|
|

Chương 35: Hẹn hò ở công viên trò chơi


-Hôm nay anh không về à?-Hạ Di thở dài qua điện thoại

-Sao nghe giọng em buồn thế,mọi hôm đều tươi cười mà-Chấn Hưng cầm ly cà phê trong tay

-À…hôm nay ở trường có chuyện

-Chuyện gì?

-Thôi…em sẽ tự tìm hiểu chuyện này,anh nhớ đừng uống nhiều cà phê nha,em ngủ trước đây

-Ừm,em ngủ ngon

Hạ Di nhảy phọt lên giường ôm con gấu

“Phải làm sao giờ?”

------------------------------------------------------

“Mùi gì thơm quá”

Hạ Di khẽ mở mắt ra,xung quanh cô là một đồng cỏ bao la,với hàng nghìn…không phải là hàng triệu loài hoa mới đúng chứ,hương hoa đồng cỏ nội thoang thoảng khiến Hạ Di nhắm mắt lại,cô giang tay ra hứng từng mảng gió thơm ngát.Bỗng đâu đó tiếng dương cầm văng vẳng,Hạ Di đi lần theo,đến một gốc cây cô thấy một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng,anh ta đứng úp mặt vào gốc cây,trên tay chiếc đàn cầm vẫn văng vẳng giai điệu bài Autumn Journey.Hạ Di vô thức bước từng bước tới gần,chân cô giẫm lên những chiếc là vàng.Tiếng nhạc ngưng bặt lại,chàng trai buông tay xuống không kéo đàn nữa,anh quay người lại

-Anh Chấn Hưng

Hạ Di kêu lên,nhưng quái lạ thay chân cô chẳng thể nào nhúc nhích được nữa,Chấn Hưng vẫn đứng đó,gương mặt vẫn cười hiền hòa nhưng từ mắt anh,miệng anh,dòng máu đỏ tươi từ từ rỉ ra,Hạ Di gào thét điên cuồng,anh vẫn mỉm cười lạ lùng nhưng thân thể thì dần tan vào không khí,tay anh khẽ chạm nhẹ vào má cô

-Khônggggggggggggg

Hạ Di bàng hoàng hét lên,Chấn Hưng vừa trở về từ bệnh viện đang nằm bên cạnh cô cũng giật mình.Hạ Di nhìn xung quanh phòng hoảng sợ,cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Chấn Hưng đã ở đó,cô vòng tay ôm chặt Chấn Hưng như sợ anh biến mất,cô run run giống như vừa phải trải qua điều gì cực kì kinh khủng vậy

-Ơn trời…anh đây rồi,anh chưa đi đâu cả,anh cũng chưa biến mất.Em sợ quá…em sợ quá

Hạ Di bật lên khóc nức nở,Chấn Hưng ôm chặt Hạ Di,anh khẽ xoa xoa đầu cô

-Em bị làm sao vậy,anh có đi đâu đâu nào,anh đang bên cạnh em mà

-Nhưng…em đã thấy anh biến mất,anh dần biến mất và em chẳng thể làm gì được,em đã rất sợ,em đã nghĩ rằng nếu không có anh em sẽ như thế nào,không có anh em sẽ như thế nào chứ.Cái khoảnh khắc anh chạm đến bên em,thời gian như đứng lặng yên lại vậy

-Em lại con nít rồi,mơ ác mộng à?

-Đừng đi đâu nữa nhé

Hạ Di ôm chặt Chấn Hưng,cơn ác mộng đó cũng như một điềm báo dữ đối với cả hai,có một điều kinh khủng sẽ xảy ra trong tương lai,liệu có khi nào lịch sử sẽ lập lại lần hai,cuộc chiến đẫm máu sẽ lại diễn biến một lần nữa.

“Không có anh bên cạnh,em thật yếu đuối và nhỏ bé làm sao,như thế này thì anh phải làm sao khi để em một mình chứ Hạ Di”

-Hạ Di,thay đồ đi,hôm nay anh chở em đi chơi

Chấn Hưng mặc chiếc áo vào vừa nói

-Anh mới trực ca đêm về không mệt à?

-Đừng làm anh đổi ý!-Chấn Hưng cốc đầu Hạ Di

-Em biết rồi,chờ em tí

Một lát sau,Hạ Di bước xuống nhà với một chiếc croptop màu trắng nhẹ,với một chiếc chân váy cũng màu trắng nốt,trông cô rất đáng yêu

-Chà…ai mà đáng yêu thế nhỉ?-Hạo Nhiên bước ra từ căn phòng mình

-Chậc,tớ mà lị,thôi mình đi chơi đây,tạm biệt cậu

-Ừm

Hạo Nhiên nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của Hạ Di xuống lầu,cậu thở dài.Hạ Di leo lên xe cùng Chấn Hưng đến một nhà hàng để ăn sáng.Có vẻ Hạo Nhiên và cả Chấn Hưng đều chuộng những nhà hàng có phong cách Châu Âu.Cả hai chọn một bàn ngoài trời,chị phục vụ tươi cười

-Cả hai dùng gì ạ?

Chấn Hưng vẫn chưa chọn,anh nhường cho Hạ Di chọn trước,cô nhìn một vòng xung quanh menu,vì vốn tiếng anh của cô đã khá lên nên tên mấy món ăn này Hạ Di đều hiểu

-Tôi chọn một phần Old Timer’s Breakfast

-Tôi thì một French Toast-Chấn Hưng nói mà không chần chừ

-Vâng-Xin quý khách chờ một chút

Chị phục vụ vừa rời khỏi thì Chấn Hưng lấy tay che miệng cười nhẹ

-Anh cười gì vậy?-Hạ Di khó hiểu

-Không có gì,chẳng qua thấy là…em dạo này khác sao sao ấy!-Chấn Hưng vẫn tiếp tục cười

-Anh lại chọc em nữa à,về đi,không ăn nữa-Hạ Di ra vẻ hờn dỗi

-Vậy thì anh sẽ được ăn hai phần rồi

Chấn Hưng cười lớn hơn khiến Hạ Di xấu hổ,cô giả vờ đứng phắt dậy,Chấn Hưng kéo tay cô

-Thôi anh đùa đấy,ăn sáng xong rồi anh dắt đi công viên trò chơi

-Thật hả?

Mắt Hạ Di sáng lên bừng lên khi nhắc đến công viên trò chơi,Chấn Hưng nhấp ngụm cà phê gật đầu

-Vậy ăn nhanh lên thôi….là lá la

Chiếc xe đậu vào bãi xe của công viên,Chấn Hưng và Hạ Di vừa bước xuống,mọi người ở đó đều nhìn cả hai chằm chằm,mấy người gần đó cầm điện thoại chụp loạn xạ cả lên.Hạ Di và Chấn Hưng dừng trước một quầy đang bán kẹo sặc sỡ màu sắc,rồi cả hai cùng đi chơi trò tàu lượn siêu tốc,mặc dù Hạ Di rất sợ ma nhưng mấy trò mạo hiểm như thế này thì cô có vẻ rất khoái,Chấn Hưng hơi nghi ngờ nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc

-Sao…anh sợ à?-Hạ Di nhìn với vẻ mặt thách thức

-Sao anh phải sợ chứ,chẳng qua là không thích thôi

-Anh mà lại sợ mấy cái này à…haha

-Sao anh phải sợ chứ,em vớ vẩn,chơi thì chơi

-Ôk,để em mua vé

Hạ Di vui vẻ chạy đi mua vé,ngược lại,Chấn Hưng thì vô cùng ghét trò chơi này,vì có một lần lúc bé,anh được bố mẹ đưa đi chơi trò đu quay,nhưng lúc cabin của bọn họ lên cao nhất thì bỗng dưng đu quay ngưng lại,trong khi bố mẹ và Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh thì Chấn Hưng lại rất hoảng sợ,anh nhìn ra khung cửa sổ và nó cao đến hàng chục mét từ đó anh đâm ra rất sợ độ cao mặc dù điều đó thì có thể quá yếu đuối cho một ma cà rồng thuần chủng cấp độ cao như anh.

Chấn Hưng và Hạ Di thắt dây an toàn,cô gái ngồi bên cạnh Chấn Hưng cứ lấy điện thoại ra hết quay phim lại chụp hình,anh nhìn xuống chân mình,cố nuốt nước bọt nhìn qua Hạ Di đang cười hì hì.

5 phút sau

Chấn Hưng lảo đảo bước xuống tàu lượn,bên cạnh Hạ Di vẫn tỉnh như “ruồi”,anh cố gắng lấy lại phong độ

-Công nhận em ăn gì mà khỏe thế?

-Em ăn cơm thôi…haha,nhìn mặt anh như sắp tận thế đến nơi rồi ấy

-Anh phải kiện dẹp công viên này để họ dẹp bỏ trò này mới được,số điện thoại của họ số mấy thế,địa chỉ công ty ở đâu

Chấn Hưng “sổ” một tràng phàn nàn về chiếc tàu lượn.Hạ Di vẫn tiếp tục kéo anh đến vài trò chơi khác cho đến khi cả khu bật đèn sáng chói,đã đến buổi chiều tối rồi….
 

Bình luận

Back to Top