|
|

Chương 18: Ảo tưởng hay sự thật lấp liếm


Chấn Hưng mặt đỏ bừng như mới vừa uống hết một chai rượu xong vậy,anh hắng giọng nhưng cũng không gạt tay Hạ Di ra

Cả hai đi vừa tới khu cắm trại thì Hạ Di tự buông tay mình ra,Chấn Hưng đoán được rằng cô không muốn rắc rối cho anh nên mới làm như thế,Hạo Nhiên vừa thấy bóng hai người lấp lóa đã chạy ào tới ôm Hạ Di khiến cô và mấy học sinh đang rửa mặt ở hồ nước gần đó như đứng hình,trán Chấn Hưng hơi nhăn lại nhưng sau đó anh bước đi một mạch về trại mình không nói một câu

-Tôi sợ…tôi đã nghĩ là em có chuyện gì,tôi đã không ngủ được,tôi cứ tưởng là em đã biến mất đâu đó nên…tôi…đã rất sợ

Từng lời nói Hạo Nhiên càng ôm Hạ Di mạnh hơn,cô thì đứng hình trước những lời nói của cậu,trí óc ngây thơ của cô chỉ vì nghĩ là Hạo Nhiên vì lo lắng cho mình nên mới nói thế

-Tôi…à…tớ không sao mà…không sao đâu

“Cạch”-chiếc bàn chải đánh răng của Nhật Dạ rơi xuống sàn,cô báu chặt tay vào chiếc khăn tay rồi kịp quay đi trước khi sự tức giận của cô bùng nổ,mấy học sinh ở đó người xuýt xoa,người tiếc nuối.Chấn Hưng nằm phịch xuống dưới chiếc ghế đó,anh vắt tay lên trán như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

-Cậu chỉ cần làm một điều là cô ấy sẽ lại là cô bé của cậu rồi mà-Levi thộc tay vào túi quần nhìn Chấn Hưng đang nằm với vẻ gì đó “thảm hại”.Anh chỉ cười mỉm rồi quay đi.

Cuộc cắm trại kết thúc cũng là thời điểm mọi người về khách sạn để dọn dẹp đồ đạc để trở về nhà,kết thúc kì nghĩ giữa kì và chuẩn bị kết thúc kì học.

Hạ Di vẫn tiếc nuối những cảnh đẹp của vùng đảo này,cô đã trải qua nhiều chuyện ở nơi này.Bỗng những hình ảnh lúc cô ôm Chấn Hưng ở căn nhà hoang hiện về làm cô đỏ mặt

“Ôi mày biến thái quá Hạ Di ơi…chắc anh ta sẽ lên giá khi mình làm thế…chắc luôn á”

Vì cảm thấy cơ thể khá mệt mỏi Chấn Hưng đã gọi người đến đón mình,là hội trưởng hội học sinh nên xin phép những việc này đối với anh cũng không khó khăn mấy.Chấn Hưng nằm ườn trên xe,mắt anh tối mờ lại,một cảm giác mệt mỏi lấn chiếm.Chiếc điện thoại rung lên

-Alô tôi nghe-Chấn Hưng thều thào

-Alô giáo sư…chúng ta có một ca mổ đặc biệt,các bác sĩ khác không đủ trình độ để làm ạ

-Tôi biết rồi mấy giờ???

-Dạ khoảng 8 giờ ngày mai

-Được rồi…tôi sẽ đến

-Nhưng mà nghe giọng giáo sư..không được khỏe cho lắm

-Tôi không sao…cúp máy đi

Chấn Hưng buông chiếc điện thoại,anh không hiểu cảm giác này là gì,nhưng nó khiến cho sinh hoạt bình thường của anh gây ảnh hưởng rất nhiều và mỗi tuần sẽ xảy ra một lần.Chấn Hưng run run mở chiếc áo khoác và lấy mấy viên huyết đơn cho hết vào miệng.Anh cảm thấy thoải mái hơn khi uống những viên huyết đơn này vì nó được bào chế đặc biệt bởi 1 bác sĩ đại tài trong đó có thuốc đẩy lùi căn bệnh của Chấn Hưng.Anh thở phù rồi nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn bã.

Hạ Di vừa về tới nhà,thấy lão bà bà đang ngồi đan len sau vườn thì cô chạy tới ôm chặt bà

-Cháu nhớ bà quá….bà khỏe không???

Lão bà bà mặt giãn ra trông bà hiền hòa

-Con bé như ngươi đi tất nhiên ta phải thoải mái hơn rồi

-Ôi…bà này…T.T-Hạ Di nhõng nhẽo

Lão bà bà phụt cười,bà cảm thấy thoải mái với sự xuất hiện của Hạ Di,những ngày qua vắng bóng cô căn nhà trở nên buồn bã rất nhiều

Hạo Nhiên vì quá mệt mỏi nên nằm ườn lên sô pha ở phòng khách mà ngủ,Hạ Di cầm chiếc khăn gần đó đắp lên người cậu.Cô mỉm cười và thầm cảm ơn chàng trai này rất nhiều,vì những gì cậu đã làm cho cô,vì những trận cười anh mang lại cho cô.

Levi vừa bước ra từ nhà tắm,anh lau lau cái đầu vừa check xem tin nhắn

“Một tin nhắn từ Chấn Hưng”.Levi mỉm cười click vào khung open

“Tôi không cố chống cự cái cảm giác miên man ngọt ngào khi biết mình yêu ai đó.Nhưng không phải là bây giờ,nhất định không phải là bây giờ”

Levi không trả lời nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng Chấn Hưng đang vượt dần khỏi những bức tường anh đã xây nên từ khi cô bé ấy mất đi trí nhớ của mình,anh đang leo lên từng bậc để đến với ánh sáng chan hòa kia,chính Levi cũng tự hỏi bản thân mình như thế nhiều lần khi anh phải bảo vệ người thân yêu của anh đang hướng tới điều gì.

(Nếu các bạn muốn biết điều Levi đang bảo vệ là gì thì hãy theo dõi truyện nhé ^^)

Hạo Nhiên cứ liếc mắt khi thấy gương mặt xanh xao của Chấn Hưng,anh chỉ cắm cúi cắt cắt miếng thịt nhưng có vẻ anh sắp té xỉu vậy

-Hôm nay em nghe nói anh có ca mổ nghiêm trọng à???-Hạo Nhiên dò hỏi

-Ừ….anh ăn xong rồi anh tới bệnh viện đây-Chấn Hưng chẳng buồn trả lời,anh xách chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài

Hạ Di khá ngạc nhiên khi nghe Hạo Nhiên nói điều này,Chấn Hưng là bác sĩ sao?Nhưng anh ta đang học lớp 12 thôi mà

-À….Hạo Nhiên…cậu vừa nói gì vậy…Chấn Hưng phải đi mổ sao,anh ấy là bác sĩ à???

-Phụt…cậu không biết gì thật à?Anh ấy nổi tiếng vậy mà ta

Hạo Nhiên xoa xoa cằm vẻ nghi ngờ

-Thật…tớ không biết

-À…vậy nè

Hạo Nhiên click click gì đó vào màn hình máy tính bảng rồi đưa cho Hạ Di xem trong đó có một bài báo mạng,là của một trang báo mạng rất nổi tiếng

“Viên Chấn Hưng…người có IQ cao nhất lịch sử 450…blah blah blah…là giáo sư-tiến sĩ-bác sĩ…người thừa kế tập đoàn Viên Chân…nổi tiếng trên toàn thế giới….”….và nhiều điều khác nữa.Hạ Di gần như há hốc mồm khi đọc được tin này,không ngờ Chấn Hưng lại là một người có bề thế như vậy và gia đình này cũng không hề bình thường,vậy vẻ tri thức ấy của anh là thật chứ không phải giả vờ như Hạ Di thường nghĩ.

“Đúng rồi…Viên Chấn Hưng….cái tên này…mình đã nghe ở đâu rồi thì phải…đúng rồi,hôm ở khu mua sắm”

Mấy lời nói của Chấn Hưng cùng gương mặt anh ấy hiện lên trong màn hình tivi ở khu mua sắm hiện về trong trí nhớ của Hạ Di.Phải mất mấy phút cô mới định thần lại được,chồng sắp cưới của cô lại là một người nổi tiếng và có gia thế khủng như vậy

-Oi…cậu tỉnh chưa vậy?-Hạo Nhiên quơ quơ tay

-À…tớ..anh ấy giỏi nhỉ-Hạ Di cười mỉm

-Thôi chết…bộ bệnh án của bệnh nhân sao còn ở đây-Hạo Nhiên la lên

-Vậy hả…hay để tớ chạy đưa cho ảnh???

-À…vậy nhờ cậu…chạy đến bệnh viện X,tớ phải có chuyện gấp nên phải đi trước…mọi chuyện nhờ cậu nhé Hạ Di

-Ừm..

Hạo Nhiên cũng chạy đi mất vì có chuyện gấp,Hạ Di cúi chào mấy chị người hầu rồi cầm hồ sơ bệnh án chạy như bay đến bệnh viện.

Nhờ chú tài xế nên Hạ Di nhanh chóng đến được bệnh viện,cô hớt hải chạy trong bệnh viện,lúc đó Chấn Hưng đã thay đồ để chuẩn bị phẫu thuật,ánh mắt anh tối sầm lại,cảm giác hôm qua lại trở về,không thể nào được,nó chỉ xảy ra một tuần một lần thôi mà.Chấn Hưng ngồi phịch xuống chiếc ghế đó,có lẽ thuốc không còn hiệu lực nữa,Hạ Di thấy Chấn Hưng ngồi ở gần đó nên chạy ù tới chìa hồ sơ bệnh án ra

-Anh để quên nè

-Ừ…-Chấn Hưng lật lật vài tờ giấy ra xem rồi hít một hơi thật sau

-Anh có sao không???-Hạ Di lo lắng

-Tôi không sao.cô ngồi đó đợi tôi một tí

Chấn Hưng lững thững bước vào phòng mổ.Ca mổ bắt đầu,Chấn Hưng phải đấu tranh tư tưởng khi thấy những giọt máu đỏ tươi,tay anh run run cầm dao mổ

3 tiếng sau
 

Bình luận

Back to Top