|
|

Chương 2: Hôn nhân bất ngờ


Viên Hạo Nhiên kéo ghé ngồi xuống,sau đó có một ông quản gia đã già đem tới một cái khay nhỏ,trên đó là một chiếc hộp trong rất sang trọng

-Thuốc…….

-Hôm nay tôi sẽ uống máu tươi-Hạo Nhiên cắt lời ông quản gia

Điều Hạo Nhiên vừa nói khiến cho Chấn Hưng phải khẽ liếc nhìn rồi lại tập trung dùng dao nĩa cắt miếng thịt tái

-Đưa cho nó thuốc đi,không cho nó uống máu tươi

-Hôm nay em đã bị mất máu khá nhiều-Hạo Nhiên nhìn anh trai vẻ cầu khẩn

-Làm gì mà mất máu?-Chấn Hưng hỏi bằng một giọng lạnh tanh

-Em vô tình bị quẹt bởi một cây dao bạc,tuy vết thương đã lành nhanh chóng nhưng bị chảy mất gần 60cc máu

“Cạch”-tiếng chiếc nĩa buông hờ hững khiến ông quản gia giật mình

-Em biết nếu uống nhiều máu tươi sẽ như thế nào mà

-Hôm nay là ngoại lệ ạ….huyết thanh sẽ không cung cấp đủ lượng máu cho em mất

Chấn Hưng chỉ im lăng nhìn cậu em trai của mình rồi dùng chiếc khăn ăn chùi nhẹ qua miệng

-Lấy cho nó một ly máu nhóm AB

Nói rồi anh lấy một viên huyết thanh cho vào miệng rồi đứng dậy đi,bỏ lại Hạo Nhiên đang ngẩn ngơ ngồi ở bàn ăn

-Anh cũng biết là sẽ như thế nào nếu anh không uống máu tươi mà,đâu thể nào nhịn được..haizzz

Hạo Nhiên nói ngao ngán,câu nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai Chấn Hưng,anh cũng giật mình đứng sững lại nhưng anh không nói gì,vì chính bản thân anh biết rõ rằng nếu mình không uống máu tươi chính là dối lừa những cơn khác máu điên cuồng cuả mình,nhưng không anh sẽ cố kiềm nén 1 tháng chỉ đụng tới máu tươi 1 lần vì nếu anh cứ dựa vào máu tươi thì nó sẽ khiến cơn khát máu xảy ra thường xuyên hơn thôi

“Chấn Hưng này sẽ không nhờ đến thứ đó nếu không cần….”

------------------------------------------------------------------------------------------

Cánh cửa gỗ sang trong mở nhẹ ra,Chấn Hưng bước vào và kính cẩn cúi đầu chào ông Viên

-Ông gọi cháu ạ

-À,Chấn Hưng đó à,lại đây,ta có chuyện muốn nói

Gương mặt ông Viên không còn vẻ ngạo mạn nữa mà thay vào đó là gương mặt phúc hậu khi thấy đứa cháu trai của mình,người sẽ thừa kế tất cả gia tài của dòng tộc này,một con ma cà rồng thuần chủng được cho là mạnh nhất trong giới vampire,sự kết tinh của những tế bào hoàn hảo nhất

-Vâng,cháu nghe ạ

-Từ ngày mai vợ tương lai của cháu sẽ chuyển tới đây

-Cái gì ạ???Vợ…tương lai???

-Đúng vậy,con đã được hứa hôn cho một cô gái

-Sao vậy được ạ,cháu không….

-Đây là điều cháu phải làm….cháu sẽ cãi lời ta sao?

-Nhưng cháu…..

Gương mặt của Chấn Hưng khẽ nhăn lại…vợ ư???Anh chưa hề nghĩ đến việc này,một quyết định khá hời hợt của ông

-Cô bé đó,chỉ là vợ trên danh nghĩa của cháu thôi và cháu cũng không cần đối xử tốt với nó,nó là mục đích ta cần đạt được

Ông Viên nói với vẻ mặt đầy hứng thú,câu nói này càng khiến cho Chấn Hưng ngạc nhiên,càng ngày ông của anh càng dẫn anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vậy.À!!!Mà cuộc sống của anh đã được sắp đặt từ nhỏ rồi mà,mọi thứ đã được ra lệnh rồi chỉ chờ cậu tuân theo thôi…

Thấy Chấn Hưng cứ im lặng,ông Viên tính lên tiếng thì bị Chấn Hưng ngắt lời

-Cháu sẽ nghe theo,nhưng cô ta sẽ không bao giờ trở thành vợ của cháu cho tới khi ông đạt được mục đích của mình

-Haha…khẩu khí của cháu đúng là không ai có được.Xong việc,ta sẽ có một món quà cho con bé đó,cháu không cần lo

Chấn Hưng hơi sựng lại trước câu nói ấy nhưng anh cũng không quan tâm nữa,anh chỉ thấy hơi đau đớn trong lòng,có lẽ anh sẽ không bao giờ…mãi mãi không bao giờ sẽ trở thành con người,sẽ không được nô đùa dưới ánh nắng mặt trời mà không cần nhờ tới nhẫn đi nắng,sẽ được có một người bạn thân và đặc biệt là….sẽ chẳng có một tình yêu đích thực với một người con gái nào cả…

Đóng sầm cửa phòng lại,Chấn Hưng nở nụ cười đau khổ rồi quay trở về phòng mình

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ông Lưu tay run run cầm tờ giấy trên tay,ông biết ngày này sẽ đến với cô cháu gái bé nhỏ của ông,ông cảm thấy thật bất lực

“Ông Lưu thân mến!Chắc ông chưa quên được tôi đâu nhỉ,tôi đã để cho ông sống thoải mái bên cạnh vũ khí quý báu của tôi lâu rồi kể từ khi ông quyết định uống thứ thuốc đó để giã từ kiếp vampire để làm con người, giờ ông sẽ phải thực hiện lời hứa năm xưa với tôi rồi đấy,tôi đảm bảo sau khi tôi lấy được bông hoa tôi sẽ trả cháu gái cho ông….Hãy chuẩn bị cho nó,ngày mai tôi sẽ cho người đến đón”

Ông Lưu vò nát tờ giấy quẳng sang một bên,chóng tay lên đầu xoa hai thái dương

-Ông ơi!Cháu về rồi ạ

Thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi,ông giật mình bật dậy chạy tới lay lay hai vai ông

-Cháu bị sao vậy,sao mặt tái như tàu lá chuối thế kia

-Cháu bị ngất,nãy giờ nằm ở nhà bạn cháu,nhưng giờ khỏe lại rồi,ông với cháu ăn cơm đi

-À….ờ….vào bàn đi ta cũng có chuyện cần nói với cháu

-Vâng

Tôi tí tởn ngồi vào bàn,từ nhỏ lúc bố mẹ mất đến giờ,tôi được ông ngoại nuôi dưỡng và dạy học,tôi chả biết tại sao ông luôn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn hoàng đạo trên tường,ông luôn luôn cười với tôi và không bao giờ khiến tôi lo lắng,ông là người mà tôi ngưỡng mộ nhất…như là idol í ^_^

-Cháu sắp xếp hành lí sách vở đi

Ông nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi

-Phụt….cái gì ạ???Sao lại sắp xếp,nhà ta chuyển đi ạ???

-Con sẽ lấy chồng

-Phụt(lần 2 =)))) ông đùa ạ…hây da…ông đùa không vui như mọi khi à nha

-Ta nói thật

Vẻ mặt nghiêm nghị của ông khiến tôi không thể nào cười thêm được nữa mà thay vào đó là sự lo lắng tột độ

-Cháu mới 17 mà ông,cháu còn trẻ mà

-Ta không nói là con sẽ cưới mà chỉ là đính hôn thôi,cháu sẽ chuyển qua nhà chồng tương lai,mai ta sẽ đi với con

-Cháu không chịu đâu…sao lại như thế chứ,nếu cháu đi nữa thì ai sẽ chăm sóc cho ông

-Ta sẽ tự chăm sóc được cho bản thân

-Không ông ơi….huhu

Tôi chạy ào đến ôm chầm lấy ông và khóc nức nở,ông run run xoa đầu tôi
 

Bình luận

Back to Top