|
|

Chương 19: Ôn thi


-Tụi mày đi chết hết đi…chết đi bọn chó.vì tụi mày mà vợ tao đã không thể mở mắt lại được nữa

Người đàn ông giàn giụa nước mắt trong tay lâm lâm cầm cây dao,Hạ Di không biết chuyện gì xảy ra,cô chạy ào tới.Người đàn ông vẫn ra sức chửi bới,bảo vệ của bệnh viện không dám manh động,chỉ đứng tản ra để chờ sơ hở.Bỗng người đàn ông giơ cây dao lên,chạy tới chị y tá đang run bần bật gần đó,Hạ Di nhanh chóng lấy thân mình che cô y tá lại mà không chần chừ

“Roẹt”-một tiếng dao ngọt sắc vang lên,những giọt máu đỏ tươi bắt đầu rơi lã chã xuống sàn làm ướt cả chiếc áo blouse

“Ơ…không đau”

Hạ Di mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một dáng người cao trong chiếc áo blouse trắng,người đàn ông làm rơi cây dao rồi ngã gục xuống sàn bệnh viện,bảo vệ thấy thế đã nhảy xổ vào để trói ông ta lại,có những tiếng hét lên của mấy chị y tá và bác sĩ gần đó

-Viện trưởng..chết rồi…viện trưởng có sao không?-Cô y tá gần đó chạy tới

-Giáo sư Viên…ôi trời ơi-Mấy cô y tá thực tập cũng hét lên hoảng hốt

Chấn Hưng quay lưng đi,cảm giác lờ đờ bao trùm lấy cả người anh,anh chống tay vào tường nặng nề bước từng bước,Hạ Di chạy theo kéo tay anh lại,cô hoảng hốt như muốn hét lên khi thấy vết cắt sâu hóm đang rỉ máu ra đang dần liền lại như một phép màu,Chấn Hưng vội vã lấy tay che mặt lại,anh quay lưng chạy thật nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại.Hạ Di đứng đơ người như tượng,việc Levi nói rằng anh ấy là một pháp sư đã khiến cô không thể nào tin được rồi,bây giờ cả Chấn Hưng cũng có những hành động và biểu hiện rất khác thường và bây giờ cô khá sốc

“Mình sẽ tìm hiểu chuyện này,nhất định”

Trời vừa lờ mờ tối,Chấn Hưng xách chiếc túi lững thững bước vào nhà,anh đưa chiếc túi cho ông quản gia rồi ngồi phịch xuống chiếc sô pha,cơn đau ập đến đã ngừng hẳn,chắc những virus trong liều thuốc năm ấy anh bị đâm phải đang phát tán sức mạnh.Hạ Di đặt cốc nước cam xuống,thấy chiếc băng cá nhân đang ngự trị trên má anh cô giả vờ mỉm cười

-Anh đau lắm nhỉ???

-Ừ!-Chấn Hưng chỉ ừ nhẹ,anh có thể cảm nhận được sự khác lạ trong nụ cười của cô.

Bất chợt cô tiến đến bên anh,đưa tay sờ lên miếng băng cá nhân,Chấn Hưng vội chụp tay cô lại,cả hai mặt đối mắt,bốn mắt nhìn nhau không rời

-Đừng đụng vào-Chấn Hưng nghiêm nghị nhưng ánh mắt khá dịu dàng

-Hehe…đùa tí thôi,anh uống nước đi rồi xuống ăn cơm

Hạ Di nhảy chân sáo lên lầu nhưng nụ cười lại vụt tắt một cách nhanh chóng.Cô đóng sầm cửa phòng lại,ngã người lên giường suy nghĩ

-Anh ta…có khi nào vết thương đó là thật không?Những gì mình thấy chỉ là do mình tưởng tượng ra…không rõ ràng điều đó là thật…vết thương liền lại một cách nhanh chóng…như là một phép màu vậy…

Hạ Di nhảy đến chiếc máy tính,lên thanh công cụ của google gõ cụm từ “vết thương liền lại một cách nhanh chóng” rồi enter,hàng chục nghìn kết quả đưa ra nhưng không có cái nào là hợp lý cả,cô kéo xuống thì thấy một bài được post khá lâu trong một forum được đề cập tới,Hạ Di bụm miệng khi thấy dòng chữ

“Những sinh vật khát máu cấp cao như ma cà rồng chúng có những khả năng mà con người không thể nào có được,chúng có trí thông mình hơn người,nét đẹp mà không ai có thể sánh bằng,sức mạnh vô biên kèm với khả năng đặc biệt tự chữa lành vết thương một cách nhanh chóng”

Hạ Di cười man rợ,làm sao chuyện này có thể xảy ra được,bây giờ là thế kỉ nào rồi chứ sao lại có những chuyện ảo tưởng như vậy được,cô tự trấn an bằng những suy nghĩ ấy.Hạ Di chạy xuống lầu gọi ngay cho Levi hẹn anh ra quán cà phê

-Phụt

Levi phun ra ngụm cà phê trong miệng khi nghe câu hỏi của Hạ Di

-Em nói cái gì cơ???

-Nếu anh là pháp sư,hãy cho em biết,trên đời này có ma cà rồng không?-Ánh mắt Hạ Di cầu khiến

-Hà….

Levi vuốt mái tóc bạch kim của mình làm cho mấy cô nhân viên cũng như khách hàng gần đó tim muốn nhảy thọt ra ngoài.Levi tin rằng cô đã thấy sơ hở gì đó ở nhà của Hạo Nhiên hay Chấn Hưng nên mới hỏi vậy

-Sao em lại hỏi thế???

-Anh cứ trả lời em đi

-Sao nhỉ…Chậc!Anh chỉ nói thế này thôi,nếu em tin là có sẽ có,nếu không có thì không có

-Uầy!Anh nói huề vốn ghê

Hạ Di thở dài chán nản khi nghe câu trả lời sáo rỗng của Levi,anh chỉ mỉm cười nhìn cô nhưng trong lòng khá lo lắng cho Chấn Hưng,anh không tin rằng một người kín đáo như Chấn Hưng lại có thể để lộ bản thân nhanh như vậy được,phải báo ngay kẻo mọi chuyện mà vỡ lỡ ra,lời nguyền trên chiếc đồng hồ sẽ bắt đầu thực hiện thì mọi chuyện sẽ tan tành như mây khói

-Nào các em,đây là kì thì cuối cùng trước khi chúng ta được nghỉ hè,các em phải cố gắng học tập thật tốt,chuẩn bị thật kín đáo cho kì thi….

Thế là 2 tuần nghỉ giữa kì đã trôi qua một cách nhanh chóng,các học sinh cũng bắt đầu đi học lại bình thường,Hạ Di ngán ngẩm nhìn những chiếc lá xanh rờn ngoài cửa sổ.

“Cạch”

Tiết Xuyến Chi đặt hũ Yakult(sữa chua lên men) lên bàn Hạ Di,cô bạn với mái tóc dài óng ả,gương mặt vô cùng đáng yêu,cô cũng vừa chuyển tới đây học

-Cho cậu đó

-A..ưm…cảm ơn cậu

Hạ Di vui vẻ nhận lấy hũ Yakult,Xuyến Chi ngồi xuống trước bàn đối diện Hạ Di

-Nè!Học chung lớp mà cậu có vẻ khá tách biệt nhỉ?

-À!Mình…

-Vậy mình là bạn nha,tớ tên là Tiết Xuyến Chi,còn cậu?

-Mình là Lưu Hạ Di

-Oa,tên cậu đẹp nhỉ,lát nữa mình về chung nha

-Ừm ^^

Xuyến Chi và Hạ Di cười đùa rôm rả trên đoạn đường về nhà Xuyến Chi,cô bạn khá hòa đồng và đáng yêu nên Hạ Di cảm thấy rất thoải mái vì cuối cùng cũng có người tìm đến và làm bạn với cô.

-Ê….hai người kia đứng lại

Nghi Dung chạy nhanh tới chỗ của Xuyến Chi và Hạ Di,cô thở hồng hộc

-Ụa,tài xế của bà đâu?-Hạ Di hỏi

-Xe bị sao nên đi sửa rồi,tui đang chờ bà về nè,à mà cô bạn này là ai vậy?

-À…đây là Tiết Xuyến Chi,mới chuyển tới trường tui

-Vậy hả?Vậy là bạn rồi…hề hề…tớ là Nghi Dung…Trịnh Nghi Dung

-Chào cậu ^^

Cả 3 bọn họ ghé quán cà phê và tất nhiên “tám” xuyên lục địa quên đường về

Hạ Di vừa đi vừa mỉm cười bước vào nhà,Chấn Hưng và Hạo Nhiên đang ngồi xem tivi,dạo này Lão bà bà sức khỏe không tốt nên không ra ngoài nhiều lắm

-Ngồi xuống ăn trái cây đi-Hạo Nhiên cười

-A…ừm ^^

-Sắp tới kì thi rồi đó,cô liệu mà đi chơi hoài đi?
 

Bình luận

Back to Top