|
|

Chương 105: Nàng đã chết rồi ư?


Chương 105:

Edit: Sand Võ

Beta: Zinny

“Lão gia, có tin tức của tiểu thư rồi…’’ Quản gia vội vàng chạy từ ngoài cửa vào. Hai người Dung Dịch, Tô Tích Lạc liếc nhìn nhau một cái, vội bước lên đón, đồng thanh cất tiếng hỏi: “Bây giờ nàng đang ở đâu?’’

Quản gia kia sắc mặt đã tái nhợt, cúi gục đầu, không dám nhìn hai người đàn ông trước mặt. Hắn không biết sau khi mình nói ra câu kế tiếp, hai người này sẽ có phản ứng thế nào.

“Nói mau. . . . . . Con bé đang ở đâu?” Dung Dịch gằn giọng hỏi.

“Tiểu thư, nàng. . . . . . Nàng. . . . . . Người của nha môn vừa mới tới, nói là trên đồi cỏ ngoài thành, phát hiện. . . . . . một cái xác nữ. . . . . . vóc dáng, quần áo. . . . . . Cực kỳ giống tiểu thư. . . . . . Nha môn gọi chúng ta tới nhận xác. . . . . .” Dứt lời, quản gia run rẩy đứng sang một bên.

Dung Dịch nhẫn nại nghe quản gia nói xong, chỉ cảm thấy ngực như bị nghẹn lại, có thứ gì đó trào ra. Ông xây xẩm mặt mày, cả người có loại cảm giác như trời đất quay cuồng.

Tô Tích Lạc đứng bên vội bước tới dìu ông ta đứng vững.

“Bá phụ, trước tiên chúng ta cứ tới nhìn xem. Nói không chừng người nọ không phải Tú Tú.” Tô Tích Lạc an ủi xong, đôi mắt trong suốt kia lại dấy lên bi thương nồng đậm.

“Nhanh chuẩn bị xe ngựa cho ta!” Dung Dịch cố trấn định lại, phân phó quản gia.

“Dạ!” Quản gia kia nhận lệnh vội vàng lui xuống, rất nhanh xe ngựa liền chuẩn bị xong.

Hai người vừa muốn lên xe ngựa, Tiểu Thúy sớm nghe được tin tức, cũng từ cửa lớn Dung phủ chạy ra.”Lão gia, đưa Tiểu Thúy đi với.” Nàng ta nghẹn ngào nói.

Kỳ thật trong lòng nàng sợ nhìn thấy cỗ thi thể kia. . . . . . Thế nhưng cảm giác ở lại Dung phủ chờ tin tức làm nàng càng thêm sợ hãi. Thay vì như vậy, chọn một trong hai, nàng quyết định vẫn cứ đi theo.

Dung Dịch nhìn Tiểu Thúy một chút, cũng phất phất tay ra hiệu nàng ta đi cùng. Phu xe vung roi ngựa lên, bánh xe nghiền trên con đường gồ ghề, cũng cán lên trái tim ba người trong xe.

Ba người trên đường đều không nói chuyện, nhưng trái tim đập bình bịch trong cơ thể đã sớm bay đến vùng đồi cỏ hẻo lánh kia.

Hoàng hôn, tiếng quạ kêu trong giá rét, mây đen bao phủ cả triền núi, bên cạnh đường núi là một đồi cỏ um tùm, cổ thụ rọi lại ánh sáng lành lạnh, trong gió rét se lạnh hiện ra vài phần âm u lạnh lẽo.

Xe ngựa chạy băng băng ghìm cương ngựa dừng lại, Dung Dịch liền lập tức nhảy xuống xe, Tô Tích Lạc cùng Tiểu Thúy đi sau ông ta. Giờ phút này nơi huyện nha sớm đã phái người tới thu dọn thi thể này.

Mấy nha sai mặc quan phục nhìn xác nữ nằm trên đống cỏ, cũng nhịn không được quay mặt qua chỗ khác.

“Ây da, ngươi nói hung thủ kia cũng quá tàn nhẫn đi. Đã cưỡng bức cô gái này, còn lấy đi tính mạng của nàng ta.” Quan sai Giáp vẻ mặt thương xót nói.

“Đúng vậy. Cũng không biết cô nương nhà ai lại xui xẻo như vậy.” Quan sai Ất lắc đầu bất đắc dĩ nói.

“Các ngươi chớ nói lung tung, nghe nói ngày hôm qua thiên kim nhà Dung Thượng Thư cũng bị người ta bắt cóc đấy. . . . . .” Quan sai Bính huých hai người bọn họ, nhỏ giọng nói.

Mấy người kia lúc này mới ngậm miệng lại.

Dung Dịch bước chân nặng nề đi về phía đám người, Tiểu Thúy sợ ông ta gặp chuyện không may, vì thế ở một bên dìu ông ta. Tô Tích Lạc áo bào trắng phấp phới, khiến cho đồi cỏ lộn xộn tăng thêm vài phần cảm giác xơ xác tiêu điều.

Cuồng phong gào thét, cỏ dại cuốn tung đầy trời. Hơn mười quan sai đứng xung quanh trong gió lớn, thấy dung Dịch cùng Lục vương gia, bọn họ đều lui về phía sau, không ngừng đảo mắt nhìn hai người.

Tô Tích Lạc trong hoảng hốt chỉ thấy có người đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói điều gì đó bên tai hắn. Sau đó trời đất quay cuồng, bốn phía một mảnh âm trầm. Dường như thấy một người xốc lên mảnh lụa trắng đắp trên xác chết nữ.

“A. . . . . .” Tiểu Thúy từ rất xa nhìn thấy bộ áo dài màu hồng phấn trên người xác chết nữ kia, nàng ta nghẹn ngào kêu lên. Bộ quần áo màu hồng phấn này là buổi sáng hôm qua, Dung Tú đặc biệt sai nàng ta đem ra. Nhưng ai có thể ngờ ở một nơi như thế này lại nhìn thấy chiếc áo màu hồng phấn này lần nữa, trái tim nàng ta như bị cái gì đâm phải, rất đau, nước mắt liền ứa ra.

Mà Dung Dịch chỉ cảm thấy khó thở, một khắc kia, ông thề cả đời này ông sẽ chán ghét cái màu hồng phấn này. Chẳng biết sức lực từ đâu ra, ông ta đẩy tay của Tiểu Thúy ra, lảo đảo chạy vội tới.

Mọi người thấy ông ta chạy tới, rối rít lui ra. Tô Tích Lạc theo sát phía sau ông ta, cặp con ngươi đen trong veo liếc qua xác chết nữ nằm trên mặt đất kia. . . . . .

Gió lạnh xào xạc, nhưng bên tai hắn muôn tiếng động cũng thành yên tĩnh.

Y phục xác chết nữ kia không chỉnh tề, trên chân chỉ độc một đôi vớ trắng, giày cũng không biết ở chỗ nào. Nhìn lại khuôn mặt của nàng, đã bị phù thũng biến dạng, căn bản không thể nhìn rõ bộ dạng ban đầu của nàng.

Nhưng chiều cao, vóc dáng của xác chết nữ lại tương tự như Dung Tú, mà ngay cả cái đai lưng trên eo Dung Tú cũng bị người ta ném một bên.

“Tiểu thư. . . . . .” Tiểu Thúy hô lên đầu tiên, nước mắt thoáng chốc trào ra khỏi vành mắt, rơi xuống xác chết nữ kia.

Dung Dịch run rẩy vươn tay về hướng xác chết nữ kia, muốn vén cổ áo xác chết nữ kia, chính là mới vươn được một nửa, lại phát hiện trên người của nàng đã phù thũng từ lâu, làm sao còn có thể nhìn ra cái gì.

Trong lòng có thứ gì đó lặng lẽ sụp đổ, ông vuốt ve gương mặt bị ngâm nước phù thũng kia, thân thể run rẩy kêu lên, “Tú Tú!”

Ông đột nhiên ôm lấy xác chết nữ kia, gào khóc đến đứt ruột đứt gan. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thần kinh ông ta bi ai, đau đớn. Luẩn quẩn trong đầu đều là tiếng cười đùa vui vẻ khi ở bên cạnh Dung Tú xưa kia.

Nhưng nghĩ đến việc về sau sẽ không được nghe giọng nói của con bé, không nhìn thấy mặt con bé, càng không thể đấu võ mồm với con bé, nhất thời cảm thấy ngực trống rỗng, toàn bộ linh hồn cũng dường như trống không, cứng ngắc, chết lặng.

Tô Tích Lạc đứng ở phía sau, kinh ngạc nhìn Dung Dịch, hắn lảo đảo đến gần thi thể kia, ngồi xổm người xuống.

Gió lạnh thổi qua, hắn cảm thấy một trận rét lạnh, ôm chặt lấy cỗ thi thể kia, toàn thân run rẩy, tại đây trên đồi cỏ lộn xộn mênh mông mờ mịt, sợ hãi. . . . . . Không biết sau này mình sống còn có ý nghĩa gì.

Hắn hơi nheo mắt, trước mắt thoảng qua vài hình ảnh mơ hồ, mà những sung sướng, bi thương, mất mát ấy. . . . . . Đâu đâu cũng đều in đậm bóng dáng của nàng, bây giờ nàng lại nằm trên mặt cỏ lạnh như băng, hắn cảm giác tim mình bị người ta hung tợn róc đi một lớp, máu chảy đầm đìa.

Trên đồi cỏ mênh mông hỗn độn vọng lại tiếng gió lao xao, bụi cỏ xa gần trong gió lớn thốt nhiên nhấp nhô như sóng, trên sườn núi thi thoảng truyền đến vài tiếng động vật gào rú, một đàn chim nhạn bay ngang bầu trời.
 

Bình luận

Back to Top