|
|

Chương 4: Trường mới-nên vui hay buồn


-Chị dâu của cháu đó sao lại gọi là cô ta

-Nhưng anh biết chuyện này chưa ạ,cô ta là con người,việc này mà lộ ra ngoài thì không những gia tộc Lục mà những gia tộc khác sẽ phản đối đó ạ

-Cô ta không phải là con người đâu,con cứ biết như vậy đi.Bởi vậy ta sẽ không cho bất kì ai hé miệng về chuyện này,chẳng qua là chưa tới lúc ta công khai,anh trai cháu đã biết chuyện này rồi và ta sẽ không cho bất kì truyền hình nhà báo nào phát hiện được trong thời gian này,cháu cứ lo việc của mình đi.Ta phải đi công tác một thời gian,gấp lắm rồi,nói với anh con 1 tiếng,ta chắc nó sẽ lo mọi việc ổn thỏa

-Vâng

Nói rồi ông Viên quay lưng đi,tới bây giờ Hạo Nhiên vẫn còn ngỡ ngàng vì sự hiện diện của tôi,cậu chỉ vội lắc đầu rồi đi vào hướng trong nhà chính

-------------------------------------------------------

Tôi coi co chân trên giường,nhìn khung cảnh xung quanh tôi thấy rợn người,rèm cửa trắng,ga giường trắng,mọi thứ đều được phủ một màu trắng ghê rợn,xung quanh cũng im lặng đến đáng sợ,không có một tiếng động,lâu lâu lại nghe tiếng chít chít ghê rợn của đám dơi.Bỗng tôi nhảy khỏi giường và mở nhạc

-Cứ im lặng thế này không khéo mình sẽ trở nên nhàm chán mất…quẩy lên đê…hú hú.

Tôi nhảy cả lên giường và cầm con gấu bông tưởng tượng như đang khiêu vũ vậy

(Từ đây mình dùng 2 ngôi kể nhé các bạn)

Chấn Hưng đang đứng trong phòng thư viện đối diện căn phòng mà Hạ Di đang đứng “nhảy điên dại” trong phòng,gương mặt thanh tú của Chấn Hưng lướt trên từng trang sách thì anh bỗng dừng lại và đưa mắt nhìn ra cửa sổ và bắt gặp một hình ảnh vô cùng….không biết là đáng yêu hay điên khùng,đôi mắt của anh dừng lại trên cánh cửa phòng đối diện,trong khi đó tôi vẫn không hề biết được đang có người nhìn mình.Chấn Hưng chỉ liếc nhìn rồi trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu,anh nhét quyển sách lên kệ rồi nhìn đồng hồ

Đang đứng múa may tưng bừng thì

"Tinh toong"-tiếng đồng hồ vang dội át đi tiếng nhạc trong phòng tôi, đúng lúc đó chị người hầu vừa gõ cửa bước vào

-Mời tiểu thư xuống dùng bữa tối ạ

-Vâng, em biết rồi ạ

Tôi cười tít mắt đáp lại, trong vẻ mặt tươi tỉnh của tôi chị ta có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng quay lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu

Tôi bước xuống tiền sảnh và hướng về phía phòng ăn, nội thất ở đây có lẽ thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển nên trông rất sang trọng và có vẻ rất đắt tiền

Cảnh cửa phòng ăn được mở ra chầm chậm,ở xa xa tôi trông thấy một chàng trai với vẻ mặt thanh tú, điển trai nhưng lại trông rất lạnh lùng, thấy tôi đang e dè anh ta lướt nhìn từ đầu đến chân tôi rồi lại cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ

-Đề nghị cô sau này đúng 6h tối phải có mặt ở bàn ăn, tôi không thích chờ đợi ai bao giờ

Từng câu chữ vang lên lạnh như nước đá dội thẳng vào mặt tôi vậy, ôi trời ơi đâu ra người thô lỗ như vậy chứ, tôi hậm hực kéo ghế ngồi vào mà không thèm nhìn anh ta

-Anh có phải là..........

-Tôi tên là Viên Hạo Nhiên người được ép kết hôn với cô

"Cái gì…ép.....ép ư, ý anh ta là anh ta bị gượng ép đính hôn với mình ư, đúng là quá đáng mà, chồng tương lai của mình đây hả trời"

Đúng lúc đó, Hạo Nhiên trên lầu chạy xuống với gương mặt tươi tỉnh như mọi khi, cậu lại có vẻ khá thích thú với sự có mặt của Hạ Di ở đây

-Em lại trễ

-Em xin lỗi hề hề

"Thì ra bọn họ là anh em, gì mà khác nhau một đằng một vực, tên kia thì đằng đằng sát khí còn tên kia thì cứ như ông địa, lúc nào cũng cười, thật là khó hiểu"

Thấy tôi có vẻ ngơ ngơ, Hạo Nhiên tươi cười

-Nè, nghe nói chị dâu bằng tuổi tôi đấy, sau này lại học chung trường nữa

-Sao tôi không biết cậu nhỉ?

-À, quên nói với chị, ông đã chuyển trường cho chị sang chung trường với tôi rồi

-Cái gì, sao không ai nói với tôi một câu gì vậy?

-À, để..........

-Em không cần nói nhiều với cô ta làm gì,mà này!tôi không đồng ý với cuộc hôn nhân này, sự hiện diện của cô khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và kinh tởm, cư xử cho đúng và đừng bao giờ nói cho bất kì ai biết cuộc hôn nhân này, cô chỉ là con bù nhìn thôi, tự tôi sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này, cứ sống thoải mái trong căn nhà này khi còn có thể đi, tôi ăn xong rồi

Những điều anh ta vừa nói là gì vậy,sự hiện diện của tôi khiến anh ta cảm thấy kinh tởm ư, sao tôi lại phải nghe những lời tồi tệ này chứ, tôi cũng có muốn vậy đâu chứ

Hạo Nhiên khá bất ngờ trước những lời cay độc của anh trai mình, cậu đưa mắt nhìn bóng anh trai mình khuất sau hành lang rồi đưa mắt nhìn tôi đang ngồi đơ ra một cục

-Này, chị có........

-Cậu đừng gọi tôi bằng chị nữa, cậu nghe anh trai mình nói rồi chứ, tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi, tôi....tôi xong rồi, chúc cậu ngon miệng

Tôi run run đứng dậy rồi chạy ù về phòng mình, Hạo Nhiên thì vẫn ngồi chần ngần đấy, bỗng mặt cậu tối sầm lại, bờ mi cong vút cụp xuống

-Quản gia, ông hãy đảm bảo là cô ta sẽ không phát hiện chúng ta là ma cà rồng, mọi việc nhờ ông, đây là lệnh của chủ tịch

-Vâng,hôm nay cậu có dùng huyết đơn không ạ?

-Có, ông cứ đem lên phòng cho tôi, à cả việc uống huyết đơn cũng không được để lộ

-Vâng

Người quản gia già lùi về phía sau và biến mất ,Hạo Nhiên ngã người ra đằng sau,có lẽ sau này căn nhà này sẽ không còn bình yên như mọi khi nữa, Hạo Nhiên hớp một ngụm nước rồi cũng vụt mất trong phút chốc

-----------------

Chiếc đồng hồ kêu tích tắc khiến tôi vô cùng khó chịu, cảm giác này là sao chứ, tôi nằm ườn trên giường nhìn lên trần nhà, vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc, nhưng có lẽ tôi gặp anh ta ở đâu rồi thì phải, càng nghĩ tôi càng cảm thấy đầu mình như nổ tung ra vậy. Thế là tôi quyết định đi dạo xung quanh để giảm stress, quên cả mấy câu nói của tên đáng ghét Chấn Hưng gì đó nữa

Đi một hồi thì tôi dừng lại ở một vườn hoa hồng màu trắng, ở đó có một chiếc xích đu cũng được sơn trắng toát, tôi ngồi phịch xuống chiếc xích đu, tiện chân đung đưa nhẹ, đầu ngước hẳn nhìn lên trời cao, nhìn những vì sao lấp lánh kia lại thấy nhớ ông nhiều hơn

-Ông ơi, cháu nhớ ông quá, có lẽ sự hiện diện của cháu trên đời này là xui xẻo phải không ông,cháu bế tắc quá ông ạ, bố mẹ ơi, con muốn gặp ba mẹ, Hạ Di của ba mẹ không muốn một cuộc sống như thế này dađâu

-Thế cậu muốnn Chết à?

-Ôi mẹ ơi, giật mình

Chẳng biết từ đâu Hạo Nhiên bước ra , khiến tôi giật bắn mình.Cậu ta bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi.Đút tay vào túi quần cậu ta ngửa cổ ra bắt chước tôi lúc nãy rồi quay sang nhìn tôi

-Cô…rất là đặc biệt đấy

-Cậu nói gì…tôi không hiểu-tôi ngạc nhiên

Cậu ta không nói gì mà chỉ cười khì ra,khi nghe giọng cười ấy bỗng tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút,cậu ta khẽ lắc lư chiếc xích đu

-Ngày mai cô đi học với tôi nhé?

Cậu ta hỏi khiến tôi bất ngờ

-Cậu….cậu không sợ anh cậu mắng à???

-Ơ…tại sao lại mắng???
 

Bình luận

Back to Top