|
|

Chương 88: Ngoại Cốc


Triệu Thiên Hào điên cuồng bỏ chạy, phía sau tồn tại khủng khiếp kia cũng cấp tốc đuổi theo, lão vừa chạy vừa ném ra vô số pháp bảo rồi niện chú cho chúng tự bạo, để có thể tranh thủ chút thời gian

Trong lòng lão không ngừng nhỏ máu, bao nhiêu thứ tích cóp đã hàng ngàn năm vậy mà giờ đây thoáng chốc đã hết sạch, lão có cảm tưởng như mình trở lại rất lâu về trước bị tu sĩ Linh sư đuổi giết, cũng phải tự bạo hết mọi thứ trên người, cảm giác này đã lâu lắm rồi lão mới trải qua lần nữa.

Lúc này con yêu cầm cái phía sau cũng đã gần đuổi kịp, thế nhưng Triệu Thiên Hào cũng đã thành công chạy đến rìa của ngoại cốc, lão điên cuồng cắn lưỡi phun ra tiên huyết để tăng tốc độ, đồng thời tay phải lật một cái. Nhất thời trong tay xuất hiện thêm một là bùa nữa,

Bạch Hàn Phong liếc nhìn thì nhận ra đó là một lá Độn Ảnh Phù, có thể đem người sử dụng dịch chuyển ngàn dặm, tên này thế mà có lắm loại phù cổ xưa như vậy. hắn lại đưa mắt nhìn phía xa xa xuất hiện một cửa đá khổng lồ!

Cái cửa đá này cao chừng tám mươi trượng, đứng sừng sững ở phía trước. Nó tản ra khí tức cổ xưa tang thương của năm tháng. Nhất là ở trên cửa đá có khắc từng con rồng dữ tợn. Những gương mặt này giống như đang sống vậy, không ngừng vặn vẹo, phát ra từng trận gào thét. Cứ như muốn phá không bay ra ngoài, xem ra lá bùa mà Triệu Thiên Hào lấy ra chính là muốn dịch chuyển đến đó,

Triệu Thiên Hào quăng lá bùa ra phía trước rồi niệm chú, rất nhanh cả sáu người cảm thấy một lự hút khổng lồ xuất hiện hút cả đám vào hư vô. Thậm chí lực hút này quá mức cường hãn, cho nên cảm giác xé rách này giằng co trong thời gian mười hơi thở, mới chậm rãi tiêu tan. Thời điểm lực lượng này hoàn toàn biến mất, Bạch Hàn Phong chỉ cảm thấy có một lực mạnh dường như đang trùng kích ở trên người mình. Trong phút chốc, hắn lại giống như bị trực tiếp đẩy ra ngoài. Thiên địa đều đang nghịch chuyển. Trước mắt hắn lại hoa lên một cái...

Thời điểm hắn lại nhìn thấy rõ ràng một lần nữa, thân ảnh của hắn thình lình xuất hiện ở trước cánh cửa đá. Hắn đưa mắt nhìn lại, phía xa là con phi cầm kia, nó cũng đang điên cuồng lão đến, Lúc này Bạch Hàn Phong mời có thời gian nhìn kỹ con chin này,

Con chim này nhìn giống đại bàng nhưng lại có sừng, toàn thân của nó phát ra ánh bạc lấp lánh, điểm kỳ dị nhất chính là trên trán nó mọc thêm một con mắt thứ ba, lông vũ trên lưng màu vàng, dưới vụng màu bạc, lớp vở dưới hai chân lại màu đỏ trông sặc sỡ vô cùng, mắt thấy kẻ thù sắp biến mất vào cánh cửa đá, nó điên cuồng kêu lên một tiếng, khiến không gian chao đảo,

Tiếng kêu này vừa vào tai cả bọn sáu người Bạch Hàn Phong đã cảm thấy linh hồn lung lay như sắp đổ, thế nhưng lúc này Triệu Thiên Hào cũng kịp chạy qua cửa đá, thành công lọt vào ngoại cốc.

Chờ đến khi đứng vững trở lại, Bạch Hàn Phong liền thấy mình đứng trong một khoảng không gian rộng lớn, có núi có mây có nước, vô cùng thế ngoại đào nguyên, xem ra đây chính là ngoại cốc trong truyền thuyết.

Lúc này cả bọn sáu người đưa mắt nhìn về phía Triệu Thiên Hào, ánh mắt mang rõ vẻ phòng thủ, nhưng chỉ thấy Triệu Thiên Hào lạnh nhạt nói:

“Ta sẽ đi phải vào nội cốc, các ngươi không thể vào được, cũng không tính là ta vi phạm huyết thệ, các ngươi tốt nhất đừng nên đi vào quá sâu, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng không biết”

“Trong đó là nơi như thế nào”

Bạch Hàn Phong buột miệng hỏi:

“ Nội cốc là một nơi cực lớn. Mặc dù không phải là vô tận, nhưng cũng là một nơi rất bao la... Nơi đó chia ra làm bốn khu vực. tương ứng với thủy, thổ, hảo, lôi! - Ở bên trong đó, tất cả các ngươi mang theo pháp bảo đi vào đó, cũng không thể sử dụng được...chỉ có thể sử dụng được pháp bảo xuất thân từ nơi này, đó chính là lý do nhưng kẻ tìm được pháp bảo ở trong này mà ra được đều muốn quay lại lần hai, vì bọn chúng chính là bá chủ,

Nghĩ một lát Triệu Thiên Hào lại nói:

“- Muốn sinh tồn ở nơi đó, thậm chí thu được thành công, cần phải khống chế rất mạnh đối với linh lực của bản thân. Bởi vì trong đó muốn bù đắp linh lực chỉ có thể dùng linh dược, nếu đả tọa không biết đến đời nào, “

“Những gì cần nói ta đã nói cả rồi, các ngươi hãy tự cẩn thận, ta không muốn vi phạm huyết thệ, nhưng nếu các ngươi không thể theo ta, ta cũng không có cách nào”

Nói xong Triệu Thiên Hào biến mất. còn lại sáu người bọn họ, sau khi bàn tính cả bọn quyết định nghe lời Triệu Thiên Hào chỉ nên tìm vận may trong ngoại cốc mà thôi, nghe nói trong ngoại cốc cũng bao la lô cùng, không thiếu thiên tài địa bảo.

Sau khi bàn bạc xong, cả đám sáu người bắt đầu lên đường, kiếm được gì thì đều bàn bạc cách chia đều, thật sự không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Rất nhanh đã đi qua nửa tháng.

Nửa tháng tiếp theo, đội ngũ của Bạch hàn Phong ở đây gặp phải không ít chuyện nguy hiểm đáng sợ, có lúc cả đám thấy được trong trời cao thỉnh thoáng có một vài con phi điểu dữ tợn bay qua, cũng thấy được vố số con quái ngư bên trong đầm lầy hút máu lẫn nhau/. vcòn có thi thể tu sĩ cũng thấy được hàng chục bộ.

Thậm chí có một lần, Đội ngũ sáu người con thấy được một con quái xà màu đen có sáu chân hai cánh kích thước chừng trăm trượng, từ bên trong đầm lầy ló đầu ra, nhìn chằm chằm vào sáu người, nhưng dường như nó không quen với ánh nắng nên nó lại từ từ chìm xuống.

Đêm xuống, cả đám sáu người, tìm một chỗ an toàn để ngồi xuống đã tọa, nhưng chưa được bao lâu thì bỗng nhiên có một cỗ khí tức kỳ lạ trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện trong không khí.

“Vô Tướng huynh, có kẻ đang âm thầm tập kích chúng ta.”

Thanh âm của Ngô Nhược Lan vang. Đồng thời thanh âm của Tần Di cũng vang lên.

“- Bạch Hàn Phong cẩn thận.”

Vừa nói xong, thủ ấn trong tay Tần Di đột nhiên đánh ra tạo thành một đám quang mang chói mắt bao phủ phương viên trước thước chung quanh, kể cả Bạch Hàn Phong đang tu luyện ở gần đó.

Hự

Một đạo quang mang vô hình trong nháy mắt bổ vào trước người Bạch Hàn Phong. Thế nhưng lúc này lại bổ vào tầng quang tráo trong suốt do Tần Di bố trí ra, năng lượng khổng lồ va chạm khiến cho không gian gợn sóng. Trên tầng quang tráo do Tần Di bố trí bột nhiên giống như thủy tinh, trên bề mặt có vô số vết nứt.

Phanh.

Thủ ấn trong tay Tần Di nhanh chóng biến đổi, quang mang trên quang tráo đại thịnh, vết nứt nẻ nhanh chóng được chữa trị. Quang tráo trong nháy mắt bành trướng đem đạo quang nhận này đánh bay.

“Linh Đan kỳ”

Khi Tần Di đánh văng đạo quang nhận kia, hai hàng lông mày của Vô Tướng trầm xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Không ngờ đạo quang nhận này lại là công kích của Linh Đan kỳ, dựa vào khí thế của nó có lẽ người xuất thủ có tu vi đạt tới Linh Đan trung kỳ.

Lúc này cả sáu người đã sớm đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài, lạnh nhạt nói:

“Ngươi là ai không dám lộ mặt, chỉ dám đánh lén người khác như thế này thôi sao?”

“- Khặc Khặc. các ngươi còn chưa xứng để ta đánh lén.”

Thanh âm vang lên lúc này có ba đạo thân ảnh xuất hiện.

“Các ngươi là ai”

Nhìn vào đám người Chu Bằng lạnh nhạt nói.

“Mang hết thu hoạch của các ngươi ra đấy, bổ tọa có thể tha chết cho”

Tên nhìn hung ác nhất bọn nhìn Chu Bằng nói.

- Nếu như chúng ta không đưa thì sao?

Vô Tướng nhàn nhạt nói.

“ thì đừng trách chúng ta không khách khí.”

Tên cầm đầu lại hừ lạnh một tiếng nói.

- Hừ, chỉ bằng ngươi thôi sao?

Lúc này Vẻ mặt Bạch Hàn Phong đột nhiên trầm xuống, hàn ý toát ra. Hắn rất ghét kẻ khác uy hiếp hắn/

“- Ta sợ các ngươi không có thực lực đó.”

Bạch Hàn Phong lại lạnh nhạt nói. Ánh mắt nhìn vào trên người ba tên kia, hắn cũng coi như có một lá bài tẩy, muốn đối phó với hắn chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy.

- Thử là biết.

Tên hung ác kia lại nói;

“Nếu hôm nay không trừu hồn luyện phách các ngươi, Tôn Cửu Linh ta sẽ mang họ con rùa./.
 

Bình luận

Back to Top