|
|

Chương 34: Sự mở đầu cho cuộc chiến


Hạ Di nằm dài trên bàn học,trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh Xuyến Chi lúc ấy,cô thở dài sườn sượt,trong đầu mở ra biết bao nhiêu là suy nghĩ.Chiếc điện thoại reng lên từng hồi

-Alô,tui nghe nè Nghi Dung-Hạ Di buồn bã nói

-Sao nghe giọng bà buồn thảm như sắp tận thế đến nơi vậy,rảnh không,đi ra tiệm kem với tui đi,thèm kem muốn chết-giọng của Nghi Dung chan chát qua điện thoại

-Bà dụ tui hả?

-Ai mà thèm dụ,hôm nay tui mới được lãnh tiền tiêu vặt tính đãi bà chầu kem mà thôi bà nói thế thì…..

-Đồ chùa,ngu gì không đi

Nói rồi Hạ Di chạy nhanh tới lấy chiếc áo khoác rồi bay với tốc độ tên lửa ra ngoài cổng.Nghi Dung cúp máy,cô cười sằng sặc vì thái độ con nít của Hạ Di.

Hôm nay tiệm kem Baskin-Robbin vẫn đông mặc dù cho mấy món kem ở đây thì giá tận ở trên trời,sự xuất hiện của Hạ Di nhận rất nhiều sự chú ý của mấy vị khách gần đó

“Ê!Đó là vợ của Viên Chấn Hưng đó!”

“Uầy!Tuyệt thật!Được cưới anh ấy là phúc ba đời!”

Hạ Di gọi một ly Mint Chocolate Chip(kem bạc hà sôcôla chip) màu xanh trông rất bắt mắt còn Nghi Dung thì chọn Blackberry Yogurt,thấyHạ Di mặc cứ chù ụ ra,Nghi Dung ngạc nhiên

-Uầy,bộ vợ chồng lục đục hay sao vậy?

-Không phải…-Hạ Di lắc đầu nguầy nguậy

-Vậy chứ chuyện gì nói tui nghe?

-Thì là….

Hạ Di kể đầu đuôi câu chuyện về việc mất cắp đồ ở lớp và Xuyến Chi bị mọi người nghi ngờ như thế,suốt cả câu chuyện mặt của Nghi Dung gợi lên ánh mắt hoài nghi

-Tui nghĩ không phải do Xuyến Chi lấy đâu,tuy chưa chơi lâu với nhỏ nhưng tui thấy nhỏ đó là người tốt,vấn đề ở đây là có người đã trà trộn vào để đổ tội cho nhỏ,có vẻ con nhỏ Serena gì đấy có thể là chủ mưu

Nghi Dung kết luận một câu rất chi là Sherlock Holmes mặc dù nó rất mê Conan =))) Hạ Di cũng không nghĩ tới việc là Serena có thể là người làm chuyện này

-Không phải đâu bà,Serena dễ thương đáng yêu lắm lại hòa đồng nữa,không thể nào lại làm ba điều trái với đạo lý được

-Bà ngây thơ quá bà ơi,bây giờ mà còn trông mặt bắt hình giong,ác quỷ đội lốt thiên thần có mà đầy

Hạ di cúi mặt không nói gì,cô nghĩ rằng những lời của Nghi Dung quả là đúng không sai vào đâu được

-Chắc là giờ nhỏ Xuyến Chi buồn lắm,hay mình mua kem đến nhà nhỏ đi

-Ừm được đó

-Bác sĩ Chấn Hưng ơi,chừng nào cháu mới được xuất viện

Cô bé tầm khoảng 6 tuổi,gương mặt trông đáng yêu với chiếc cài nơ màu hồng trên đầu nhưng mặt lại xanh xao tội nghiệp,con bé ôm chặt chú gấu màu trắng trên tay

-Cháu phải ở lại đây,chừng nào cháu thấy khỏe mạnh nhất thì chú sẽ cho cháu xuất viện

Chấn Hưng xoa đầu cô bé

-Nhưng…mới nãy hai chị y tá bảo rằng cháu sẽ không còn sống được bao lâu nữa,vả lại cũng chả ai đóng tiền viện phí cho cháu,cô nhi viện không còn khả năng đóng tiền nữa

Cô bé gục mặt xuống nhìn con gấu nước mắt rưng rưng,Chấn Hưng đến bên cạnh mép giường,anh nhẹ nhàng ngồi xuống nắm chặt tay cô bé

-Vậy chú sẽ chi trả toàn bộ cho cháu,hãy cố gắng điều trị cháu sẽ khỏi bệnh,đừng quan tâm tới lời nói của mấy cô y tá,hứa với chú nhé

Chấn Hưng chìa ngón tay ra,con bé quẹt nước mắt tươi cười mà ôm chầm lấy Chấn Hưng

-Cháu cảm ơn chú nhiều lắm,chú vừa đẹp trai lại tốt bụng,nhất quyết lớn lên cháu sẽ cưới chú làm chồng

Lời nói ngây ngô của con bé làm Chấn Hưng phụt cười,anh đỡ con bé nằm xuống,kiểm tra lại sổ ghi chép bệnh án của đặt ở cuối giường rồi mở cửa bước ra ngoài,anh nhìn qua khung kính của cái cửa,con bé đã nhắm mắt ngủ,anh thở dài rồi bước tới phòng nghỉ riêng của mình,hôm nay anh phải trực ca đêm.Lúc tới gần thì anh thấy một kẻ vừa bước ra từ phòng của mình,thấy Chấn Hưng hắn ta vụt chạy nhanh một cách nhanh chóng,anh chạy ngay theo.Hắn ta vượt qua khỏi công viên bệnh viện,lao tới con hẻm tối ở một góc khuất,Chấn Hưng dồn hắn ta vào con hẻm cụt

-Ai sai ngươi tới đây hả?

Tên đó vẫn im lặng mà không nói gì nhưng mắt thì đổi sang màu đỏ ngầu,móng tay dài ra đột ngột,người hắn tỏa ra sát khí đằng đằng

-Ha…vậy là muốn chết để bảo toàn bí mật à

Chấn Hưng giơ bàn tay lên trước mặt,mắt anh cũng chuyển sang màu đỏ sòng sọc,những chiếc móng tay dài thườn thượt,anh nhẹ nhàng di chuyển tới thì hắn nhanh chóng né sang một bên

-Nhanh đấy,nhưng ngươi nghĩ liệu ngươi có thể đánh bại ta không?

Chấn Hưng di chuyển nhanh tới nắm cổ tên đó nhấc bổng hắn lên,mặt hắn ta tím tái hẳn lại,miệng bắt đầu chảy máu ra

-Ta hỏi lại một lần nữa,ngươi đã làm gì trong phòng ta,ai sai ngươi đến đây?-Chấn Hưng hướng ánh nhìn lạnh lẽo đáng sợ vào hắn

-Ta thà chết chứ không nói-Hắn gằng giọng

-Hà….quả là hảo khí anh hùng….hư

Chiếc dao bạc sáng loáng cắm phập vào người Chấn Hưng,anh vẫn không buông tay mà quay đầu lại nhìn tên áo đen vừa cắm dao vào vai anh

-Chà…lựa chỗ để đâm đẹp đấy

Chấn Hưng nhẹ nhàng bẻ cổ tên anh đang nắm trên tay,cái đầu rơi phịch xuống dưới đất,máu xịt ra làm ướt chiếc áo blouse trắng.Tên áo đen kia hoảng sợ nhìn Chấn Hưng,anh lấy tay rút chiếc dao ra rồi nhanh như cắt phóng chiếc dao vào tim của tên kia khiến hắn ngã quỵ xuống mà chết.Chấn Hưng lạnh lùng rút chiếc khăn trong túi ra lau lau bàn tay dính máu của mình

-Thật dơ bẩn

Ethan nhảy từ bức tường xuống nhìn hai cái xác chết nằm lăn lóc,anh ngạc nhiên nhìn Chấn Hưng

-Xin lỗi vì đã để cậu chủ làm những việc dơ bẩn này-Ethan cúi đầu

-Không sao,cậu còn phải làm việc ta giao mà,những tên máu bùn này ta có thể tự xử lí được

-Vâng

-Xử lí cho gọn vào

Chấn Hưng buông một câu lạnh lùng,anh thả chiếc khăn rơi xuống phủ trên mặt của cái xác,Ethan rút một ngọn đuốc ra châm lửa đốt cháy hai cái xác,một lúc sau ở đó chỉ còn là một đống tro bụi.

Hạ Di và Nghi Dung đứng trước cổng nhà Xuyến Chi,Nghi Dung với tay nhấn chuông,một lúc sau Xuyến Chi chạy ra mở cửa nhưng khi vừa thấy cả hai,mặt cô nhăn lại rồi đóng sầm cửa,Hạ Di nhanh nhảu nắm chiếc cửa lại

-Nói chuyện với bọn tớ chút đi-Hạ Di nài nỉ

-Đúng đó,nói chuyện với bọn tớ chút đi-Nghi Dung cũng lên tiếng

-Tôi không có gì để nói với hai cậu cả,hai cậu về đi

Hạ Di dằng chiếc cửa lại không cho Xuyến Chi đóng,nhưng cô nàng nhanh nhảu hất tay Hạ Di ra mà đóng sầm cửa lại rồi chạy vào trong nhà.Nghi Dung và Hạ Di chỉ nhìn nhau mà lắc đầu rồi cả hai lững thững ra về,họ đặt hộp kem trước nhà Xuyến Chi.Một lát sau,Xuyến Chi mở cổng nhè nhẹ,cô nhặt hộp kem lên mà nước mắt lã chã

“Tớ xin lỗi….tớ xin lỗi”
 

Bình luận

Back to Top