|
|

Chương 108: Chuyện “hồi hồn”


Dung Tú quay đầu lại, chỉ thấy Tô Tích Lạc đứng ở cửa, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn cô.

Trong lòng cô đột nhiên dấy lên một loại cảm giác kỳ quái, cô nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn nhịn được, không chạy về phía chàng ta.

“Tú Tú, muội. . . . . .” Tô Tích Lạc chậm rãi tiến vào, say mê nhìn cô gái trước mặt. Nỗi nhớ nhung trong lòng càng thêm sâu sắc.

Bởi vì tâm trạng Dung Dịch lúc này căn bản không thích hợp xử lý “tang sự” của Dung Tú, thế nên hai ngày qua, hầu như mọi chuyện trong Dung phủ đều do một tay Tô Tích Lạc lo liệu.

Vừa rồi hắn đỡ Dung Dịch về phòng, đã thu xếp ổn thỏa cho ông ta. Không ngờ lại có gia đinh túc trực bên linh cữu hoảng sợ báo lại rằng xác chết tiểu thư nhà bọn họ vùng dậy. Hắn vừa nghe vậy liền vội vàng chạy tới.

Quả nhiên tại linh đường, hắn lại thấy được bóng hình xinh đẹp của nàng. Hắn dõi mắt nhìn về phía nàng, trong lòng dâng lên nỗi vui sướng nồng đậm. Bi thương trong lòng lại được thay thế bằng cảm giác vui sướng ồ ạt kia.

“Biểu ca. . . . . .” Dung Tú khẽ nhíu mày gọi hắn. Nhưng trong giọng nói dường như không ngọt ngào như lúc trước.

“Nàng không chết. . . . . . Nàng không chết. . . . . .” Tô Cẩn Hạo ở một bên cười ngây ngốc, ai có thể ngờ được Tam vương gia vô cùng lãnh khốc trước đây của Thiên Ninh quốc, giờ phút này lại có bộ dạng điên cuồng như vậy.

Nghe hắn nói thế, chân mày đang nhíu chặt của Tô Tích Lạc đột nhiên giãn ra. Hàng mày hơi cong lên một chút, đôi mắt trong veo lúc này tỏa sáng như ánh sao lung linh trên bầu trời đêm.

“Tú Tú, muội trở về là tốt rồi!” Tô Tích Lạc cong cong hàng mày, khóe mắt đượm ý cười, vui vẻ nói.

Đối với lời nói của Tô Cẩn Hạo, Dung Tú hơi khó hiểu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Tô Tích Lạc như vậy, trong lòng cô nhất thời cảm thấy ấm áp hơn. Cô khắc chế nỗi bất an trong lòng, nhào về phía Tô Tích Lạc. “Biểu ca. . . . . . Cha muội. . . . . .”

Giọng nói khe khẽ vang lên trong ngực hắn, Tô Tích Lạc cúi đầu nhìn cô thật sâu, ôm siết lấy cô, giống như một khi buông lỏng tay, cô sẽ lại rời xa hắn.

“Tú Tú, không có việc gì là tốt rồi!” Ngữ khí vẫn mang theo gió xuân như trước khẽ nói với Dung Tú. Đối với hắn mà nói, Dung Tú không có việc gì mới là chuyện quan trọng hơn cả. Còn những lời mập mờ ái muội, vẫn nên để sau hẵng nói.

“Biểu ca, cha muội sao có thể như vậy . . . . . .” Dung Tú khóc nức nở nghẹn ngào bảo hắn. Cô mới rời đi vài ngày, vậy mà đã cùng Dung Dịch “âm dương cách biệt”.

Tuy bọn họ luôn tranh cãi xem ai mới thật sự là no. 1 trong Dung phủ, nhưng nếu biết ông sẽ gặp chuyện như vậy, cô ước rằng khi xưa không tranh cãi với ông ấy.

“Cha. . . . . . Con có lỗi với cha. . . . . .” Dung Tú áy náy, khổ sở, không nỡ, sợ hãi. . . . . . Đủ loại tình cảm vặn xoắn trái tim cô.

Tô Tích Lạc khẽ nhíu mày, hơi có chút nghi hoặc với hành động của Dung Tú. Nhưng vừa định mở miệng, liền nghe được giọng nói hưng phấn của Dung Dịch bên ngoài cửa,

“Tú Tú, con gái của cha. . . . . .”

Hai cha con gặp lại, trong lòng đều là loại cảm giác xa cách mấy đời.

Dung Tú hít hít mũi, nước trong mắt ào ào chảy ra. Cô nhìn Dung Dịch đứng trước cửa, quả nhiên không có bóng, ông thật sự đã. . . . . .

“Cha. . . . . .” Cô khóc òa lên.

Mà Dung Dịch bên này, vừa rồi ông ta mới nằm xuống, liền loáng thoáng nghe thấy hạ nhân nói xác chết Dung Tú vùng dậy rồi. Bất kể con bé có phải xác chết vùng dậy hay không, trong lòng người phụ thân, nữ nhi vĩnh viễn là quan trọng nhất. Vì thế Dung Dịch ngọ nguậy bò dậy khỏi giường.

Giờ phút này cặp mắt ông ta cũng nhìn chằm chằm phía sau Dung Tú. Quả nhiên không có bóng, xem ra con bé thật sự là . . . . . hồi hồn về thăm người phụ thân này đây.

“Tú Tú. . . . . .” Dung Dịch không nhịn được khóc rống lên.

o(╯□╰)o.

Hai cha con đều chậm rãi tới gần đối phương, sau đó cách một khoảng đều dừng lại. Không ai có dũng khí tiến lên chạm vào đối phương, chỉ rưng rưng mắt nhìn nhau, bao nhiêu lời ấp ủ trong lòng lại không nói nên lời.

“Cha ơi. . . . . . Cha có khỏe không. . . . . .” Dung Tú nước mắt ào ào hỏi.

“Ừ, cha rất khoẻ. Con đừng lo lắng, nhưng con ở bên kia trời lạnh. . . . . . Phải chú ý nhé. . . . . .” Dung Dịch dùng tay áo lau nước mắt, chua xót nói.

Tô Tích Lạc và Tô Cẩn Hạo ở đằng sau nhìn thấy hai cha con như vậy, cũng không nén nổi nhíu mày, có phần nghe không hiểu “phương thức giao lưu” kỳ quái của hai người này.

“Con biết mà, nhưng còn cha, không có ai bên cạnh chăm sóc. . . . . . Cha ơi. . . . . .” Dung Tú cũng lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

“Tú Tú à, cha không có việc gì. Chỉ cần con ở bên kia vui vẻ, là cha yên lòng rồi. . . . . .” Dung Dịch bịn rịn nhìn gương mặt nữ nhi, nghĩ lại những ngày con bé sống cùng mình, hình như ông ta chưa từng nghiêm túc ngắm con bé như vậy.

Ông ta vươn tay, rờ theo đường nét trên mặt cô. Cảm giác chân thật đến vậy, giống như giờ phút này Dung Tú vẫn còn ở bên cạnh ông ta.

“Cha. . . . . . Đều là con hại cha, cha mắng con đi.” Dung Tú thấy ông duỗi tay về phía mình, nhưng chỉ khua khoắng trong không khí, trong lòng càng thêm đau xót.

Nếu cô trở về sớm một chút thì tốt rồi, ít nhất lúc ấy còn có thể nói lời vĩnh biệt lần cuối với ông bố hờ này.

Đều do cô, làm hại ông ngay cả một lần gặp mặt cuối cùng cũng không được.

Mi đúng là một đứa con gái bất hiếu, người ta đối tốt với mi như vậy, mi lại có thể đối xử với ông ấy như thế.

Càng nghĩ Dung Tú càng áy náy, trong lòng cô ngổn ngang trăm mối không nguôi, chỉ có thể dùng tiếng khóc bộc lộ hết tâm tình với ông. “Cha ơi, cha là người đối xử với con tốt nhất trên đời này.”

Dung Dịch nghe cô nói như vậy, rụt tay về, trên gương mặt bi thương kia cũng hiện lên nụ cười đạm nhạt. “Con gái ơi, con không nên nói như vậy. Lúc cha với mẹ con còn ở chung với nhau, cha chỉ là một gã quan tép riu nghèo đói. Lúc mẹ con sinh ra con, nhìn thấy là con gái, cha liền muốn tống con cho người khác. Thế là cha gạt mẹ con. . . . . .”

Ông ta nghẹn ngào kể lại chuyện cũ, “Vào một buổi tối trời đông giá rét, cha gạt mẹ con bế con đi. Có lẽ khi đó con cũng biết cha muốn vứt bỏ con, cho nên con cứ khóc trong lòng cha suốt. Lúc đó cha cũng rất đau lòng. Sau khi đặt con ở trước cửa một nhà giàu, cha liền núp ở một bên. Thế nhưng con khóc cả một buổi tối, vẫn không có ai ra ôm con vào, cuối cùng cha nghe tiếng con khóc, trong lòng không chịu nổi nữa, đành phải quay lại bế con về nhà. Từ lúc đó cha đã cho rằng cuộc đời này nhất định con sẽ đòi nợ cha. Con nói xem cha có thể không đối tốt với con hay sao?”

Gương mặt tèm nhem nước mắt của Dung Tú nhất thời cứng ngắc một chỗ. Trong lòng có loại cảm giác hung hãn, thì ra thân thể này cũng có một đoạn “lịch sử bị ruồng rẫy” chua xót như vậy. Nếu như lúc đó vứt bỏ thành công, nói không chừng sẽ không có cô hiện tại.

“Cha, chuyện trước kia con không trách cha. Con cũng có chỗ không đúng, con không nên mỗi lần tức giận lại gọi cha là “ông ngoại”, thật ra cha còn rất trẻ, rất tuấn tú.”

“Không. . . . . . Cha không trách con. Là do cha ngày thường không đúng, cho nên Tú Tú mới nói như vậy.” Giờ con gái đã chết, ông ta ngược lại muốn làm ông ngoại, cũng không có cơ hội nữa rồi.

Nghĩ đến chuyện bi thương, ông ta lại không nén nổi sụt sùi. “Cha tạo nghiệt gì đây, hại khổ con gái của cha. . . . . .”

“Cha, cha đừng nói vậy mà. Đều là con không hiểu chuyện. . . . . . Hu hu. . . . . . Con nhớ cha lắm. . . . . .” Dung Tú đã không nhịn được khóc òa lên.

“Cha cũng nhớ con. . . . . Tú Tú à. . . . . .” Nói những lời này, Dung Dịch dường như thoáng chốc già xọm đi.

Tô Cẩn Hạo ngơ ngẩn nhìn hai cha con nhà này, chỉ cảm thấy nồng đậm bi thương. Mà Tô Tích Lạc nhìn hai cha con “âm dương cách biệt” này thì trong lòng đã hiểu rõ giữa hai bọn họ có hiểu lầm gì đó rồi.

Thế là hắn tiến lên một bước, muốn nói rõ tình hình cho Dung Tú. Có điều lúc này Dung Tú đang đắm chìm trong bi thương, nhất định không quan tâm đến hắn.

Cô quay mặt sang nhìn Tô Tích Lạc, đau lòng nói, “Biểu ca, huynh để muội cùng cha muội một mình trong chốc lát đi.”

Hàng mày trên mặt Tô Tích Lạc hơi nhíu lại, hắn ngưng mắt nhìn Dung Tú một cái rồi mới quay mặt qua chỗ khác, chuẩn bị giải thích rõ tình hình cho Dung Dịch. Tiếc rằng Dung Dịch bên này, cũng coi “con gái là lớn nhất”, về phần “cậu con rể lúc trước” là hắn, chỉ có thể mang tới bi thương nồng đậm cho ông ta mà thôi,

“Đúng vậy. Lục vương gia, cậu để cho ta nói chuyện riêng với Tú Tú một lát đi. Khó khăn lắm nó mới trở về một lần, không dễ dàng đâu.”

Nói xong, lại dùng tay nhẹ nhàng kéo Tô Tích Lạc ra phía sau. Tô Tích Lạc thở dài, dứt khoát vung tay áo, mặc kệ hai cha con bọn họ. Giờ Dung Tú đã không chết, hắn còn phải sai người huỷ bỏ “Hậu sự” đã chuẩn bị cho Dung Tú, nếu không trong Dung phủ toàn một màu lụa trắng, cũng là điềm xấu.

“Cha ơi, chừng nào thì cha lại có thể về thăm con?” Dung Tú trông mong nói.

“Con gái ngốc, ngày nào cha cũng ở nhà, lúc nào con muốn cũng có thể trở về gặp cha. Tú Tú à, con ở nơi đó một thân một mình, cha thật không yên tâm. . . . . .” Dung Dịch nói tới đây, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại nói thêm, “Đúng rồi, ở nơi đó con có gặp mẹ con không? Bà ấy hiện tại thế nào? Đời này hai mẹ con xem như bị cha làm lỡ rồi!”

Mẹ? Dung Tú nhướng mày, có thể mẹ của “Dung Tú” biết cô, nhưng cô lại không biết “người mẹ” này.

“Cha, không đúng. Muốn nói nhìn thấy cũng phải là cha nhìn thấy mẹ mới đúng?” Nói thế nào cũng nên là Dung Dịch nhìn thấy bà ấy mới đúng, giờ cô sống sờ sờ đứng ở chỗ này, nếu “người mẹ” này thật sự tới đây gặp cô, không hù chết cô mới lạ.

“Cái gì?” Dung Dịch nhíu mày, trong lòng chợt dấy lên cảm giác kỳ quái. Lần này ông ta trực tiếp vươn tay về phía cái mặt dính đầy bụi bẩn của Dung Tú, loại cảm giác này quá chân thật rồi. Ông ta mở to hai mắt, lại dùng sức nhéo mặt của cô, đau tới mức Dung Tú kêu ré lên.

“Tú Tú, con không chết ư?” Dung Dịch cất cao giọng.

“Cha, không phải cha đã chết rồi sao?” Dung Tú cũng vươn tay ra. . . . . .
 

Bình luận

Back to Top