|
|

Chương 16: Cái tát


“Mấy đứa tập trung lại mau,cả mấy đứa đang ngái ngủ kia nữa,TẬP TRUNGGGGGG”

Tiếng thầy phụ trách nói oang oang ra loa đánh thức mấy gương mặt ngái ngủ vì một đêm tưng bừng tiệc tùng hôm qua.Chấn Hưng lấy chiếc khăn lau lau miệng,uống một ngụm cà phê rồi đứng dậy,Hạo Nhiên và Hạ Di cũng đứng dậy luôn

-Nghe nói cậu sẽ chuyển trường về đây mà,vào tham gia luôn đi-Chấn Hưng sửa lại cái áo

-Uầy!Tớ tới đây để tận hưởng không khí trong lành này mà không để cái ông thầy ồn ào kia phá vỡ đâu..cứ đi trước đi

-Tùy cậu thôi

Cả 3 Chấn Hưng,Hạo Nhiên và Hạ Di bước ra ngoài nhà hàng để tập trung leo núi,lớp của Hạ Di vẫn được chỉ định chung nhóm với lớp của Chấn Hưng.

Khung cảnh trên núi quả thật trong rất đẹp,bước trên con đường với những tiếng nói cười rôm rả,ở dưới chân là vách đá cùng con sóng rì rào đập vào chân vách đá.Mấy học sinh có vẻ khá hứng thú với việc leo núi này,nhóm của Hạ Di thì Chấn Hưng sẽ làm đội trưởng,anh có nhiệm vụ sẽ dẫn dắt cả đội tìm tới khu cắm trại.Hạ Di tinh nghịch nhặt những chiếc lá màu đỏ,màu vàng đủ sắc cho vào giỏ,từ tối hôm qua tới giờ Âu Tiểu Choi vẫn không xuất hiện,không có bất cứ ai thấy cô ta cả.Nhóm của Hạo Nhiên thì tất nhiên Hạo Nhiên được làm nhóm trưởng,lớp cậu được chỉ định cùng với lớp 12A2 là lớp của Chu Nhật Dạ,suốt hành trình cô lúc nào cũng bám riết lấy Hạo Nhiên khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

-Oi…Đi nhanh lên,leo núi như cô thì có mà tới già chưa tới

Chấn Hưng nhìn thấy Hạ Di đang mệt mỏi leo lên từng bậc

-Tôi…biết rồi

-Không đi nhanh là bị bỏ lại sau đấy

Chấn Hưng cảm thấy hơi lo lắng vì gương mặt xanh xao của Hạ Di,anh đi một đoạn rồi bất chợt quay lại,giật chiếc balo trên vai Hạ Di rồi đeo lên vai mình.Mấy nữ sinh gần đó thì hú hét cả lên vì hành động này,còn Hạ Di thì bất ngờ không nói gì

-Trời ơi,cậu may mắn ghê,được anh ấy xách balo giùm kìa

-Ôi…ước gì đó là mình

Mấy nữ sinh cứ xuýt xoa,Hạ Di chỉ cười gượng rồi bước đi tiếp,trong lòng cô cảm thấy có gì đó gọi là vui vui khi Chấn Hưng hành động như vậy,dường như anh không phải là anh lạnh lùng nữa mà bây giờ cũng biết quan tâm rồi đấy chứ.Mấy học sinh leo lên tới khu cắm trại lúc đó cũng đã trưa,mấy học sinh đứng nướng BBQ ngoài trời,những học sinh ngồi vào bàn ăn rôm rả nói chuyện.Chấn Hưng cho một viên huyết đơn vào miệng,những cuộc hành trình như thế này luôn khiến anh mất sức hơn bao giờ hết.Hạ Di để chiếc balo trong trại thì

-Ra ăn đi,Hạ Di-Hạo Nhiên đứng ở trước cửa trại của Hạ Di

-Ừm…tôi ra liền ^^

Hạo Nhiên và Hạ Di cùng ngồi ăn vui vẻ thì ở đâu Chu Nhật Dạ bước tới ngồi phịch xuống bên cạnh Hạo Nhiên,cô mỉm cười xinh đẹp nhưng đầy sự xảo trá

-Mình ngồi chung được chứ ^^???

-A…được chứ

Hạ Di cười tươi vui vẻ trong khi Hạo Nhiên im lặng không nói gì vì anh cho rằng cô ta đang phá vỡ không khí giữa 2 người(anh bực vì bị phá đám đây mà).Levi bước tới,anh hất hất mái tóc màu bạc lên để lộ vùng trán lấm tấm mồ hôi

-Ây…ở đâu cái trại lại sập ngay lúc này chứ

Levi cầm ly nước uống,anh để ý thấy sự hiện diện của người lạ nên nhìn khó hiểu,Chu Nhật Dạ thấy Levi,cô vuốt vuốt mái tóc nhìn Levi với ánh mắt gợi tình,mặc dù mục tiêu của cô là Hạo Nhiên nhưng quả thật Levi rất hấp dẫn,có thể hấp dẫn hơn cả Hạo Nhiên,cô ta cảm thấy hơi tiếc nuối.

-Ưm…vị tiểu thư này là???

-Em…là Chu Nhật Dạ ạ-cô lanh lợi đáp

Levi không nói gì mà quay ánh mắt sang Hạ Di khiến Nhật Dạ bực bội vì anh có vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của cô là mấy

-Này,Hạ Di!Em thích ăn BBQ không???

-Thích ạ…rất…rất thích luôn

Hạo Nhiên mỉm cười khi thấy sự trẻ con của Hạ Di,cả 3 nói cười rôm rả trong khi đó bên cạnh Nhật Dạ đang tức sôi máu lên vì bị bơ.Cô đứng phắt dậy ngúng nguẩy đi trong ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Di.

Ánh hoàng hôn vàng cam đang bao phủ khắp khu trại,Hạ Di đứng ngắm bình minh trước mõm đá gần đó,ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt,cô nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió đang đẩy mái tóc mình bay bay.Chấn Hưng đang đứng ở gần đó,anh nhìn thấy cảnh này thì dường như thời gian như ngưng đọng lại,anh lấy tay đặt lên trái tim mình đang đập bình bịch từng nhịp thật nhanh,tuy cô hơi ngốc nghếch và con nít nhưng anh không thể nào không khẳng định rằng cô rất xinh đẹp,một nét đẹp mà không có bất kì cô gái có thể so bì.Anh quay lưng đi một mạch về khu trại để lại Hạ Di vẫn đứng ngâm mình trong nắng

Buổi tối,khu cắm trại lên đèn rực rỡ,những dãy đèn lấp lánh thấp sáng cả một khu rừng,tiếng cười nói xôn xao cùng những ánh đèn chụp hình nhấp nháy liên tục.Chỉ một vài tiếng nữa thôi,đúng 12h trò chơi thử độ can đảm sẽ bắt đầu.

“Nào các em!Một vài tiếng nữa chơi thử độ can đảm sẽ bắt đầu,các lớp sẽ đi theo chỉ định ban đầu,mỗi lớp chỉ có thể cử ra 2 thành viên trong 1 nhóm để đi,nhóm nào tìm được các dấu mật mà BTC đã đánh dấu và ở trong rừng đúng 2 tiếng sau đó ra khỏi khu rừng mới được tính là đội thắng cuộc.Chúc các em ăn tối ngon miệng”

Mỗi lớp đều xôn xao bàn tán để chọn ra 2 người đi thi,có tiếng mấy bạn lo sợ vì sẽ gặp ma nên chẳng ai dám đi cả.Hạ Di đang ngồi uống ly cà phê thì lớp trưởng lớp cô đi tới chìa cây đèn pin ra trước mặt cô

-Tôi chỉ định cậu đi thi,cậu sẽ đi với một người khác

-Ơ…tớ á hả???-Hạ Di run bần bật

-Ừ….-cô bạn lớp trưởng quẳng cây đèn pin xuống bàn rồi quay đi

Hạ Di cầm chiếc đèn pin lên,tự nhủ là sẽ không sao,dù cô có là chúa sợ ma đi nữa nếu như cô giành giải này về chắc chắn cả lớp sẽ thay đổi thái độ với cô.Cô quyết tâm như thế

Chu Nhật Dạ bước tới bàn ăn của Hạ Di,cô khoanh tay trước mặt ra vẻ khinh bỉ

-Ra đây gặp tôi một chút đi

-Tôi á hả???-Hạ Di chỉ tay vào mặt mình

-Chứ còn ai nữa..nhanh đi theo tôi

Hạ Di thấy thái độ của Nhật Dạ khác với lúc trưa nhưng cũng đi theo.Cô dắt Hạ Di ra một đoạn xa khu cắm trại,xung quanh là những cây rừng,Nhật Dạ quay lại nhìn Hạ Di

-Cô có quan hệ gì với Hạo Nhiên…à không phải một mình Hạo Nhiên…cả Chấn Hưng và Levi nữa

-Tôi…á???

-Còn giả ngu nữa,không nói mau

-Tôi…không có quan hệ gì với bọn họ cả..tôi chỉ là bạn thôi

-Ha….bạn ư?Bạn khi nào,cô mới chuyển trường vào thôi mà,tôi nghe nói cô cũng chỉ mới biết bọn họ đây thôi

-Tôi…..

-Tôi nói cho cô biết…khôn hồn thì tránh xa Hạo Nhiên ra,càng xa càng tốt,nếu cô cứ lởn quởn bên cậu ấy…tôi sẽ không để yên đâu-Nhật Dạ càng bước tới thì Hạ Di càng lùi về đằng sau.

Điện thoại của Hạ Di reng lên,Nhật Dạ nhanh chóng giật ngay chiếc điện thoại

“Hạo Nhiên is calling”

Nhật Dạ tức điên lên quăng chiếc điện thoại vào gốc cây khiến nó vỡ tan tành rồi thẳng tay tát Hạ Di một cái làm cô ngã xuống nền đất

-Dơ bẩn-Nói rồi Nhật Dạ bước đi không ngoảnh đầu lại
 

Bình luận

Back to Top