|
|

Chương 29: Kí ức(2)


Lúc ấy,cô bật cửa chạy vào trong thư phòng của ông mình.Thấy Hạ Di ông mừng rỡ ôm chặt lấy đứa cháu mình

-Hạ Di,cháu không sao chứ…cháu có bị thương không-Bàn tay của ông Lưu dính đầy máu tươi

-Con không sao,bố mẹ con đâu,bố mẹ đâu???

Hạ Di nhìn dáo dác xung quanh căn phòng,ánh mắt của ông Lưu bỗng tối sầm lại khi nhắc đến bố mẹ Hạ Di.Ông tiến tới chiếc tủ,bê ra một chiếc rương nhỏ,trong đó có một chiếc bình thủy tinh chứa một bông hoa màu trắng đang phát sáng,ông bóp nát chiếc bình bên ngoài khiến nó vỡ vụn rồi chạy nhanh đến bên Hạ Di,đưa bông hoa ra mà tay run bần bật

-Cháu hãy nuốt bông hoa này vào bụng mau lên

-Sao cháu phải nuốt ạ???

-Nuốt mau lên

Ông Lưu như muốn hét lên,Hạ Di rưng rưng nước mắt cầm nó bỏ vào miệng rồi nuốt ực xuống,một cảm giác lâng lâng xâm chiếm lấy cơ thể cô,cảm giác như nó đang cào xé ruột gan cô từng trăm mảnh,nó dường như đang hút hết những tế bào hồng cầu của Hạ Di,cô ngã quỵ xuống sàn vừa lúc đó Chấn Hưng chạy ào tới.Ông Lưu thấy Chấn Hưng

-Cháu hãy bế nó chạy thật xa chỗ này,chạy thật xa vào

Chấn Hưng chẳng hiểu việc gì nhưng vẫn bế Hạ Di lên và chạy ào vào ra khỏi cửa.Đúng lúc đó,ông Viên và một vài tên tay sai bước vào,ánh mắt bọn chúng đằng đằng sát khí với những chiếc răng nanh nhọn hoắt.Ông Viên nhìn những mảnh vỡ từ chiếc bình trên bàn mà nghiến răng ken két,dịch chuyển nhanh tới chỗ ông Lưu mà nắm cổ áo ông lên

-Mày đã làm gì với bông hoa đó,mày đã làm gì hả,có phải mày đã đưa cho con oắt đó nuốt rồi không?

-Mày sẽ không bao giờ lấy lại được đâu,ngươi phải trả cái giá vì đã tự tay mình giết chết con tao là Freya và Eric,cả hai đứa con thân yêu của mày là Emma và Jacob-Máu từ khóe miệng ông Lưu tiếp tục rỉ ra

Ông Viên bỗng cười lên man rợ,buông lỏng tay áo mình ra làm ông Lưu ngã phịch xuống

-Hà,đúng là như ta dự đoán,mày đã làm như thế,không sao,tao với mày đang là thông gia cơ mà,sao ta không chơi một trò chơi nhỉ,gọi là 1 đổi 1.Nghe đây,tao với mày sẽ làm cam kết,tao sẽ cho người đặt một lời nguyền lên cơ thể con nhỏ đó,đúng năm nó 17 tuổi,mày phải cho nó về nhà tao để đính hôn với cháu trai của tao,nếu như nó phát hiện ra rằng nó có ma cà rồng tồn tại trên đời này thì nó sẽ kích hoạt lời nguyền và chỉ còn một năm để sống,thấy sao,kế hoạch của tao hay chứ…haha…có ức chế cũng chẳng làm gì được,nhưng tao hứa với mày nếu yên ổn thì tao sẽ trả nó về an toàn khi lấy được bông hoa còn không chỉ với cái phẩy tay của tao bây giờ,con nhỏ đó sẽ yên nghỉ ngay

Một tên áo đen ở phía sau bước lên,miệng lẩm nhẩm một thứ,sau đó một tờ giấy xuất hiện

-Đây là bản cam kết,hãy kí vào đi

Ông Viên cười man rợ khi thấy ông Lưu run run kí vào tờ giấy.

Chấn Hưng đặt Hạ Di nằm xuống nền đất,anh thở hồng hộc vì đã chạy quá nhiều,Hạ Di vẫn còn mơ mơ màng màng.Bỗng

“Phập”-một tiếng kêu vang lên,Chấn Hưng hét lên đau đớn vì lượng thuốc bị bơm vào người,tên áo đen cười thỏa mãn.Chấn Hưng gượng người ngồi dậy,lượng thuốc trên vai anh khiến anh tê dại không thể nào đứng thẳng dậy,tên áo đen dịch chuyển biến mất trong phút chốc.Một lát sau,người của gia tộc Viên đến được chỗ của Chấn Hưng

-Cậu chủ,cậu nên thôi miên cô ta quên hết mọi chuyện,đó là mệnh lệnh

-Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ra lệnh cho ta,sao ta lại phải thôi miên cô ấy quên hết chứ,rồi sự tồn tại của ta sẽ là quá khứ sao-Chấn Hưng hét lên

-Nhưng…bố mẹ cô ta đã chết bởi vì….chúng ta đã giết họ,cả bố mẹ của cậu chủ cũng đã….-tên người hầu rụt rè

-Cái gì….bố mẹ ta như thế nào hả?

Chấn Hưng nắm cổ áo của hắn mà gầm gừ,anh ngã quỵ xuống bên cạnh Hạ Di đang nằm,gương mặt của cô xám ngắt,trắng bệch lạnh lẽo như một xác chết,anh đau khổ nhìn Hạ Di,rồi khẽ nâng đầu cô nhè nhẹ

-Hạ Di,từ nay anh sẽ tạo lập cho em bằng một cuộc sống mới,em sẽ quên hết mọi đau buồn,sẽ không còn đau thương,sẽ không còn nhớ đến anh hay bất cứ ai nữa,anh xin lỗi…ngàn lần vạn lần xin lỗi em

Chấn Hưng đưa cổ tay mình lên cắn nhẹ,dòng máu tươi thuần chủng chảy ra,anh kê tay mình vào miệng cô,Hạ Di nuốt từng giọt máu như đang uống nước,cô khẽ mở mắt thì Chấn Hưng nói

-Hãy quên mọi chuyện này đi

Và sau đó là một màn đen tối,Hạ Di chẳng còn nhớ được gì nữa

*Chú thích thêm:cuộc chiến này được sự phối hợp giữa gia tộc Viên và gia tộc La,nhưng đến phút cuối bọn họ lại chém giết lẫn nhau,trong một phút sơ hở,người của gia tộc La đã tự tay giết chết bố mẹ Chấn Hưng là Emma và Jacob nhưng Chấn Hưng lại nghĩ đó là tai nạn giao thông bởi sự giàn xếp của ông Viên.Bông hoa quý giá mà mọi người tìm kiếm đó đã ức chế và biến Hạ Di thành con người,sức mạnh từ bông hoa càng nhiều thì Hạ Di sẽ trở nên càng yếu ớt,nếu như Hạ Di chết thì bông hoa ấy cũng sẽ chết theo vì nó sống dựa vào cơ thể Hạ Di,liều thuốc mà Chấn Hưng bị bơm vào là một loài thuốc cực độc được bào chế với tác dụng ngược lại nghĩa là nó sẽ ức chế sức mạnh của bông hoa,đáng lẽ tên áo đen phải bơm vào người Hạ Di nhưng hắn lại vô tình đâm trúng phải Chấn Hưng,nên từ đó anh mắc một căn bệnh rất nặng và trớ trêu thay chỉ có một thứ có thể chữa khỏi bệnh cho Chấn Hưng đó là bông hoa,đó là lí do tại sao lúc cả hai bên cạnh nhau,Chấn Hưng không còn bị cơn đau hành hạ như trước đây nữa.Sau đó,Hạ Di và ông Lưu chuyển ra khỏi biệt thự về một căn nhà nhỏ sinh sống và tất nhiên ông Lưu cũng đã tự tiêm thuốc biến mình thành con người mà không phải làm ma cà rồng nữa,Hạ Di cũng bị thôi miên để nghĩ rằng bố mẹ mình chết vì tai nạn chứ không phải là do bị hãm hại
 

Bình luận

Back to Top