|
|

Chương 102: Ôn nhu đưa tình


Edit: Sand Võ

Beta: Zinny

Hai người ngồi vào chiếc bàn cũ nát rồi bắt đầu đánh chén. Đến tận lúc cuối, cô mới lấy hai tay, vuốt cái bụng no căng, lại không nhịn được hỏi, “Món cá kia rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy?”

Quân Lăng Thiên buông đũa trong tay, thản nhiên mở miệng hỏi, “Ngươi thấy mùi vị thế nào?”

“Được lắm, còn ngon hơn trong tửu lâu làm nữa đó!” Dung Tú giơ ngón tay cái lên khen. “Vậy bây giờ ngươi nói cho ta biết làm như thế nào được chưa?”

Hắn nhếch hàng mày đen, ung dung nói: “Trước khi giết cá, ta cho chúng ăn mấy cánh hoa kia. Ăn hoa xong, cá sẽ giống như say rượu, cả người bất động, như vậy cá nấu ra sẽ có mùi thơm của hoa.”

“Ồ. Thì ra là thế.” Dung Tú gật gù hiểu ra. Khó trách vừa rồi lúc trông thấy hắn, trong tay hắn lại đang cầm mấy cánh hoa kia. Quân Lăng Thiên vừa muốn đứng dậy thu dọn chén đũa. Đột nhiên lại nghe Dung Tú thét lên.

“Bây giờ là lúc nào, ta ở trong này bao lâu rồi?”

Khóe miệng Quân Lăng Thiên thản nhiên cong thành một vòng cung, bấy giờ mới không nhanh không chậm nói: “Đã một ngày rồi!”

“Một ngày?” Dung Tú kinh ngạc há hốc mồm, một ngày? Vậy chẳng phải là tối qua cô “qua đêm bên ngoài” sao? Vậy…… vậy…… ông bố Dung Dịch từ trên trời rơi xuống của cô lại lo lắng cho coi. Còn cả Tô Tích Lạc e rằng cũng chạy khắp nơi tìm cô. Cô bây giờ thảm rồi!

Quân Lăng Thiên nhìn đủ loại biểu cảm hiện lên trên mặt cô, xoè hai tay, thản nhiên cười đáp: “Đây cũng không phải là ta cố ý, hôm qua ngươi ngủ rất ngon. Ta gọi thế nào ngươi cũng không chịu dậy.”

Nói xong, hắn còn cười vô tội, giống như chuyện này thật sự không hề liên quan đến hắn.

“Chúng ta về đi, bọn họ nhất định là lo cuống lên rồi.” Dung Tú đứng dậy, vén váy, nhấc chân đi về phía cửa. Quân Lăng Thiên đứng cạnh bàn, ánh mắt dường như ảm đạm đi một chút.

Dung Tú vừa mở cánh cửa xập xệ kia ra, một trận gió lớn từ bên ngoài thổi xộc vào.

Cô chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh thấu lan ra toàn thân, cô vội vàng nheo mắt, khép nửa cánh cửa kia, sau đó cả người trốn ở sau cửa.

Lại giương mắt xem xét ngoài phòng, phát hiện thời tiết vốn sáng sủa, giờ phút này đã bắt đầu mù mịt. Giữa trời đã bắt đầu lất phất đổ vài hạt mưa nhỏ.

Từng khoảng cỏ lau bị gió mạnh thổi qua, có nhiều chỗ đổ rạp xuống. Trong không khí truyền đến hương vị cỏ cây.

Mà loại cảm giác hiu quạnh này, làm cho người ta không nhịn được rùng mình một cái.

Cô quay đầu lại, đang muốn hỏi Quân Lăng Thiên trong gian nhà này có cây dù hay phương tiện che mưa nào hay không. Chỉ là cô vừa mới ngoái đầu, lại phát hiện Quân Lăng Thiên đứng đó, gió thổi tay áo hắn phần phật, vài sợi tóc mai bên trán cũng bị gió thổi bay lên.

Mà hắn lúc này trầm tĩnh đứng đó, gương mặt mơ hồ lộ vẻ cô độc ảm đạm. Cái loại cảm giác cô độc đến tận xương này làm cho cả người hắn có vẻ cô đơn không thể tả.

Cô ~~[╯﹏╰]b.

Sau đó trong lòng Dung Tú lại bắt đầu không bình tĩnh. Bởi từ Quân Lăng Thiên cô mơ hồ cảm thấy hắn hẳn là có chuyện xưa. Không hề giống với bề ngoài yêu nghiệt mà hắn biểu hiện ra trước mặt mọi người.

Bốn mắt nhìn nhau, hàng mày đen của Quân Lăng Thiên dãn ra, thu lại vẻ cô độc trong mắt mình. Hé miệng thản nhiên nói: “Hôm nay trời lạnh, hay là đợi mưa tạnh rồi ta đưa cô về.”

Dung Tú bấy giờ mới vội lấy lại tinh thần, mắt lại nhìn khung cảnh bên ngoài. Gió lạnh thổi vù vù, không trung thỉnh thoảng xen lẫn một ít lá rụng, hạt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời đã bắt đầu rớt xuống. Xa xa nơi trời đất giao nhau, đã trở thành một mảnh mịt mù. Xem ra không thể về rồi, cô quay đầu lại, nhàn nhạt cứng rắn bảo với Quân Lăng Thiên, “Được!”

Quân Lăng Thiên nghe được câu trả lời của cô, mặt mày lại sáng lên vài phần. Hắn đón gió, nhanh nhẹn bước qua.

“Vẫn nên đóng cửa lại đi.” Dung Tú lên tiếng, rồi nhìn hắn đóng cửa lại.

Sau đó lại nhìn hắn một mình bận rộn qua lại trong phòng như con thoi, trông thấy hắn rửa chén, Dung Tú vội vàng đi tới, “Việc này để ta làm cho!”

“Không cần, ngươi là khách sao có thể làm loại chuyện này.” Quân Lăng Thiên dãn hàng mày đen, nhẹ giọng nói, rồi lại vùi đầu vào rửa đống chén đũa.

Dung Tú ở bên cạnh nhìn mà mặt thoạt đỏ thoạt trắng, trời ạ, mấy anh đẹp trai bây giờ đều có thể làm việc nhà, bảo cô làm sao mà chịu nổi. Vì thế cô nhàm chán đành phải ở một bên trợ giúp hắn. Nói dễ nghe là giúp việc, nói không dễ nghe thì chính là đứng đó vô tích sự.

Đến lúc bọn họ làm xong mấy việc lặt vặt này, gió lạnh ngoài phòng lại thổi càng mãnh liệt, cơn gió vù vù gào thét thổi qua. Dung Tú nghe tiếng gió, thân mình nhịn không được run rẩy.

Quân Lăng Thiên mỉm cười, lại đi đến bên chiếc bếp, loay hoay trên đống rơm rạ một hồi, sau đó rút ra hai củ khoai lang vừa được bỏ vào bên trong. Hắn phủi đi rơm rạ dính bên trên, lại dùng miệng thổi thổi, bấy giờ mới đưa một củ khoai khá to cho Dung Tú. “Không có gì ăn, coi như ăn chơi đi.”

Lại nói, nhân vật cấp soái ca như Quân Lăng Thiên, vì sao lại nướng khoai lang cho nữ chính của chúng ta. Chủ yếu là ăn khoai lang nướng chín có thể phòng ngừa cảm mạo. Mọi người nghĩ xem, giờ đang mùa đông lạnh giá, người thời đó cũng không biết chỉ cần uống nhiều nước ấm là ngăn được cảm mạo đâu.

Dung Tú nhận củ khoai lang nóng hổi kia, trực tiếp bẻ làm đôi. Khói nóng vấn vít tản ra trên mặt cô, làm cho mặt cô hơi nóng lên.

“Vì sao ngươi lại ở nơi này một mình?” Dung Tú cắn một miếng, lúc này mới thản nhiên hỏi. Cô vẫn cho rằng Quân Lăng Thiên là loại dòng dõi thế gia bị sa sút. Nhưng rõ ràng có một chỗ tránh gió tránh mưa tốt như Dung phủ thì không đi, hắn lại có thể ở chỗ này. Điều này khiến cô không thể không hoài nghi thân phận Quân Lăng Thiên.

“Ở một mình quen rồi.” Quân Lăng Thiên cúi đầu cời khoai lang trong tay, hai tròng mắt hiện vẻ cô đơn. Hắn đương nhiên không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng với người khác.

Hắn mang cái danh “khắc thê”, ở chỗ bọn họ, tuy rằng thân phận của hắn đặc thù, nhưng từ sau năm mười bảy tuổi ấy, trong cuộc đời của hắn đã không còn bằng hữu, người yêu, thân nhân…… Mọi người đều sợ hãi tránh xa hắn, trong mắt người khác, hắn còn đáng sợ hơn cả mãnh thú hồng thủy. Mà hắn cũng dần dần bị bắt buộc quen với sự cô độc.

“Ồ? Vậy ngươi không có người nhà bằng hữu gì sao?” Dung Tú lại mở miệng hỏi.

Quân Lăng Thiên không trả lời, hắn lặng lẽ bẻ một miếng khoai, đưa tới bên miệng mình. Trong mắt có vài phần cô đơn tịch mịch, khiến người ta không khỏi nảy sinh vài phần thương cảm.

Dung Tú ngay lập tức biết nam nhân yêu nghiệt này nhất định là có một đoạn quá khứ cay đắng, cho nên hắn không mở miệng, nhưng lại không có cách nào buông bỏ được tình cảm ngày xưa. Vì thế hắn chỉ có thể lựa chọn trầm lặng đáp lời cô.

“Xin lỗi.” Cô thấp giọng chân thành nói lời xin lỗi.

“Không sao, bây giờ nói chuyện của ngươi đi, ta thấy ngươi có vẻ rất hạnh phúc.” Quân Lăng Thiên quét sạch vẻ cô đơn trong mắt, hé miệng thản nhiên nói.

“Ta…… Thật ra cũng khá tốt!” Dung Tú dùng sức cắn khoai lang trong tay mình. Cô thật sự coi như tốt rồi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, tuy rằng chịu không ít khổ, nhưng may mà tâm tính cô không thay đổi bao nhiêu. Sau lại được cha nuôi nhận nuôi, tuy rằng trong nhà có người mẹ nuôi bị điên, nhưng cũng coi như được rồi.

Hiện tại gặp được ông bố dễ tính như Dung Dịch, cô chỉ có thể nói chính mình thật sự quá may mắn. Cô không thích chìm đắm trong quá khứ, nhưng những hạnh phúc trước mắt này thật sự làm cho cô có loại cảm giác giống như trải qua mấy đời.

Cô đã rất hạnh phúc. Cô thầm tự nhủ với chính mình.

Quân Lăng Thiên chăm chú nhìn biến hóa trong mắt cô, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, biết đâu nhìn như người hạnh phúc, cô cũng có đoạn chuyện cũ thuộc về mình.

Nhất thời hai người đều trầm mặc.

Dung Tú ở trong này bình an vô sự, nhưng từ ngày hôm qua, vùng trời trong Dung phủ liền quanh quẩn một trận khói mù……

Ngày hôm qua, Dung Dịch vừa tan triều trở về, liền ân cần hỏi đến Dung Tú. Quản gia trả lời ông ta đầu đuôi gốc ngọn, khuôn mặt nghiêm túc của Dung Dịch lập tức có chút không được tự nhiên.

Hai mắt ông ta nheo lại, vừa định sai người tới Lễ bộ hỏi một chút, không ngờ Tiểu Thúy đầu bù tóc rối mặt lem luốc chạy đến, vẻ mặt kia rõ ràng mang vài phần ấm ức nồng đậm. Nàng ta thở phù phù rồi quỳ sụp xuống.

“Lão gia, không thấy tiểu thư đâu ạ!” Tiểu Thúy nước mắt tràn mi hoà với vết bẩn trên mặt nàng ta, nhìn buồn cười không chịu nổi. Nhưng nàng ta chỉ dùng tay áo tùy tiện lau một cái, rồi nghẹn ngào nói.

“Cái gì?” Dung Dịch kinh sợ đứng bật dậy, sắc mặt bỗng sa sầm, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Lúc ở Lễ bộ…… Tam Vương gia…… Hình như hắn lại tát tiểu thư một cái…… Sau đó tiểu thư liền chạy ra ngoài…… Lúc chúng con ở ngoài cửa, gặp một đám nữ nhân hung ác…… Bọn họ mắng tiểu thư không biết xấu hổ, sau đó còn đánh nàng ấy…… Con chạy tới chắn cho tiểu thư, nhưng mà bọn họ cũng đánh con thành như vậy …… Sau đó một bóng người vụt qua, liền trực tiếp bắt tiểu thư đi ……” Tiểu Thúy đứt quãng kể lại toàn bộ sự việc.

“Chết tiệt!” Dung Dịch vỗ mạnh xuống bàn, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, “Mau phái người lục soát toàn bộ kinh thành cho ta, không tìm được tiểu thư, thì các ngươi cũng không cần trở về!” Dung Dịch lớn tiếng quát, trong giọng nói có chút run rẩy bất an.

Vì thế, toàn bộ gia đinh Dung phủ liền đều bị phái ra ngoài…… Mà trong Lục vương phủ, Tô Tích Lạc cũng đang phải đối mặt với một thử thách!
 

Bình luận

Back to Top