|
|

Chương 59: Ôm Plato


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trán Sở Miên chảy một tầng mồ hôi mỏng, ý thức rơi vào trạng thái nửa hỗn loạn, nhận thức rõ ràng duy nhất chính là "Vu Nhiên đang ôm mình".

Vu Nhiên lần này không phải đột nhiên chạy tới nhảy lên người hắn mà là dịu ngoan chui đầu vào ngực Sở Miên, hai tay còn ôm chặt eo hắn, động tác tạo cảm giác ỷ lại vô cùng.

"Cậu xem, hắn chính là nguy hiểm như vậy." Vu Nhiên hổn hển tự trách, nhưng không buông Sở Miên ra, chỉ là nâng đầu lên, nhẹ nhàng đụng vào thân thể đối phương một chút.

Sở Miên bị cậu đụng vào khiến tim đập nhanh hơn, hai tay không có chỗ đặt, có phần trì độn nói: "Hình như cũng không phải quá nguy hiểm."

Vu Nhiên vừa nghe lời này, ngẩng đầu hỏi: "Thật vậy sao? Hiện tại tớ không khống chế hắn được."

Cách một lớp vải mỏng, Sở Miên có thể cảm giác được độ ấm cằm Vu Nhiên, hắn nhanh chóng nghiêng mặt: "Không, không khống chế hẳn cũng được..."

"Cậu thật đúng là khoan dung độ lượng, bảo sao ác ma trong cơ thể tớ nhắm vào cậu." Trăm mối cảm xúc của Vu Nhiên ngổn ngang, cậu bị phần dịu dàng của người anh em này đả động, bởi vậy thuận lợi khôi phục lý trí, áp chế "ác ma" vừa chui ra kia xuống đáy lòng.

Cậu buông lỏng cánh tay, kết thúc cái ôm tràn đầy ý nóng này.

Da Sở Miên đã nóng muốn bỏng, gương mặt trong trắng lộ hồng, căng đến mức hắn muốn lập tức lấy băng đắp lên: "Vu Nhiên, chúng ta đi ăn kem đi."

"Ừ."

Hai người sóng vai rời khỏi khu dạy học. Dù mặt trời lúc chạng vạng không còn độc ác nữa, Sở Miên vẫn rất quyết đoán căng dù che nắng, ngăn cản tia tử ngoại trên đỉnh đầu bọn họ.

Mùa hè, Vu Nhiên thà rằng bị cảm nắng cũng không chịu bung dù, cậu vẫn luôn cảm thấy nam sinh che nắng không đủ đàn ông, nhưng giờ này khắc này, suy nghĩ này của cậu hoàn toàn thay đổi – dù của Sở Miên đội trời đạp đất, dù của Sở Miên hải nạp bách xuyên(*); đường dưới chân cậu là đất tự nhiên hình thành, mà trời trên đầu cậu lại là tán dù của Sở Miên!

(*) Hải nạp bách xuyên: lấy từ câu Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại (Biển nạp trăm sông, có thể dung chứa nên thành to lớn)

"Cậu đừng cầm, để tớ cầm cho!" Vu Nhiên hết sức vui vẻ, đoạt lấy dù, che nắng cho hai người.

Sở Miên không tới cửa hàng tùy tiện mua kem mà dẫn Vu Nhiên đi bắt taxi tới trung tâm thương mại tìm một tiệm Häagen-Dazs. Không khí trong tiệm lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể hai người cũng giảm xuống rất nhanh.

"Tôi viết đề cương thi tiếng Anh cho cậu." Sở Miên tìm một tờ giấy A4 từ trong cặp sách, "Tôi thấy đề thi hôm nay căn cứ theo đề thi giữa kỳ, phỏng chừng mấy môn ngày mai cũng như vậy."

Vu Nhiên lật sang trang giấy liền thấy mặt trái tràn ngập nháp giải bài toán học, kinh ngạc hỏi: "Đây là cậu vừa viết trong lúc thi sao?"

"Ừ, dù sao làm xong bài môn toán cũng còn thừa hơn một giờ, tôi thuận tay sửa sang lại cho cậu một chút."

"Cậu không ngủ sao?"

"Trước khi thi tôi đã uống thuốc." Khóe miệng Sở Miên còn dính kem chưa tan, "Đêm nay cậu về học các cụm từ và mẫu câu này, viết luận tốt nhất cũng nên học thuộc."

Vu Nhiên vội vàng gật đầu không ngừng.

Vị kem đậm đà, vô cùng mát mẻ, môi hai người không bao lâu càng trở nên hồng, màu sắc đậm giống như anh đào. Khi mở miệng nói chuyện, hàm răng giống như có chút chết lặng.

Sở Miên trước sau không hỏi Vu Nhiên thi như thế nào, hắn sợ nhận được đáp án tinh thần đối phương sa sút. Trước khi có kết quả thi phân ban chính thức, hắn không muốn ám chỉ với mình rằng hai người có lẽ sẽ tách ra, lựa chọn này không nằm trong những gì hắn chờ mong.

Khi về nhà, Sở Miên gọi Vu Nhiên lại, trịnh trọng nói: "Đến lúc khai giảng, tôi nhất định phải thấy cậu trong lớp."

Bởi vì hắn quá nghiêm túc với việc này, giọng điệu nghe không giống cổ vũ mà càng giống cảnh cáo hơn.

Vu Nhiên không biết bản thân đầy mặt đều là lưu luyến không rời, cậu nói năng lộn xộn đồng ý với Sở Miên, "Ừ, tớ cũng sẽ không buông tha cậu, chờ cậu giúp tớ."

Vu Nhiên khi hạ quyết tâm thì sức chịu đựng cùng sức bền sẽ gấp mười gấp trăm lần ngày thường, đối mặt với sách tiếng Anh giống thiên thư(*) cũng không sợ hãi, khi về nhà còn không ăn đồ ăn vặt, hết sức chuyên chú ngồi trước bàn học thuộc từ đơn.

(*) Thiên thư: Sách trời, hoặc chỉ văn chương khó hiểu

Vu Tẫn thấy Vu Nhiên mang nhiều quà sinh nhật về nhà như vậy bèn thúc giục cậu mau mở ra. Vu Nhiên bị quấy rầy đến hết cách, chỉ tình nguyện lấy quà của Sở Miên ra. Hộp quà màu trắng được buộc hai dải lụa hồng, mở nắp lên thì thấy - ở bên trong là một đũa phép được gắn thủy tinh đen ở chóp.

Bản giới thiệu tiếng Anh và Trung ghi "Đũa phép bằng gỗ không dễ bẻ cong, phù hợp với những phù thủy thích giúp đỡ mọi người, nhiệt tình, chu đáo và thông minh."

"Trời ạ, đẹp quá đi!" Hai mắt Vu Tẫn sáng ngời, lập tức bị đạo cụ quý hiếm khó gặp này hấp dẫn, "Này, cái này Voldemort cũng không xài nổi đâu! Anh, anh sẽ dùng nó thi triển pháp thuật sao?"

Đây là kinh hỉ không trong dự kiến của Vu Nhiên, đồ vật cậu muốn có quá nhiều, chẳng hạn như Digivice, Mera Mera no Mi, Trò chơi ngàn năm(*),... mà cây đũa phép này, đúng là một trong những món đồ cậu tha thiết được sở hữu nhất.

Nói một cách khác, xem như Sở Miên giúp cậu thực hiện một giấc mộng.

Vu Nhiên thật cẩn thận nhấc đũa phép lên vài phút, lại cẩn thận đặt vào hộp, không đụng vào nhiều nữa. Sở Miên cũng đính kèm một tấm thiệp chúc mừng, tấm card được làm theo hình thức thư mời của Hogwarts, dùng để viết lời chúc sinh nhật –

"Gửi Muggle Vu Nhiên, tôi đoán là cả đời này cậu đều không học được phép thuật. Nhưng làm một người bình thường cũng không tồi, như vậy xác suất cậu hủy diệt thế giới sẽ nhỏ đi rất nhiều."

"Sinh nhật vui vẻ."

Mắt Vu Nhiên quét đi quét lại mấy dòng chữ chỉnh tề đẹp đẽ này mấy lần, cầm lòng không nổi mà cười ra tiếng. Khép tấm card lại chưa được vài giây, cậu lại nhịn không được mà mở ra xem một lần.

Vu Tẫn khoanh hai chân ngồi trên giường, vừa thấy dáng vẻ chớm yêu ngu si của anh trai bèn khinh thường hừ lạnh: "Anh, em cũng chuẩn bị cho anh một thứ tốt, anh xem không?"

"Không xem, cút."

"Cũng có liên quan đến anh Sở Miên."

Vu Nhiên lúc này mới ngẩng đầu: "Cái gì?"

Vu Tẫn cười thần bí, xuống giường bật máy tính vào QQ, mở một bản Word cho Vu Nhiên, giới thiệu: "Em nhờ bạn cùng bàn em viết một truyện cho anh với anh Sở Miên, để anh dùng YY(*). Hê hê, đừng cảm ơn em, đây là việc em trai nên làm."

(*) YY: ảo tưởng

Vu Nhiên tò mò nhìn màn hình máy tính, đọc từng câu từng chữ. Tên truyện《 Yêu một thiếu gia yêu nghiệt 》, lấy Vu Nhiên là nam chính, sáng tác ở ngôi thứ nhất. Khúc dạo đầu là "Vu Nhiên" nhập học một trường dành cho quý tộc, sinh ra mâu thuẫn với đại ca trường học "Sở Miên", bị bắt làm tùy tùng của đối phương.

"Đúng đúng, Sở Miên đúng là cái dạng này." Vu Nhiên vừa nhìn vừa cảm khái, cậu thờ ơ với cốt truyện phát triển, tất cả lực chú ý đều tập trung vào hình tượng được tác giả khắc họa của Sở Miên. Cái gì mà "mắt hoa đào mê ly lại lười nhác", "Môi mỏng gợi cảm tựa cánh hoa hồng", "Âm trầm kiêu ngạo tựa như Tử Thần đứng ngược ánh sáng", Vu Nhiên đọc bèn kích động đến vỗ điên cuồng vào bàn.

Nhưng theo nội dung tiếp diễn, nam chính Vu Nhiên rất nhanh đã bị hotboy nhà giàu "Sở Miên" ấn lên tường cưỡng hôn, khiến Vu Nhiên đang đọc trợn mắt há mồm. Chưa qua mấy chương, "Vu Nhiên" lại được "Sở Miên" dẫn đến Provence cầu hôn, khiến Vu Nhiên nghẹn họng trân trối. Không đợi cậu kịp hiểu được quan hệ của hai nhân vật chính thay đổi, cốt truyện thế mà đã phát triển đến hai người cùng nhau tắm.

Kéo giao diện xuống dưới, tài liệu đã tới cuối.

"Anh, thế nào, hay không? Nếu anh vừa lòng em sẽ nhờ cổ tiếp tục viết."

Vu Nhiên nhìn chằm chằm chỗ trống trên tài liệu, đại não cũng trống theo. Cậu sửng sốt nửa phút, lạnh giọng từ chối: "Không xem! Từ nay về sau đừng cho tao xem loại đồ vật này!"

Vu Tẫn đẩy cậu một cái: "Anh làm gì vậy, làm như người vừa xem đến mê mẩn không phải anh."

"Ánh mắt đó của tao là ánh mắt phê phán!" Vu Nhiên nói năng hùng hồn, "Loại đồ vật này chính là cỏ độc! Cần phải nhổ tận gốc."

Cậu mau chóng di chuột xóa bản Word này.

Vu Tẫn không phục: "Cái gì mà cỏ độc chứ, em thấy anh chính là ăn no còn mắng đầu bếp!"

Vu Nhiên lòng đầy căm phẫn, đồng thời lại mặt đỏ tai hồng: "Những thứ có độc sẽ làm người ta nghiện!"

Vu Tẫn bất đắc dĩ đỡ trán nhìn trời: "Anh, anh không cứu được rồi."

Vu Nhiên xóa tài liệu xong, chẳng hiểu sao lại bắt đầu bực bội với bản thân, chính xác là đang phân cao thấp với "ác ma" trong cơ thể, không để "hắn" tiếp tục có ý tưởng vô liêm sỉ với Sở Miên. Nếu nhất định phải có, vậy đợi phân ban xong rồi hẵng có.

Cậu dựa theo đề cương của Sở Miên mà nghiêm túc ôn tập đến khuya, học thuộc làu từ tiếng Anh mới lên giường nghỉ ngơi. Đêm hè chỉ có tiếng ve ồn ào, lỗ tai nghe lâu cũng thành quen.

Hôm sau thi xong thì mưa to, đám học sinh thi xong không ở lại, vội vã về nhà.

Bài tập hè kỳ này rất ít, Sở Miên đã làm xong từ sớm, hiện tại đang chuẩn bị bài trong sách giáo khoa sinh học lớp mười một. Hắn cách nửa giờ lại xem di động một lần, kiểm tra xem có bỏ lỡ tin nhắn nào không. Theo lý thuyết, khi thi xong thì Vu Nhiên hẳn sẽ không ngừng nhắn tin cho hắn như trước mới đúng, nhưng tới bây giờ, không ngờ đến một tin nhắn cũng không có.

Mưa bên ngoài rất lớn, Sở Miên lo lắng có khi nào cậu đi được nửa đường thì có vấn đề gì không, bèn chủ động nhắn tin "Bắt xe bus à?"

Không nghĩ tới Vu Nhiên nhắn lại "Ừm" rất nhanh, hiển nhiên trạng thái bình thường, nhưng không nói thêm lời nào.

Sở Miên kiên nhẫn chờ vài phút, bên Vu Nhiên vẫn không có động tĩnh, hắn đành phải bỏ di động xuống tiếp tục ôn tập.

Sau một lúc lâu, tiếng chuông di động vang lên, Sở Miên không chút do dự ấn nghe, lại phát hiện là giọng Thôi Hà, không khỏi có chút thất vọng.

Thôi Hà tìm hắn muốn xin vé fanmeeting của Acemon, nếu muốn đạt được đãi ngộ cấp VVVIP thì nên nhờ Sở Miên nói một tiếng với cha mình. Sở Miên dứt khoát đồng ý với cô, Thôi Hà xuất phát từ cảm ơn, không e dè nói một câu: "Có cần tôi giúp cậu theo đuổi Vu Nhiên không?"

Lời nói trực tiếp như vậy khiến Sở Miên có chút khó xử, cầm điện thoại im lặng vài giây, từ chối: "Không cần."

Ý của hắn là "không tính theo đuổi", nhưng Thôi Hà hiểu thành hắn đã dự tính trước, không cần người khác trợ giúp.

"Uầy, tự tin như vậy? Đã biết kết quả rồi sao?" Thôi Hà chán muốn chết mà săm soi móng tay, "Hai người đến bước nào rồi, Vu Nhiên biết cậu thích cậu ta chưa?"

Sở Miên theo bản năng muốn phản bác, nhưng nhất thời lại nghẹn lời.

Đúng là nội tâm hắn khẳng định mình thích Vu Nhiên, nhưng hắn chưa từng thừa nhận chuyện này với bất kỳ người nào. Cho dù Thôi Hà rõ ràng bí mật này, nhưng khi cô hỏi, phản ứng đầu tiên của Sở Miên đều là tránh không đáp.

Thôi Hà cảm giác được hắn vì thẹn thùng nên mới không nói lời nào, cho nên mới đổi cách hỏi: "Cậu cảm thấy Vu Nhiên có ý với cậu không? Tôi nói trước vậy, đứng từ góc độ người ngoài như tôi thì – cậu ta khẳng định là có."

"Tôi không biết." Sở Miên buồn bực nói.

Lần này hắn không lảng tránh, quả thực hắn không biết đáp án. Vu Nhiên có đôi khi quan tâm săn sóc hắn đến trình độ thái quá, cũng thường xuyên có hành động không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu nguyên nhân sau lưng hành vi đó là "thích", Sở Miên cho rằng Vu Nhiên đã thổ lộ từ sớm, không có khả năng quanh co lòng vòng với mình.

Dù sao căn cứ theo trình độ phát triển của đại não, Vu Nhiên căn bản không hiểu cái gì là "lạt mềm buộc chặt".

"Cậu không biết? Vậy đi, giả sử cậu ta có ý với cậu." Thôi Hà nói, "Cậu tính tiên hạ thủ vi cường hay là dục nghênh hoàn cự(*)?"

(*) Dục nghênh hoàn cự: muốn nhưng làm bộ từ chối

Sở Miên không cần suy nghĩ, quả quyết trả lời: "Tôi không tính cùng Vu Nhiên ở bên nhau."

Thôi Hà: "Ha? Cậu có bệnh à?"

"Bởi vì như bây giờ cũng rất tốt, không có phiền toái không cần thiết, cũng sẽ không ảnh hưởng tới học tập."

Sở Miên vội vàng nói xong, lo lắng nói không đủ.

Thôi Hà ở bên kia điện thoại thở dài: "Nói linh tinh cái gì vậy, không hiểu được cậu... Cậu thích một người mà không muốn ôm không muốn hôn sao? Nếu chỉ là bạn bè, làm sao có thể làm được loại việc này."

Sở Miên không tự giác mà nắm chặt tay, dùng lời lẽ vô cùng chính nghĩa nói cho cô: ""Loại việc này" lại càng không cần."

Thôi Hà nghe xong, bật cười, lớn tiếng ồn ào: "Tôi khinh! Cậu là một người hiện đại sống ở năm 2013, đến người mình thích cũng không muốn hôn, chẳng lẽ muốn ôm Plato?"

Sở Miên vừa nghe đến từ "ôm" bèn tự động liên tưởng đến khoảnh khác Vu Nhiên bỗng nhiên nhào vào lòng hắn hôm qua. Hắn không rõ ràng cái ôm này có ý nghĩa khác không, căn cứ theo hiểu biết của hắn về Vu Nhiên thì dường như chỉ là hành vi biểu diễn việc "không phong ấn được ác ma thoát ra hấp thu sức mạnh con người".

Cho dù như vậy, nhiệt độ vẫn lưu lại ngực bản thân. Mỗi khi hắn nhớ tới Vu Nhiên, nhiệt độ cực nóng sẽ một lần nữa lan tràn khắp làn da hắn – dùng tốc độ máu sôi trào.

"Tôi đã suy xét kỹ từ lâu." Sở Miên bình tĩnh nói, "So với tình cảm cá nhân, tương lai của chúng ta quan trọng hơn, có một số việc để tốt nghiệp nói cũng kịp. Nếu có một việc ảnh hưởng tới học tập, tôi cảm thấy vẫn buông nó xuống thì hơn."

Thôi Hà im lặng một lát, trầm giọng hỏi: "Cái này cậu buông được sao?"

Sở Miên không hé răng.

Hắn quả thật không buông được tâm tình thích một người, không chỉ có vậy, loại tình cảm này lại càng thêm rõ ràng, sinh trưởng mạnh mẽ trong thời tiết nóng bức này.

Một tờ gần đây của "Mị Mị yêu thích hết thảy" tràn ngập tên Vu Nhiên, mà một nội dung mới nhất là: "Cậu ấy ôm mình, vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của cậu ấy."

Kết thúc cuộc trò chuyện với Thôi Hà, Sở Miên tiếp tục chờ Vu Nhiên gọi điện, tựa như hồ ly một mình đợi hoàng tử bé đến ở cánh đồng lúa mì. Thời gian trôi đi vẫn mãi không thấy bóng hình kia, cảm xúc chờ đợi từ chờ mong dần dần trở nên lạnh nhạt.

Qua một ngày, khó có lần Vu Nhiên không chủ động liên hệ hắn.

Sở Miên không quá để ý, cho rằng ngày mai Vu Nhiên nhất định sẽ xuất hiện sớm.

Nhưng đến ngày hôm sau, dãy số của Vu Nhiên vẫn nằm yên trong danh bạ như cũ, không hề có dấu hiệu sẽ sôi nổi.

Sở Miên xác nhận tình hình online cùng tần suất chuyển phát của Vu Nhiên, tất cả đều bình thường, chỉ là không một mình liên hệ với mình mà thôi. Không biết loại tình huống dị thường này sẽ liên tục bao lâu, Sở Miên vẫn lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng qua mấy ngày, trừ những tin Sở Miên thật sự không nhịn nổi mà chủ động nhắn qua, Vu Nhiên cơ bản đều im lặng với hắn.

Sở Miên không quá thích ứng, bởi vì trước kia Vu Nhiên thường xuyên gọi điện thoại cho hắn không chỉ một lần một ngày. Hắn thậm chí còn biết cậu sẽ gọi vào những khoảng thời gian cố định nào, nhưng gần đây chờ thật lâu vẫn không thấy gì. Sở Miên nghĩ tới nghĩ lui, đưa ra kết luận Vu Nhiên hẳn đang bận chơi bời, không nhớ tới hắn.

Sở Miên tuy rằng có chút mất mát, nhưng cũng có thể hiểu, bởi vậy không so đo.

Hôm nay là ngày công bố kết quả xếp hạng thi phân ban, cha mẹ mỗi học sinh đều nhận được tin nhắn thông báo từ chủ nhiệm lớp, trên đó viết rõ ràng lớp mới cùng những việc cần chú ý của học kỳ mới.

Sở Miên không bất ngờ gì mà đứng hạng nhất lớp thực nghiệm ban khoa học tự nhiên. Nhưng so với bản thân, hắn lại càng quan tâm đến thành tích của Vu Nhiên. Nếu tất cả đều thuận lợi, hắn muốn mình là người chúc mừng đầu tiên; nếu không được như mong muốn thì càng muốn là người an ủi cậu đầu tiên.

Nhóm trò chuyện QQ đã nổ tung, lớp trưởng gửi một bảng xếp hạng toàn khối, mọi người vì vậy mà trò chuyện tới khí thế ngất trời. Sở Miên mở bảng xếp hạng ra, dò từng tên từ trên xuống, tìm kiếm tên Vu Nhiên.

Trước 50 không thấy xuất hiện, Sở Miên đã căng thẳng đến tim đập chân run. Hạng 60, hạng 70, cuối cùng hắn cũng phát hiện tên Vu Nhiên ở vị trí 74.

Sở Miên như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, nằm lên giường, chủ động gọi điện thoại cho Vu Nhiên.

Vừa mới reo, đối phương đã ấn nghe.

Trạng thái của Vu Nhiên rõ ràng vô cùng hưng phấn, tiếng "Alo" đầu tiên cũng rất phiêu, nhưng lại ra vẻ trấn định mà ho khan hai tiếng, thu bớt vui sướng lại.

Dù sao hiện tại đã trần ai lạc định, Sở Miên không nhắc tới vấn đề phân ban nữa, mà nhắc tới vấn đề khiến hắn càng tò mò hơn: "Mấy ngày nay cậu bận cái gì vậy, giống như không có động tĩnh gì."

Vu Nhiên nói mơ hồ: "Tớ đang vội lớn lên."

"Cái gì?" Sở Miên híp mắt, "Tăng chiều cao à?"

Vu Nhiên lắc đầu với di động, giải thích: "Là làm cho bản thân hiểu chuyện hơn."

Sở Miên ngẫm nghĩ: "Cậu sao lại không hiểu chuyện."

Nói xong, trong đầu hắn bèn lặng lẽ tiếp một câu "Đúng là rất không hiểu chuyện."

Vu Nhiên nỗ lực sắp xếp ngôn từ, trả lời: "Trước kia chỉ cần tớ nhớ cậu thì lập tức gọi điện thoại, chưa từng suy xét đến việc cậu có tình nguyện tiếp hay không, chiếm dụng quá nhiều thời gian của cậu. Cho nên hiện tại, nếu tớ nhớ cậu thì sẽ chịu đựng trước, chờ tới thời điểm nhịn không được sẽ gọi cho cậu."

Sở Miên á khẩu, không trả lời được, hắn vốn tưởng rằng mấy ngày nay Vu Nhiên không hề nhớ đến hắn một chút nào.

"Không cần nhịn, về sau muốn gọi thì cứ gọi." Sở Miên nói, "Ý tôi là chỉ điện thoại."

"Có thể giống như trước sao?"

"Ừ." Ngữ khí Sở Miên kiên định, "Cậu còn rất nhiều chuyện trước khi ngủ chưa kể xong đâu."

Được cho phép gọi điện thoại tùy ý, Vu Nhiên cảm thấy mỹ mãn mà cười rộ lên, giọng nói qua điện thoại truyền đến bên tai đối phương, có vẻ vài phần ngớ ngẩn.

Sở Miên trịnh trọng nói: "Học kỳ sau cậu còn ở trong lớp, cậu làm được rồi, Vu Nhiên."

Đối với chuyện này, Vu Nhiên không quá kích động mà là một loại bình tĩnh trong dự kiến. Bắt đầu từ ngày cậu ước định với Sở Miên là sẽ thi vào lớp thực nghiệm, cậu cũng chỉ cho phép bản thân có một kết quả, trước khi thi lại càng dốc toàn lực vào ôn tập, thậm chí còn chưa từng chuẩn bị tâm lý thi không đậu.

Dù chỉ có một lần, cậu cũng không muốn nghĩ xem cảm xúc khi mình và Sở Miên tách ra.

Sở Miên nhớ lại điểm thi một năm trước của Vu Nhiên, vui vẻ nói: "Từ hạng ba trăm toàn khối đến trước tám mươi, thời gian ôn tập chân chính chỉ có một tháng, chứng tỏ tiềm lực cậu rất lớn, Vu Nhiên."

"Vậy sao?" Vu Nhiên vẫn cảm thấy mình học hành dốt đặc cán mai, chỉ là có động lực to lớn thì cậu mới có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy, "Bởi vì cậu chắc chắn sẽ ở lớp thực nghiệm, Sở Miên."

"Trước đó tôi cũng không dạy cậu quá nhiều đi."

"Chỉ cần có cậu là được." Vu Nhiên nghiêm túc nói, "Tuy rằng tớ không có siêu năng lực, nhưng chỉ cần có cậu, tớ sẽ không có gì không làm được."

Sở Miên nghe cậu nói vậy, thân thể dần mềm ra trên giường. Hắn cứng họng, phát hiện có một loại tâm tình hoàn toàn mới đang dần dần thức tỉnh trong tâm trí.

Muốn có được cậu ấy.

- --------------------

(*) Digivice: viết tắt của Digital Device, là một thiết bị trong series Digimon, công dụng chính là để trao sức mạnh cho người điều khiển Digimon thông qua Digivolution.

 Digivice vit tắt của Digital Device là một thit bị trong series Digimon công dụng chính là để trao sức mạnh cho người điều khiển Digimon thông qua Digivolution

MeraMera no Mi: Trái ác quỷ của Ace (One Piece)

Trò chơi ngàn năm: bộ xếp hình của Yugi (Vua trò chơi/Yu-Gi-Oh!)

Trò chơi ngàn năm bộ xp hình của Yugi Vua trò chơiYu-Gi-Oh
 

Bình luận

Back to Top