|
|

Chương 25: Tuần trăng mật


Hạ Di ngồi trên máy bay mà chẳng thể nào ngồi yên được,cô cứ hết nhìn ra cửa sổ lúc thì lại cười tự kỉ một mình làm Chấn Hưng bực mình

-Bộ cô lần đầu đi máy bay hả?

-Đúng rồi đó,woa,nhìn mây như kẹo bông gòn ấy,thích ghê-Hạ Di đội chiếc mũ phớt mùa hè tinh nghịch nhìn ra cửa sổ

-Con nhỏ nhà quê-Chấn Hưng ngã đầu ra phía sau

Chị tiếp viên kéo một chiếc xe đến trước mặt Chấn Hưng,cô vuốt vuốt mái tóc mình lại,cố gắng làm duyên trước Chấn Hưng,cô đưa ra hai phần ăn cho anh và cho Hạ Di

-Cả hai muốn uống gì ạ?

-Cho tôi một chai vang-Chấn Hưng nói

-Em cũng uống vang

Hạ Di nói làm cho Chấn Hưng ngạc nhiên

-Ai cho cô uống?

-Nhưng tôi muốn uống-Hạ Di cương quyết

-Tùy cô đó

Hạ Di hớp thử một ngụm rượu vang thì cô thấy rất thích thú nên cứ uống hoài mà không biết mình đã uống bao nhiêu ly,Chấn Hưng vẫn ăn phần ăn của mình mà không thèm nhìn Hạ Di.Cho đến khi…

-Anh kia..anh đừng có mà chảnh với tui nha…tui là tui nhịn anh lắm á,anh đừng có ỷ là chồng tui mà lên mặt nha nha

Hạ Di lấy hai tay mình áp vào má Chấn Hưng

-Trời ơi..con nhỏ này làm gì vậy hả???-Chấn Hưng hét lên

Do đang là buổi tối nên mọi người hầu như đang ngủ,nghe tiếng của Chấn Hưng mọi người hướng ánh nhìn bực bội về phía Chấn Hưng,anh vội cúi đầu hạ giọng

-Say rồi hả???

-Say cái gì mà say,đồ điên

Hạ Di gục đầu vào vai của Chấn Hưng ngủ ngon lành,Chấn Hưng cũng tặc lưỡi,anh kéo chiếc áo khoác của mình đắp cho Hạ Di rồi cũng nhắm mắt

1 lát sau

Hạ Di ôm đầu thức dậy,mọi người xung quanh vẫn chìm vào giấc ngủ,chiếc máy bay vẫn bay đều đều,ngoài cửa sổ những đám mây đen xám xịt vẫn trôi nhè nhẹ qua.Hạ Di cảm thấy buồn nôn nên đứng dậy để vào nhà vệ sinh,cô đang cố gắng để bước qua chỗ Chấn Hưng thì bỗng dưng chiếc máy bay rung mạnh làm cô té lên người Chấn Hưng,cô hoảng sợ ôm chặt cổ anh lại.Chấn Hưng giật mình ngước mặt lên,gương mặt của cả hai chỉ còn cách nhau mấy centimet nữa thôi,cả hai cứ nhìn nhau mãi

-Cô tính bốn mắt nhìn nhau cho trào máu họng à?

-Ơ…xin lỗi

Hạ Di chạy ào ra nhà vệ sinh mà mặt thì đỏ bừng lên.Lát sau cô quay trở lại chỗ ngồi,Chấn Hưng vẫn chống tay lên đầu nằm ngủ,cô thở phào nhẹ nhõm nhưng giây phút ấy tim cô đã đập rất nhanh,ánh mắt của Chấn Hưng gợi cho Hạ Di nhớ về một điều gì đó rất quen thuộc nhưng cô lại quên đi mất

Chuyến bay đáp xuống Provence,một vùng đất thanh bình, nên thơ nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải, gần nước Ý, chính những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, tít tắp tận chân trời đã làm nên tên tuổi của Provence.Chấn Hưng vừa bước xuống khỏi sân bay đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, Hạ Di hứng thú kéo chiếc va li ra khỏi sân bay,cô cầm chiếc bản đồ

-Woa,Chấn Hưng,anh nhìn này ở đây rất nổi tiếng với hoa oải hương đó,tôi thích hoa oải hương cực luôn

-Vậy à?Thích thì tôi mua nhà cho cô ở đây luôn ha?-Chấn Hưng nói với giọng châm chọc

-Anh lại chọc tôi rồi

Hạ Di xụ mặt xuống làm Chấn Hưng phụt cười.Thấy Chấn Hưng,một chú tài xế đứng gần đó vẫy vẫy tay cười tươi

-Chào cậu chủ,lâu rồi mới gặp

-Chú vẫn khỏe chứ,làm ăn như thế nào rồi?-Chấn Hưng bắt tay

-Vẫn tốt ạ

-Vậy tốt rồi

Hạ Di nhìn vẻ kính cẩn mà người đàn ông đó đối với Chấn Hưng mặc dù anh ấy trẻ hơn chú tài xế đó.Sau đó,cả Chấn Hưng và Hạ Di bước lên xe

-Đây là vợ của cậu chủ sao ạ?Xinh đẹp thật đấy

-Cô ta mà xinh đẹp gì chứ ạ

Chấn Hưng liếc nhìn Hạ Di,cô lườm anh khiến cho chú tài xế bật cười.Cuối cùng,chiếc xe dừng lại ở một khu đồng oải hương dài mênh mông,xung quanh là các căn nhà bằng gỗ xây cách nhau bằng các cánh đồng hoa hay các đồng cỏ.Người tài xế chào Chấn Hưng và Hạ Di rồi lái xe ra khỏi.

Hạ Di nhắm mắt hít căng phổi không khí trong lành ở vùng nông thôn nhỏ. Nắng như rót mật, óng ả, không hề gay gắt nhưng cũng không hề nhợt nhạt. Nắng chiếu vào những cánh cửa màu da trời, vào giàn dây leo xanh rợp bám dày những bức tường đá cổ, vào những chậu hoa rực rỡ luôn có lũ bướm lượn lờ bên trên. Provence luôn có nắng mặt trời ngay cả trong mùa đông, nên vẻ cổ kính không hiện lên qua những nét rêu phong. Thay vào đó, chính những ngôi nhà nhỏ bằng đá vôi vàng, những cửa gỗ xanh xanh, những bồn phun nước gắn vào tường là linh hồn của vùng “thiên đường hạ giới”(bạn nào thích thì google search provence Pháp để tưởng tượng được bay xa).Bỗng Hạ Di nắm tay Chấn Hưng rồi đặt vào tay anh một nhánh hoa oải hương tim tím nhỏ nhắn,anh nhìn Hạ Di

-Tặng anh đó,tới đây hưởng tuần trăng mặt thì phải cười tươi lên chứ

Nói rồi Hạ Di nhảy chân sáo trên đoạn đường,Chấn Hưng mỉm cười nhìn cô,quang cảnh thật là êm đềm.

Cả hai bước tới một căn nhà gỗ ở giữa cánh đồng ,Chấn Hưng mở cửa bước vào,trong căn nhà hiện lên ấm áp với nội thất tuy đơn giản nhưng rất hài hòa,chiếc giường màu trắng,bộ bàn ghế gỗ,khung cửa sổ nhìn ra ngoài vườn hoa đầy sắc màu,trên kệ cao có hai chiếc tách cà phê được trang trí rất tỉ mỉ.

-Woa…tuyệt quá đi

Hạ Di chạy tới phía khung cửa sổ,cô chóng tay nhìn ra những đồng hoa trải dài mênh mông,cơn gió mang hương hoa thấm đượm vào từng thớ vải trong mọi thứ ở trong phòng.Chấn Hưng đứng đằng sau Hạ Di,anh vòng tay ôm cô nhẹ nhàng

-Anh…

-Đứng im đi,chẳng phải cô là vợ tôi rồi sao

Hạ Di im lặng,cô đưa tay mình lên nắm chặt tay của Chấn Hưng rồi ngã đầu vào người anh.

“Cốc cốc”

Tiếng chiếc cửa gỗ vang lên đều đều,Chấn Hưng bước ra thì thấy một cô bé đang cầm chiếc giỏ,mái tóc màu nâu đen,cô bé trông rất giống người lai,trên đó phủ một chiếc khăn màu trắng,thấy Chấn Hưng cô bé cười tươi đưa chìa chiếc giỏ ra,anh cầm lấy rồi xoa đầu cô bé.Bỗng con bé chạy vụt ra hướng con đường,vừa chạy vừa cười rất tươi làm Chấn Hưng giật mình

-Gì vậy?-Hạ Di bước ra

-Có con bé nó đưa cái này

Chấn Hưng mở chiếc khăn trắng ra,trông đó có một chiếc bánh táo,bên cạnh đó có một nhành hoa oải hương nhỏ và một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ

“bonne journée!”-(Chúc một ngày vui vẻ”

Hạ Di nghiêng đầu nhìn Chấn Hưng,anh lấy tay cốc đầu cô một cái.

Tối hôm ấy,cả hai cùng nhau ra một cửa hàng ăn nhỏ nhưng rất cổ kính,những người dân ở đó rất niềm nở khi thấy Chấn Hưng,họ tay bắt mặt mừng với anh.Tất nhiên Hạ Di cũng chẳng hiểu họ nói gì cả

-Này,sao bọn họ có vẻ như quen anh vậy?-Hạ Di gấp miếng bánh bỏ vào miệng

-Có một thời gian tôi đến đây để tham gia vào đoàn nghiên cứu ý tế,lúc đó bọn họ mắc một dịch bệnh,tôi và đoàn nghiên cứu đã nỗ lực rất nhiều

-Ồ…hèn chi,anh đúng là giỏi thật

-Chồng cô mà lị

-Ọe

Bữa tối kết thúc vui vẻ trong ánh đèn màu vàng cùng bầu không khí dạt dào hương thơm cỏ mây.

-Uầy,sao có một cái giường vậy-Hạ Di thét lên

-Ai mà biết

Chấn Hưng nằm phịch xuống giường sau khi tắm xong,Hạ Di đứng đó trân trân mà không dám nằm xuống

-Oi…cô có lên nằm hay không hay muốn nằm dưới đất

Hạ Di đành lủi thủi nằm xuống,Chấn Hưng tắt cái đèn gần đó,ánh sáng từ mảnh trăng chiếu vào cửa sổ làm bật lên làn da trắng trẻo của Chấn Hưng

-Này…này…anh có thể kể chuyện cho tôi nghe được không?

-Tại sao tôi phải kể chứ

-Đi mà…năn nỉ anh đó,tôi bị chứng khó ngủ nên phải nghe cái gì đó dịu nhẹ mới ngủ được

-Chậc,phiền phức chết đi được

Chấn Hưng nằm quay người lại đối diện với Hạ Di,ánh trăng chiếu vào gương mặt Hạ Di làm nó bừng sáng lên khiến tim Chấn Hưng như lỗi nhịp

-Vậy tôi kể đây

-Ừm ừm-Hạ Di hứng thú

“Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ yên bình tại vùng Provence, Pháp, có hai đứa trẻ vẫn thường chơi đùa trên cánh đồng oải hương ngay dưới chân đồi. Chúng thích đến đây vào mỗi buổi chiều, được nằm dài trên cánh đồng hoa, thả hồn cùng mây gió, ngắm bầu trời và những bông hoa tím đung đưa theo làn gió nhẹ. Tại đây, cả hai đã hẹn ước khi lớn lên sẽ trở thành vợ chồng. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi, cho vào hai chiếc lọ nhỏ và mỗi người giữ một lọ.

Một ngày kia, chuyện không may đã xảy ra. Tai nạn bất ngờ đã khiến cậu bé phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bố mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị. Nếu câu chuyện kết thúc ở đó, thì đâu có gì để nói. Kể từ ngày cậu bé ra đi, cô bé vẫn chưa một lần rời khỏi ngôi làng đầy ký ức tuổi thơ. Cô mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Hàng ngày, cô đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió và hy vọng sự trở về của cậu bé.

15 năm sau, cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ đã mất sau tai nạn. Vào một buổi chiều anh đi dạo về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. Hai người đã gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách. Nhưng trớ trêu thay, họ không còn nhận ra nhau.

Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn. Chàng trai kể về chuyện anh trở về tìm lại ký ức. Anh đưa cho cô gái xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay. Cô gái liền nhận ra đó chính là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi suốt 15 năm nay.

Hàng ngày, cô đưa anh đi đến những nơi mà trước kia hai người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa. Sau một thời gian, ký ức xưa đã trở lại. Họ yêu nhau và tin rằng sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng số phận họ lại một lần nữa bị chia cách. Cô gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi, cô gái đã đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai: “Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi”.

Chấn Hưng nghe tiếng thở đều đều của Hạ Di thì ngưng lại,trên khóe mắt cô vẫn đọng lại một giọt nước mắt,có lẽ câu chuyện ấy thật cảm động đến mức khiến cô rơi lệ,Chấn Hưng lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy rồi ôm chặt lấy Hạ Di như sợ cô vụt mất.Hạ Di cũng vòng chặt tay mình ôm lấy Chấn Hưng.

Ánh nắng theo làn gió chiếu nhè nhẹ vào mặt Chấn Hưng và Hạ Di,Hạ Di trở mình vừa mở mắt ra thì đã thấy gương mặt của Chấn Hưng trước mặt mình,cô đang nằm trong vòng tay của anh,cô khẽ mỉm cười nhè nhẹ,đưa tay lên sờ vào làn da mịn màng của anh,bỗng anh đưa tay lên nắm chặt lấy tay Hạ Di đang áp vào má mình rồi mỉm cười

-Bonjóur(chào buổi sáng)-Chấn Hưng cười nhẹ nhàng

Hạ Di chui mặt vào ngực của Chấn Hưng,anh xiết vòng tay mình chặt hơn để ôm trọn Hạ Di vào lòng.

Lúc đó nhưng ở một nơi khác

Hạo Nhiên đang ngồi ở một quán cà phê,chiếc bánh tart dâu đang ăn dang dở

“Cạch”-Xuyến Chi đặt ly cà phê đá xay của mình xuống,cô mỉm cười nhìn Hạo Nhiên nhưng mặt cậu lại vô cảm đến bất ngờ

-Lại là cô à?-Hạo Nhiên hỏi

-Cậu ăn nói với ân nhân mình như vậy đó hả?

Xuyến Chi nhăn mặt lại,Hạo Nhiên đưa tay lên gãi gãi đầu ra vẻ ái ngại

-Tôi nghĩ cậu đã vượt qua được điều này rồi chứ…à phải cần một thời gian chứ nhỉ

-Cô cứ lần nào gặp tôi là lại nói y hệt như cô hiểu tôi lắm vậy

-Hiểu chứ,con người anh dễ đoán như vậy mà

-Cô…

-Trong tình yêu…nếu như không thể đến được với nhau thì đừng nên chấp nhận họ.Bởi vì cái cảm giác được rồi lại mất là một trong những cảm giác làm người ta khó chịu nhất trên đời

Xuyến Chi đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mặt Hạo Nhiên mà nói làm cậu sững người.Cô đeo chiếc túi vào rồi bước ra khỏi quán cà phê,tay nắm chặt lấy dây đeo.Hạo Nhiên trơ người lại,cậu cứ tưởng là cậu sẽ dễ dàng chấp nhận được hiện thực tàn ác này chứ nhưng đúng là không dễ dàng như vậy,cậu vuốt mái tóc mình cười đau khổ.Bỗng cậu đứng phắt dậy đuổi theo Xuyến Chi

-Này…

Nghe tiếng gọi Xuyến Chi quay đầu lại

-Rảnh thì đi công viên trò chơi với tôi…tôi cũng muốn trả ơn cô về ngày hôm đó-Hạo Nhiên thở hồng hộc

Xuyến Chi mỉm cười

Hạ Di cầm miếng bánh mì nướng phết phô mát feta đưa cho Chấn Hưng,anh nhổm đầu cắn một miếng,Hạ Di nhìn xung quanh,khung cảnh thật sự rất yên bình,những người khác đang ăn bữa sáng của mình,cô bắt gặp những cái vẫy tay chào rất thân thiện của người dân ở vùng nông thôn Provence này.

-Lo ăn bữa sáng của mình đi,cứ ngó nghiêng-Chấn Hưng cốc đầu Hạ Di

-Anh thật là…-Hạ Di xoa xoa đầu mình

Sau bữa ăn họ bước vào một cửa tiệm bán mỹ phẩm được chiết xuất từ những loài hoa được trồng ở đây,chiếc váy màu trắng của Hạ Di tinh nghịch chạy xung quanh cửa hàng thử đủ loại mỹ phẩm

-Chậc!Sao lại mua linh tinh như thế chứ

Chấn Hưng tặc lưỡi bước ra khỏi cửa hàng

-Uầy!Lâu lâu mới được đi nước ngoài,dại gì hehe

-Thiệt là

Tiếng chuông điện thoại reo đều đều

-Alô,tôi nghe

-Viện trưởng,chúng ta lại có ca mổ nghiêm trọng rồi,cần xin ý kiến của viện trưởng ạ,dù biết là viện trưởng đang hưởng tuần trăng mật mà…..

-Không sao,tôi sẽ bay chuyến bay sớm nhất để về

-Được vậy thì tốt quá ạ

Chấn Hưng cúp máy thở dài,Hạ Di lén lén nhìn anh

-Có chuyện gì hả?

-Ừm,phải hủy chuyến bay tới Venice mà về thôi,có ca mổ quan trọng rồi

-Uầy,chưa chơi cho đã nữa,mà thôi tính mạng của bệnh nhân phải được đề lên trên chứ

Hạ Di tươi cười nhìn Chấn Hưng,anh đưa tay lên xoa đầu Hạ Di rồi cả hai bay chuyến sớm nhất để về
 

Bình luận

Back to Top