẹt,cô quay lại thì thấy chiếc mấy hút bụi vẫn chưa được tắt và nó đang “nhai” ngấu nghiến mấy chồng sách gần đó,Hạ Di buông luông cái bàn ủi chạy đến tắt chiếc mấy hút bụi,cô thở phào nhưng chỉ vừa nhìn vô xô nước thì con cá vàng đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước,báo hiệu cho cái chết của nó :v

Hạ Di bàng hoàng nhìn con cá mà rưng rưng

-Chết mình rồi…..chết rồi…..khịt…nhưng mà mùi gì ấy nhỉ

Một vùng khói đen kịt bốc lên từ chiếc bàn là,Hạ Di hoảng loạn thả con cá rớt xuống sàn rồi tới kéo cái bàn ủi ra khỏi tấm thảm nhưng vì quá nóng nên cô chẳng thể kéo nó ra

Tiếng chuông báo động vừa reo lên thì Hạo Nhiên là người chạy nhanh nhất lên thư phòng.Khi tất cả mọi người vừa lên tới thư phòng thì cũng vừa lúc tấm thảm phừng phừng bốc cháy.

-Trờiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chấn Hưng hét to lên khi thấy thảm cảnh này,thảm thì bốc cháy,bể cả tan tành,con cá vàng thì nổi lềnh phềnh,sách thì rách banh

-Đúng là không ra thể thống gì hết…nấu ăn cũng không được,dọn dẹp cũng không được,ăn nói cũng không ra hồn,nói đi.Rốt cuộc thì cô giỏi cái gì hả???

Lão bà bà quát mắng,Hạ Di thì rưng rưng nước mắt đứng đó,Hạo Nhiên chỉ khẽ thở dài nhìn gương mặt đen thui vì khói của cô.

Để phạt cho tội đã làm tấm thảm và con cá quý ra đi trong vĩnh viễn,lão bà bà phạt Hạ Di,phải giặt hết tất cả rèm cửa trong nhà,quả là một công việc khó vì ngôi nhà gồm có 3 khu tách biệt,không biết bao nhiêu phòng.Chắc giặt đống rèm này phải mất hết ngày.

Hạ Di giậm giậm lên chiếc thau giặt đồ một cách từ từ,ỉu xìu,những việc hôm nay khiến cô khá mệt mỏi.

Sau khi phơi tất cả các rèm cửa lên,trong sân vườn đầy cỏ xanh phấp phới những tấm rèm trắng bay trong gió,Hạ Di ngồi xuống chiếc xích đu gần đó,vì mệt lử mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hạo Nhiên bước ra chỗ treo rèm tiến tới gần chỗ Hạ Di đang nằm,cậu ngồi quỵ xuống nhìn gương mặt thiên thần của cô đang mê say ngủ ngon lành,đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó.Cậu mỉm cười khẽ hát một lọn tóc nhỏ đang vươn trên má cô,bất chợt cậu nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần đó,Hạo Nhiên nhìn thấy những gân máu đang nổi lên và những giọt máu đang chảy trong tế bào của cô,cậu nuốt nước bọt và nhắm mắt để quên đi cảm giác thèm máu của mình

-Một phút nữa thôi mà….con ngủ một phút nữa thôi

Hạo Nhiên nghe thấy Hạ Di nói mớ như thế cậu lại càng thấy cô đáng yêu hơn bao giờ hết,cậu hạ thấp đầu mình xuống,đôi môi mình gần kề môi của cô,chỉ còn cách nhau vài mili mét nữa thì tiếng điện thoại của Hạ Di đột nhiên reeng lên khiến cô cựa mình tỉnh dậy,nhưng Hạo Nhiên đã biến mất từ lúc nào

Là điện thoại của Nghi Dung

-Alo..tui nghe

Hạo Nhiên đứng sau bức tường,tay cậu ôm trái tim đang đập bình bịch của mình,gương mặt đỏ phừng lên

“Sao mình giống con mèo đang vụng trộm vậy trời,cảm giác này là gì vậy chứ?”

Cậu gãi gãi đầu rồi tặc lưỡi đi vào phòng mà không biết rằng từ thư phòng Chấn Hưng đã chứng kiến hết mọi việc,thấy cả cảnh cậu chuẩn bị hôn Hạ Di

“Em đang làm gì vậy hả Hạo Nhiên?Cô ta là vợ của anh,em biết như vậy mà”
 

Bình luận

Back to Top