|
|

Chương 106: Lễ tang quẫn bách


Trong ngôi nhà tranh, Quân Lăng Thiên cẩn thận đặt Dung Tú lên giường, cởi giày rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

Chăn lạnh lẽo khiến cho Dung Tú vô thức nhíu mày, Quân Lăng Thiên quay lại nhóm lửa trong bếp lên, không khí trong phòng dần trở nên ấm áp.

Quân Lăng Thiên ngồi ở mép giường, nhìn người nằm trên giường, mắt ánh lên một nỗi u sầu nhàn nhạt. Hắn nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cổ tay Dung Tú, vén tay áo cô lên, ấn ký Hồ Điệp giờ phút này hiện lên rõ ràng trên cánh tay cô.

Lông mày nhăn lại, hắn tỉ mỉ nhìn vết bớt kia, mí mắt in xuống một bóng mờ.

“Thật xin lỗi, ta chỉ có thể dùng cách này.” Hắn chậm rãi cúi xuống nhẹ giọng nói bên tai cô. Sau đó, hắn rút từ trong tay áo một thanh chủy thủ hàn quang lấp lánh rất sắc bén. Khẽ cắn môi, hắn dùng chủy thủ cứa nhẹ một vết trên cánh tay mình.

Máu tươi ồ ạt tuôn ra, từng giọt từng giọt mỹ lệ như đóa hoa anh túc nở rộ trong đêm đen, diêm dúa lẳng lơ vô cùng.

Quân Lăng Thiên thầm nói với cô “Thật xin lỗi”, sau đó đưa cánh tay đến trước đôi môi phớt hồng của Dung Tú. Máu tuôn ra như một dòng sông máu nhỏ, rơi xuống bên môi Dung Tú.

Hàng mi Dung Tú khẽ động đậy, im lặng nằm đó, không giãy dụa, nhưng những giọt máu chói mắt kia giờ phút này đã chảy tới bên môi cô.

Quân Lăng Thiên thấy không sai lệch lắm rồi, bấy giờ mới dừng tay. Vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. “Cám ơn nàng!” Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, quanh quẩn trong căn phòng lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, khi Dung Tú mở cặp mắt nhập nhèm thì trời đã sáng. Đúng hơn là ánh nắng của ông Mặt Trời đã chiếu đến tận mông cô. Cô xuống giường, đi giày vào nhưng không thấy Quân Lăng Thiên đâu. Cô hơi nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Cô ra khỏi nhà tìm một lượt nhưng vẫn không thấy hắn.

Bất đắc dĩ, cô đi khắp bãi lau phất phơ trước nhà tìm một hồi, đáng tiếc vẫn không thấy được bóng áo đen “quen thuộc” kia.

Không còn cách nào khác, cô xoay người trở lại gian nhà tranh kia. Ở trong phòng nhàm chán ngồi một lúc, lại vẫn không nhìn thấy hắn, cuối cùng cô chỉ có thể giữ vững tinh thần, một mình tìm đường về nhà.

Nhưng mà bãi lau kia to như vậy, không có người dẫn đường, muốn rời khỏi thực sự là rất khó khăn. Đến lúc vầng trăng cong cong như chân mày thiếu nữ mọc lên, cô mới ra khỏi bãi lau.

Vuốt vuốt cái bụng đang sôi sục vì đói, cô cắn răng kiên trì đi bộ gần một canh giờ, lúc này mới đi ra đến đường lớn có người qua lại. Cuối cùng cô lại giả bộ đáng thương, được một ông cụ thương tình cho ngồi xe chở cỏ đi vào thành.

Thật vất vả đến cửa thành, ông cụ tốt bụng dừng xe cho cô xuống. Cô ngọt ngào nói tiếng cám ơn với ông cụ. Lúc này mới vội vã chạy về phía cửa thành, nhưng do mấy ngày nay trong thành cấm đi lại vào ban đêm, vì thế cửa thành đóng sớm. Cô cứ thế đầy bi kịch bị ngăn ở ngoài cổng thành.

Trong lòng rên rỉ, rơi vào đường cùng cô đành tìm một ngôi miếu hoang tránh rét.

Nói đến miếu hoang đổ nát gì gì đó, trong tiểu thuyết võ hiệp chẳng phải là luôn có những chuyện cổ tích kinh điển sao? Thử hỏi có bao nhiêu anh hùng mĩ nhân tình cờ gặp gỡ trong ngôi miếu hoang, sau đó là tình cảm phát sinh. Mà ngôi miếu đổ cũng là nơi thiêu đốt tình cảm mãnh liệt của bọn họ, đương nhiên sau khi tình cảm thiêu đốt mãnh liệt, lại có bao nhiêu con cháu của anh hùng nhi nữ được sinh ra trong màn đêm u ám âm trầm trong ngôi miếu đổ nát nữa…

Cho nên, ngôi miếu đổ này là nơi “lớp lớp anh hùng xuất hiện”. Mà Dung Tú hiển nhiên sẽ không gặp được vận tốt như vậy, có thể trở thành anh hùng trong truyền thuyết.

Trong ngôi miếu đổ, củi cháy phát ra những tiếng nổ lép bép nho nhỏ, Dung Tú cuộn mình ôm lấy hai chân, chịu đựng gió lạnh cả đêm. Trong lúc ấy, cô từng ảo tưởng sẽ gặp được một người giống như Hồng Thất Công cũng tới ngôi miếu đổ này tìm chỗ ngủ. Nhận cô làm đồ đệ hay cái gì cô cũng không cần, chỉ cần cho cô một con gà quay là được.

Yêu cầu của cô rất thấp, chỉ cần một con gà quay. Bụng cô đã sớm đói không chịu được. Trong lòng hối hận vì sao lại chạy ra khỏi chỗ lau lách rậm rạp kia, cũng không biết lúc này cô rời đi, Quân Lăng Thiên sẽ như thế nào.

Cô vỗ vỗ đầu mình, vì sao trong một ngày này, cái tên Quân Lăng Thiên lại luôn xuất hiện trong đầu cô. Không được, cô không thể có lỗi với biểu ca, trong lòng cô chỉ có biểu ca. Vừa nghĩ như vậy, cô bắt đầu nhớ lại những lúc ở bên cạnh Tô Tích Lạc.

Nhưng cô bi ai phát hiện, ở trong đầu cô, hình như mỗi lúc ở cạnh Tô Tích Lạc thì hai người bọn họ đều là “ăn chơi tiệc tùng”, một chút chuyện phong tình lãng mạn cũng chưa từng làm.

Vì thế, Dung Tú một đêm này ngủ thiếp đi trong tâm trạng rối rắm không ngừng. Lần thứ hai cô tỉnh lại là do bị gió lạnh thổi đến tỉnh. Thời tiết cuối thu thật là lạnh đến chết người.

Nếu không ngủ được, cô chỉ có thể chạy đến cửa thành chờ mở cổng. Đợi một lúc, cửa thành thật vất vả được mở ra.

“Cha ơi, con về rồi đây!” Dung Tú hét lên một tiếng, rồi vội vàng chạy về phía Dung phủ.

Dung phủ từ lâu đã bị bao trùm bởi không khí xơ xác, tiêu điều. Vải trắng treo kín Dung phủ, tất cả mọi người mặc tang phục, trắng đến nhức mắt, tất cả là một màu trắng tro tàn. Giữa linh đường đặt một cỗ quan tài làm từ loại gỗ đàn hương tốt nhất, chung quanh là những vòng hoa, toàn bộ linh đường bố trí rất đơn giản nhưng cũng không mất đi vẻ trang trọng.

Dung Dịch ngơ ngẩn đứng ở đó, nước mắt đã sớm cạn khô. Đôi mắt uể oải của ông nhìn chăm chăm vào "Dung Tú" đang nằm an tĩnh trong quan tài. Cho tới bây giờ, ông vẫn không thể tin vào “sự thật” này, nữ nhi đang yên đang lành, sao có thể nói mất là mất được ngay. Sớm biết như vậy, ngày đó ông hẳn phải đưa con bé tới Lễ Bộ mới phải.

Sớm biết như vậy, ông sẽ không để con bé gả cho Tô Cẩn Hạo, sớm biết vậy… Sớm biết vậy, ông sẽ…

Nghĩ đến đây, hốc mắt lại bắt đầu ẩm ướt, Dung Dịch ngồi xổm xuống bên cạnh quan tài, ôm chặt lấy cỗ quan tài kia…

Vài gia đinh tiến lên muốn kéo ông ta ra, nhưng ông ta vẫn gắt gao ôm chặt lấy cỗ quan tài không chịu buông tay…

“Tam vương gia đến!” Gia đinh ngoài cửa hô lên.

Chỉ khoảng nửa khắc, Tô Cẩn Hạo một thân áo trắng đi từ ngoài phòng vào. Tóc hắn xõa tung, sắc mặt trắng bệch, vài ngày không thấy, râu dưới cằm đã lún phún mọc ra.

Tô Cẩn Hạo ngơ ngẩn đi vào, gắt gao nhìn chằm chằm vào linh vị mang tên Dung Tú, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên. Người nằm trong quan tài là Vương Phi vừa hòa ly với hắn. Cũng là người mà hắn có lỗi nhất. Hắn vừa hiểu rõ lòng mình, nàng lại quyết tuyệt rời đi như vậy.

“Tam ca… Huynh vẫn nên trở về đi!” Tô Tích Lạc đờ đẫn bước đến cạnh hắn, nhẹ giọng nói.

Tiểu Thúy đang quỳ trên mặt đất nhìn thấy Tô Cẩn Hạo, trong mắt hiện lên nỗi oán hận thật sâu, nàng ta…
 

Bình luận

Back to Top