|
|

Chương 37: Niềm tin vụt bay


Chấn Hưng nhìn Serena với ánh mắt nghi ngờ,Hạ Di bên cạnh thì mở tròn mắt ngạc nhiên tột độ khi nghe Serena nói câu “chồng tương lai”.Ông Viên đặt chiếc ly sứ xuống bàn,nhìn Chấn Hưng và Hạ Di

-Kế hoạch sẽ thay đổi,con nhỏ đó đã không còn giá trị lợi dụng nữa

Ông Viên chỉ tay về phía Hạ Di,cô ngạc nhiên,bàn tay đang nắm chặt vạt áo của Chấn Hưng cũng buông nhẹ ra,cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

-Ông nói gì vậy chứ?-Chấn Hưng nói như hét lên

-Thì ta đã tìm ra một thứ để có thể thay thế bông hoa quý giá đó,tất nhiên mọi thứ chỉ mới lạ sự thử nghiệm,cô ta bây giờ cũng là lựa chọn số 2,nhưng chúng ta vẫn phải giữ gìn cô ta cẩn thận,từ nay nó không còn là vợ cháu nữa mà là cô bé xinh đẹp này

Ông Viên chỉ tay về phía Serena đang cười rất mãn nguyện,cô ta bước về phía Chấn Hưng,đẩy Hạ Di qua một bên

-Ôi…chắc chồng em mệt rồi nhỉ?

Cô ta vuốt vuốt cổ áo của Chấn Hưng,anh thô bạo đẩy mạnh cô ngã sang một bên,tay nắm chặt thành nắm đấm,sự tức giận của anh khiến cho chiếc tách trà bằng sứ vỡ tung

-Bình trà đẹp thế…tiếc thật!Nhưng Chấn Hưng!Cháu trai yêu quý của ta,cháu có thể làm sai lời ta sao,cháu có muốn con nhỏ đó biến mất ngay lập tức không,cháu không nhớ tới lời nói của mình sao

Ông Viên nhấn chiếc nút trên cây bút ghi âm

“Cháu sẽ cưới cô ta,nhưng cô ta sẽ là vợ của cháu cho đến khi ông đạt được mục đích của ông thôi”

Tiếng nói của Chấn Hưng vang lảnh lót từ chiếc bút,Chấn Hưng nghiến chặt răng anh nhớ đến câu nói năm xưa mà anh đã nói,anh không thể mở miệng lên,Hạ Di cúi mặt đứng lùi ra xa,nỗi đau đớn chiếm lấy tâm hồn cô

-Mày đang làm gì thế hả,thằng con trời đánh kia

Lão bà bà bước từ lầu xuống,giọng bà run run tỏ vẻ giận dữ

-Lại là mẹ,lúc nào mẹ cũng cản trở bước tiến của con,nhưng mẹ không thể làm gì bây giờ đâu

Ông Viên cười man rợ,vút tay một cái khiến lão bà bà ngã quỵ xuống,mấy cô người hầu vội vàng chạy đến đỡ lão bà bà vào phòng,Hạ Di nhìn thấy cảnh ấy mà nước mắt rơi lã chã.Ông Viên tiến tới chỗ Hạ Di,ông móc trong túi ra một tờ giấy đã bạc màu

-Đây là giấy mà ông của mày đã bán đứng mày,mày sẽ không bao giờ thoát khỏi căn nhà này,mày đã thuộc về căn nhà này,tao sẽ cho mày đi học bình thường,mày sẽ không còn là vợ của cháu trai tao nữa mà là người hầu của nhà này….người đâu bố trí cho nó căn nhà kho ở dưới hầm

Nghe lệnh,một tên ở đó kéo Hạ Di ra phía ngoài cửa,Chấn Hưng nắm tay Hạ Di lại,anh nhìn cô với ánh mắt đau khổ

-Em sẽ tin anh chứ

Hạ Di không nói gì,cô mím chặt môi mình để những giọt nước mắt cứ tuôn rơi,cô lấy tay còn lại của mình đặt lên bàn tay anh,nhìn xót thương

-Không…không

Chấn Hưng kêu lên đau khổ,sau đó Hạ Di nhẹ nhàng buông tay anh ra

-Khoan đã,ông à!Nếu làm vậy thì không phải phép rồi,mặc dù cô ấy chỉ là vợ trên danh nghĩa nhưng ông phải cho cô ấy lên dọn đồ đạc mình trên phòng chứ

Tiếng của Serena vang lên đanh đá,ông Viên gật gật đầu,ra hiệu cho người dẫn Hạ Di lên phòng-căn phòng tân hôn của Chấn Hưng và cô

Hạ Di bước vào phòng với những tiếng nấc nghẹn không phải là những tiếng cười đùa vui vẻ như mọi ngày,cô nhìn xung quanh phòng một lượt,sẽ không còn những ngày tháng hạnh phúc êm đềm,không còn những giây phút bên nhau nữa mà chỉ còn lại sự đắng cay chua xót.Hạ Di bỏ hết quần áo của mình vào giỏ xách và những thứ còn lại như sách vở,mỹ phẩm,Hạ Di bước vào nhà tắm,cô rút chiếc bàn chải màu hồng của mình ra mà nắm chặt trong tay,trên chiếc cốc chỉ còn lại một chiếc bàn chải màu xanh của Chấn Hưng

“Hết rồi Hạ Di,kết thúc rồi,về với thực tại đi”

Hạ Di ôm chiếc giỏ xách,bước từng bậc thang xuống lầu,Chấn Hưng vẫn đứng cứng ngắc như tượng,anh vẫn chưa nghĩ ra mình đang làm gì,đầu anh trống rỗng.Hạ Di bước tới đối diện anh trong nụ cười đểu giả của Serena,Hạ Di cúi đầu chào với Chấn Hưng nhưng có lẽ nó là một lời tạm biệt chua xót đối với cả hai

-Cảm ơn anh…vì thời gian qua,thưa cậu chủ

Hai tiếng “cậu chủ” vang lên như ngàn mũi dao đâm xuyên thấu ruột gan của Chấn Hưng,anh ngước nhìn Hạ Di mà nước mắt chảy dài,quả là sự đau khổ đến nỗi một con người lạnh lùng vô cảm như anh phải rơi lệ.Hạ Di cười đau khổ rồi theo tên người hầu kia xuống căn nhà kho của mình

Ông Viên chống gậy đứng dậy

-Mọi việc xong xuôi rồi,ta phải đi công tác tiếp đây,cháu cứ tự nhiên đi nhé Serena

-Vâng

Ông Viên nhìn Chấn Hưng cười thỏa mãn rồi bước ra khỏi nhà,lên chiếc xe đang đậu trước cửa rồi chạy đi trong phút chốc,Serena nhìn Chấn Hưng

-Chỉ vì một con nhỏ như nó mà khiến anh phải rơi lệ à,chẳng giống Viên Chấn Hưng mọi người thường đồn đại tí nào

-Câm mồm!

Ánh mắt Chấn Hưng lạnh lẽo như băng đá khiến Serena giật mình nhưng cô lấy lại khí phách mà khoanh tay cười to

-Mạnh bạo quá nhỉ,anh là kiểu người tôi thích đấy,từ hôm nay anh đã là chồng của tôi rồi

Chấn Hưng không thèm nghe những lời đó,anh bước vụt qua Serena lên lầu

-Tôi cấm cô vào phòng tôi

Hạ Di đặt chiếc giỏ xách xuống,căn nhà kho chật hẹp,xung quanh chả có gì ngoài một chiếc cửa sổ,cô nằm hụp xuống sàn nhà mà khóc nức nở.Cả ông cũng bán đứng mình,cả người mà cô tin tưởng yêu thương nhất cũng đã phản bội cô là Chấn Hưng.Từ nay cô phải sống như thế nào,phải đối diện với sự thật như thế nào chứ.

Chị Từ(chị người hầu của Hạ Di) mở cánh cửa nhè nhẹ ra,nét buồn bã trên gương mặt lạnh lẽo của chị càng ngày càng thể hiện rõ nét,chị tới gần vỗ nhẹ vào vai của Hạ Di,cô ngước đầu lên mà nước mắt giàn giụa,ôm chầm lấy vai chị Từ mà khóc nức nở

-Nín đi em!Từ ngày mai sẽ là một ngày mới

Lúc đó tại sân bóng rổ quốc tế

-Cái gì?Anh nói vậy là sao?-Hạo Nhiên hét qua điện thoại

-Mọi chuyện là vậy đó cậu chủ-Hậu duệ của Hạo Nhiên kể tường tận mọi việc qua điện thoại

-Khỉ thật!Em chưa thể về nhà được bây giờ,có gì mai em sẽ báo anh

Hạo Nhiên cúp máy trong lòng cậu cứ như có lửa đốt nhưng cậu chẳng thể về nhà được vì trận bóng rổ này cực kì quan trọng

“Cố lên Hạ Di,hãy bình tĩnh chờ tớ”

------------------------------------

Chiếc đồng hồ báo thức từ điện thoại của Hạ Di reo lên,cô đặt báo thức từ rất sớm,lúc 4h,cốt yếu là để tránh mặt mọi người trong nhà,nhất là Chấn Hưng.Cô mặc bồ đồng phục vào người,khoác thêm chiếc áo măng tô dài màu đen vào vì trời khá lạnh.Hạ Di bước ra ngoài trong khi trời vẫn còn phủ sương trắng xóa,cả khuôn viên trong như là thiên cảnh vậy,mờ mờ huyền ảo.Cô thọc tay mình vào túi mà bước nhanh hơn.

Chấn Hưng đứng từ trên phòng nhìn xuống,anh đưa tay mình sờ lên mặt kính lạnh lẽo

“Em đau khổ lắm đúng không?

Em hận tôi lắm đúng không?

Tôi đã đứng đó…nhìn em mà chẳng thể làm gì

Buông tay tôi ra em có thấy hạnh phúc không?

Sao em không đặt niềm tin vào tôi chứ!

Sao lúc đó em không nắm thật chặt tay tôi để tiếp thêm sức mạnh cho tôi chứ?

Tại sao vậy Lưu Hạ Di?”

Chấn Hưng run run nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Hạ Di
 

Bình luận

Back to Top