|
|

Chương 17: Đêm mưa


Hạ Di ôm mặt mình ngồi xuống bàn,cái tát vừa rồi in năm ngón tay đỏ lên mặt cô,cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra

“À…Chắc cậu ấy thích Hạo Nhiên nên mới làm vậy,mình phải tránh xa cậu ấy ra mới được sao?”

Hạ Di ngồi suy ngẫm mà không để ý Levi đã ngồi bên cạnh,anh kéo cái tay của cô xuống làm cô bất ngờ ngồi ra xa

-Mặt em bị sao thế???

-À…em bị…mèo cào

-Trời..phải cẩn thận hơn chứ

Levi tắc lưỡi rồi thấy chiếc đèn pin trong túi của Hạ Di

-Em…chơi trò thử thách can đảm hả???

-Dạ….

-Uầy!Em có sợ ma không đó,khu rừng này khá đáng sợ à nha

-Em…không..sợ-Hạ Di run run

-Hà….mới đó mà run rồi,thôi anh phải đi hướng dẫn cho trại anh tí,nhân vật mới mà đã sai làm tùm lum rồi….haiz

-Vâng

Levi chào tạm biệt Hạ Di rồi khuất sau bóng mấy bạn học sinh đang tụm lại nói chuyện.Hạ Di thở dài khi nghĩ đến những điều Nhật Dạ vừa nói,nhưng trước hết cô phải lấy lòng được mấy bạn trong lớp bằng cách tìm ra hết các dấu mật của BTC và thắng được giải nhất

“Các học sinh thi trò chơi thử thách can đảm tập trung lại trước khu rừng ở phía trước”

Nghe tiếng thầy mấy học sinh nhốn nháo,kẻ hào hứng,người ỉu xìu tập trung trước khu rừng cách xa khu cắm trại.Hạ Di nhìn khu rừng tối om như mực,tiếng hú lên của mấy con cú gần đó thì cô run bần bật,người đi chung với cô không phải là con trai mà là một bạn nữ khác,thái độ của cô ta khá lạnh lùng khiến Hạ Di chẳng dám mở lời hỏi han.

Trò chơi bắt đầu khi tiếng còi của thầy vang lên,các học sinh bật đèn pin đi từng cặp nhanh chóng hòa vào bóng cây trong rừng để tìm dấu mật.Cô bạn đi chung với Hạ Di cũng biến đâu mất để lại Hạ Di một mình,tuy rất sợ nhưng với quyết tâm mang lại vinh quang và cái nhìn thân thiện của các bạn,HẠ Di run run cầm chiếc đèn pin đi một mình

“Nox,hãy theo xem Hạ Di như thế nào,nếu có bất cứ chấn động gì hãy báo cho ta”

Dứt lời con đại bàng của Levi bay đi về phía khu rừng,anh thở phào nhẹ nhõm vì đã có sự trợ giúp của Nox sẽ giúp cho Hạ Di an toàn hơn

Hạ Di rọi đèn lên một chiếc cây khá cao,theo gợi ý thì dấu mật sẽ là một bức thư màu trắng cột trên cành cây cao.Cô soi đèn vào một nhành cây và thấy có một sợi ruy băng màu đỏ treo lên đó,Hạ Di mừng rỡ,xung quanh bóng tối bao trùm,không có một bóng người.Hạ Di nhón người lên nhưng không với tới được,lúc đó có bóng của một con chim bay tới,nó đạp đạp vào cành cây khiến bức thư rơi xuống.Hạ Di vừa mừng rỡ vừa sợ hãi vì con chim vừa giúp cô có được bức thư mật.Trong bức thư có một bản đồ dẫn đến một khu nhà hoang trên đỉnh núi ở trên

-Được rồi…Lưu Hạ Di cố lên

Nox đậu trên cành cây cao,rỉa rỉa vào cánh của mình,thấy Hạ Di di chuyển nó cũng cất cánh bay theo,Hạ Di lấy hết sức leo lên trên ngọn núi gần đó cũng là lúc trời bắt đầu lấm tấm mấy giọt mưa,Hạ Di mình mẩy ướt nhẹp đứng trước ngôi nhà,cô mở cánh cửa đi vào,tiếng cánh cửa kêu cót két như đã bị bỏ hoang từ bao giờ.Cô nhìn qua nhìn lại xung quanh,trong ngôi nhà bay mùi ẩm mốc,ở đó có một đóng củi và một cái lu đã bỏ trống lâu.Bỗng chiếc cổng đóng sập lại,Hạ Di hoảng hốt chạy ra mở nhưng không được chắc chắn nó đã bị ai khóa trái cửa ở bên ngoài lại.

-Cứu tôi với….cứu tôi với-Hạ Di rưng rưng nước mắt

-Aishhh….im lặng coi

-Ai đó…ma….ma đúng không…hiện hình đi

-Cô lảm nhảm cái gì vậy???

Chấn Hưng ngồi dậy xoa xoa cái đầu của mình,thấy Hạ Di anh ngạc nhiên

-Cô làm gì ở đây???

-A…Chấn Hưng…gặp anh tôi mừng quá,do trời mưa nên tôi vào đây trú mưa

Chấn Hưng nhìn ra khung cửa sổ đã mờ,mưa đang càng ngày càng trở nên nặng hạt hơn

-Chắc phải ở lại đây thôi,mưa như thế này chắc lâu mới tạnh

Chấn Hưng ngồi phịch xuống một chiếc sô pha đã cũ ở sau đống cũi.

“Rầm”-Tiếng sét vang dội lên làm Hạ Di hoảng sợ,cô chạy ngay tới chỗ Chấn Hưng mà ôm anh cứng ngắc

-Aaaaaaaaaa….

-Oi…làm cái gì vậy???

-Tôi…tôi….sợ sấm sét lắm-Hạ Di run run

-Thả ra coi….-Chấn Hưng cằn nhằn

-Không…tôi không buông đâu

-Trời….

Hạ Di ôm Chấn Hưng chặt đến nỗi anh có thể cảm thấy được cô đang run lên bần bật chứng tỏ cô rất sợ hãi.Anh nhấc điện thoại lên để gọi trợ giúp nhưng vô ích vì đây là vùng núi cao nên chẳng có sóng,anh chán nản nhét cái điện thoại vô túi

-Oi…có đem điện thoại không???

-Điện thoại tôi bị vỡ rồi

-Có cái gì của cô mà không bị vỡ không???

Hạ Di vẫn ôm anh,cô ngẩng mặt lên liếc xéo anh,đúng giây phút đó ánh mắt của họ chạm nhau,Chấn Hưng đỏ mặt nhìn ra phía cửa sổ

-Ưmmm….Chắc mấy học sinh khác đã xuống núi hết rồi,phải chờ mưa tạnh hoặc chờ trò chơi kết thúc,BTC sẽ đi tìm người lạc thôi

-Khò…………

Chấn Hưng nhìn xuống thì Hạ Di đã ngủ ngon lành,tay cô vẫn bấu víu vào vai áo anh,gương mặt dính nhem bụi bẩn trong cô rất đáng yêu.Anh lấy tay mình hất những lọn tóc của cô,người con gái nằm gọn trong vòng tay anh,những kí ức trong anh ùa về đẫm máu và nước mắt.Anh run run kề mặt mình xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

Đại bàng Nox của Levi đậu trước cửa nhà,nó cảm nhận được sư hiện diện của Chấn Hưng nên không phản ứng gì hết,chính nó là kẻ đã khóa trái cửa ngoài lại.

Mưa càng ngày càng nặng hạt mang theo những đợt gió lạnh thổi vào buốt

-Lạnh…lạnh quá…ông ơi……

Hạ Di run lên từng đợt,đồ của cô ướt đẫm nước mưa nên thấm vào da thịt cô lạnh buốt,Chấn Hưng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình đắp cho cô,anh chỉ mặc phong phanh chiếc áo thun.Anh móc từ cặp mình ra một bị máu tươi,đắn đo suy nghĩ một hồi lâu anh đưa lên miếng uống một hơi cạn sạch.Rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi

Một lát sau cơn mưa dừng lại hẳn

Ở khu trại,Hạo Nhiên chạy đi tìm mọi nơi nhưng vẫn không thấy Hạ Di đâu,cậu lo lắng đến nỗi cả đêm qua không tài nào chợp mắt được,trong khi đó Levi vẫn ngồi nhấm nháp cà phê mỉm cười đắc ý.Lúc cậu tính đi tìm Hạ Di trong cơn mưa thì bị mọi người và cả Levi cản lại vì cơn mưa có thể là do ảnh hưởng của cơn bão

Hạ Di tỉnh dậy thì thấy Chấn Hưng đã ngồi sửa soạn lại balo,cô dụi dụi mắt thì thấy chiếc áo khoác của anh đã trên người mình.

-Dậy rồi à?Chuẩn bị đi xuống núi đi

-a..ừm

Hạ Di và Hạo Nhiên bước xuống trong làn sương mờ của sáng sớm,Hạ Di chìa áo ra nhưng Chấn Hưng không lấy mà bảo cô cứ mặc trên người.Hạ Di lững thững bước sau lưng anh,thấy anh cũng khẽ run lên cô bỗng chạy tới nắm tay anh mà không suy nghĩ.Chấn Hưng trố mắt nhìn Hạ Di

-Giúp anh ấm hơn thôi-Hạ Di cười tít mắt
 

Bình luận

Back to Top