|
|

Chương 39: Xin cho em niềm tin


“Nhốt nó trong đó cho nó uống sữa qua ngày đi”-Học sinh A

“Đúng rồi!Cho nó biết thân biết phận”-Học sinh B

Mấy tiếng nói cười đùa càng lúc càng cách xa hơn,Hạ Di lê người dựa vào mấy cái thùng gần đó,bộ đồng phục ướt nhẹp và những vết thương hở đau âm ĩ,Hạ Di cười thầm trên nỗi đau của mình

“Cạch”-Chiếc cửa nhà kho mở ra,Hạ Di nhìn ra như một lời cầu cứu,Xuyến Chi xách chiếc giỏ chạy nhanh tới ôm chầm Hạ Di mà khóc nức nở

-Tớ xin lỗi vì đã đứng yên nhìn cậu như vầy,xin lỗi cậu nhiều lắm,cô ta đã đe dọa tớ,không cho tớ chơi với cậu…nhưng tớ sẽ không nghe lời cô ta nữa…Hạ Di à!

Hạ Di đoán ra được phần nào những thứ mà Xuyến Chi đã trải qua nên cô cười khì,tay vỗ vỗ vào lưng Xuyến Chi

-Tớ biết mà…vậy chúng ta lại làm bạn như xưa nhé?

-Ưm….cậu thay bộ đồng phục thể dục này vào đi rồi tớ gọi tài xế đưa cậu về nhà-Xuyến Chi chìa bộ đồng phục ra

-Cảm ơn cậu nha

---------------------------------------

Xuyến Chi chào tạm biệt Hạ Di rồi cô leo lên xe,Hạ Di nhìn chiếc xe khuất bóng,trong lòng cô thấy vui hơn vì ít nhất đã có thêm Xuyến Chi rọi ánh sáng leo loét vào cuộc đời u tối của mình.

Hạ Di run run mở cửa vào nhà,cô bước đi về phía nhà kho của mình,khẽ kéo mấy bộ đồ được phơi trên chiếc sàn Hạ Di đứng nhìn nó trân trân

“Tách”-một giọt máu từ vết thương của Hạ Di rơi xuống làm loang lỗ một phần chiếc áo.Hạ Di vội vàng chạy vào căn phòng.

Chấn Hưng khịt mũi

“Mùi máu của Hạ Di”

Anh nghĩ thầm rồi cầm hộp y tế nhanh chóng chạy ngay xuống phòng Hạ Di.Hạ Di đặt mấy bộ đồ vừa lấy vào một chiếc thùng,cô móc trong chiếc giỏ xách mà Xuyến Chi đưa một miếng gạc sát trùng,cô đưa nó lên trán,một cảm giác rất chi là…rát.

“Cốc cốc”

-Chị Từ hả,hôm nay chị cứ để em dọn dẹp cho

Hạ Di vừa mở cửa ra thì cô im bặt không nói nữa vì trước mặt cô không phải là chị Từ mà là Chấn Hưng,gương mặt anh hiện lên vẻ sốt sắng,anh nhìn tấm gạt đang thấm máu của Hạ Di và những vết bầm tím đang sưng tấy lên

-Cậu chủ tìm tôi có việc gì ạ?-Hạ Di nói với một giọng bình tĩnh nhất có thể

-Bỏ ngay cái cách xưng hô vớ vẩn ấy đi,đầu em bị sao thế?

Chấn Hưng đưa tay lên tính sờ thì Hạ Di lùi ra sau vẻ né tránh làm anh ngạc nhiên

-Tôi cảm ơn vì cậu chủ đã quan tâm nhưng xin cậu chủ hãy giữ khoảng cách với tôi,nếu để người khác thấy thì sẽ phiền phức to đấy ạ-Hạ Di nhìn Chấn Hưng như muốn khóc

-Làm thế thì em cảm thấy mạnh mẽ lắm à,làm thế thì em vừa lòng hả dạ lắm à,em là đồ ngốc sao Hạ Di!Những gì anh đối với em không đủ để gây dựng nên niềm tin vững chắc nơi trái tim em sao,không đủ để em có thể ở bên cạnh tôi sao-Chấn Hưng hét lên

Hạ Di chỉ tiếp tục im lặng mà không nói gì cũng như không nhìn vào mắt anh vì cô sợ rằng nếu chỉ nhìn vào mắt anh thì cô sẽ yếu đuối mà chạy đến ôm anh lại mất

-Ha…sao em không nói gì đi?Bỏ rơi người khác lúc nào cũng dễ chịu hơn bị người khác bỏ rơi,đó chính là ly biệt.Cứ phải có một người ra đi,một người ở lại,người đi dĩ nhiên làm sao buồn khổ bằng người ở lại.Ngay cả cảm giác đau đớn tột cùng này,tôi phải nói làm sao cho em hiểu ngay khi chính em đang giết tôi bằng sự lạnh lùng này chứ

-Tôi rời đi,nhưng chắc gì người ở lại đau bằng tôi?Rời đi để đến một nơi mới,một cuộc sống mới,một con người mới,khác rời đi để người ở lại có thể sống tốt hơn,nó khác nhau,rời đi khi hết yêu,khác rời đi khi còn yêu,đúng không?

Hạ Di nắm chặt cánh cửa phòng mình đau đớn nói

-Vậy một lòng một dạ em vẫn không tin tôi sao?-Chấn Hưng run run nói

-Tôi tin anh….tôi cũng muốn lắm chứ…nhưng ai cho tôi lòng tin ngay bây giờ khi cả chính tôi cũng không tin bản thân mình,ngay cả khi tôi còn nghi ngờ bản thân mình chứ…xin thứ lỗi,nhưng tôi xin phép nghỉ ngơi,có gì cần bảo cậu chủ cứ bảo tôi

Hạ Di đóng sầm cửa phòng lại,cô ngồi thụp xuống đó mà khóc nức nở.Chấn Hưng thả chiếc hộp y tế rơi xuống sàn,lòng anh như quặn thắt cả lại,anh bước từng bước đau khổ rời khỏi phòng Hạ Di

“Em tin anh….cả những cảm giác đó của anh không phải là gian dối nhưng em chẳng thể tin vào bất cứ ai lúc này cả.Thời gian,em tin rằng thứ xa xỉ ấy đối với em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả khi anh không ở bên em….”

Chị Từ bê mâm cơm vào phòng Hạ Di,cô vẫn đang ngồi thu chân ở một góc tường,chị thở dài đặt mâm cơm xuống

-Em cứ như thế thì sẽ có lúc vì buồn bã quá mà đột tử mất

-Anh Chấn Hưng….à không!Cậu chủ đang làm gì vậy hả chị?

-Vừa rồi cậu chủ có vẻ rất buồn bã và đau khổ,chị vừa nghe tiếng hai người cãi nhau vừa dứt thì cậu chủ leo lên xe rồi chạy vụt ra khỏi nhà rồi

-Vậy hả…????

Hạ Di vẫn thu chân nhìn vô định dưới sàn nhà,chị Từ thở dài bước ra khỏi phòng,đây là lần đầu tiên chị lại lo lắng cho một người không phải là người thân của chị.

Hạ Di vừa cầm chén cơm lên thì Serena tông cửa bước vào vô cùng bất lịch sự

-Ê…thấy cô chủ mà không chào hả mậy?

-Ch…chào cô chủ-Hạ Di vội vàng cúi đầu

-Đúng rồi…phải ngoan ngoãn như một con chó thế cô chủ mới cưng nhá,thế chó đang ăn cơm đấy à,hèn chi ta thấy mùi hôi thối ở đây

Serena ra sức mạt sát Hạ Di nhưng cô vẫn nhịn nhục ngồi yên vì phận chủ tớ,Hạ Di cho một muỗng cơm vào miệng thì Serena hung bạo hất chén cơm rớt xuống văng tứ tung,cả mâm cơm cũng bị đổ ào,Hạ Di rưng rưng nước mắt nhìn mớ thức ăn chị Từ đã chuẩn bị giờ đang nằm ngổn ngang trong phòng

-Ai cho mày ăn chứ,thứ dơ bẩn

-Cô quá đáng rồi đó….

“Tát”-cú tát như trời giáng vào mặt Hạ Di

-Ai cho mày ăn nói xấc xược với chủ như thế hả chó?Liệu hồn thì ở yên phận tôi tớ,dám tới Chấn Hưng hay bất cứ ai thì tao không để yên mày đâu

Serena bước ra khỏi căn phòng,Hạ Di vẫn đứng đó

“Hóa ra cảm giác bị khinh thường là như thế này,hóa ra cảm giác thấp kém nó như thế này,nhưng tôi không chịu thua cái sự sắp đặt này,rồi tôi sẽ thoát được khỏi các người…Lưu Hạ Di này không chịu thua ai được đâu

Lúc đó,Chấn Hưng đã uống đến chai Chivas thứ 5 mà vẫn chưa chịu dừng lại,mặc dù Ethan đã ra sức ngăn cản nhưng cậu lại bị ánh mắt đáng sợ của Chấn Hưng ngăn lại trước,anh thở dài ngán ngẩm

Chấn Hưng lảo đảo bước ra khỏi quán,mấy cô đang bước vào cũng phải ngoái lại nhìn anh để liếc mắt đưa tình

-Cậu chủ,cậu say quá rồi đó

-Ngươi nói gì thế hả Ethan….hức…ta phải về với Hạ Di…với vợ ta…cô ấy…Hạ Di đang đợi ta…ta phải dạy cô anh môn tiếng anh….còn nhiều thứ lắm

-Nói còn chưa dứt câu mà còn đòi dạy học…cậu chủ thật là…

Ethan đỡ Chấn Hưng trên vai mình rồi đẩy anh ngã vào xe.Ethan ngồi trên buồng lái

-Một lần say thì cậu chủ lại mất hết hình tượng

-Cô ấy…cô ấy cự tuyệt ta…cô ấy đã nói rằng…ta không được làm phiền cô ấy,bộ ta đáng ghét thế sao,bộ ta không tốt đến thế sao,lúc có cô ấy bên cạnh,dù ta có ở sa mạc rực lửa hay bắc cực lạnh giá ta cũng có thể vượt qua,chỉ còn chưa tới một năm để ta có thể gặp cô ấy mà thôi…Ethan à!Tim ta như bị đâm bởi cọc gỗ vậy-Chấn Hưng bỗng nói một cách rõ ràng

-Ầy…sao cậu chủ lại nhắc đến cọc gỗ chứ,nghe ghê rợn sao ấy

Ethan nhìn cậu chủ mình đang đau khổ mà lòng anh cũng cảm thấy xót thương
 

Bình luận

Back to Top