|
|

Chương 109: Người nào đó gần đây tương đối xui xẻo


“Tú Tú, con không chết?” Dung Dịch cao giọng hỏi.

“Cha, không phải cha đã chết rồi ư?” Dung Tú cũng vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt của Dung Dịch.

Hai cha con đồng thời vươn tay, chạm vào khuôn mặt của nhau, cảm giác chân thực này khiến bọn họ lưu luyến, cũng làm cho trong lòng bọn họ nổi lên nghi vấn.

Hai người ba bước gộp thành hai bước chạy tới cỗ quan tài được đặt trong linh đường. Dung Tú lúc này mới chính thức nhìn thấy thi thể cô gái nằm trong quan tài, hai mắt trừng lớn, chỉ vào thi thể kia run rẩy nói, “Cha… cha lén lút ngoại tình sau lưng ‘mẹ‘ con, mà nữ nhân này, rốt cuộc là tiểu tình nhân của cha hay là đứa con gái mà tiểu tình nhân của cha sinh cho cha?”

Hiển nhiên lời này của Dung Tú mang ý tra hỏi, trong lòng cô Dung Dịch luôn là hình mẫu “trượng phu mẫu mực”, giờ cái xác nữ trong quan tài này đã làm sụp đổ hoàn toàn hình tượng hoàn mỹ của Dung Dịch trong lòng cô rồi.

Gương mặt Dung Dịch sa sầm, chỉ vào thi thể cô gái kia thanh minh: “Đấy là… Nàng ta… Cha cha… Tưởng rằng con đã chết, cho nên mới…” Ông ta vì quá kích động, nói mãi không xong, cuống đến độ vội đưa tay lau mồ hôi túa ra trên trán.

“Chẳng phải con vẫn sống sờ sờ ra đấy sao, nữ nhân này sao có thể là con!” Dung Tú lại liếc nhìn cái xác nữ nằm trong quan tài kia, thấy mặt người đó đã trương phềnh đến nỗi không nhận ra nổi, vội quay mặt sang hướng khác. Cảnh tượng này cũng quá khó coi rồi. Cũng không biết ai có lòng dạ độc ác như thế, người đã chết mà còn biến thi thể nàng ta thành như vậy.

“Tú Tú à, lúc đó cha… thấy nàng ta và con ăn mặc như nhau… hơn nữa vóc dáng tướng mạo gì đó đều giống con, cho nên mới tưởng nhầm nàng ta là con…” Dung Dịch vuốt vuốt chòm râu, có chút đau lòng nhức óc nói.

“Cha, cha khiến con thất vọng quá đi mất, ngay cả con gái ruột của mình mà cũng nhận sai.” Dung Tú quay ngoắt mặt đi, cũng là vẻ mặt đau lòng nhức óc.

“Không đúng, lúc đó Lục vương gia cũng ở đó, hơn nữa Tiểu Thúy cũng đâu có nhận ra!” Dung Dịch lại lau mồ hôi trên trán, tại sao lúc nhận xác ba người bọn họ cùng đi với nhau, giờ xảy ra chuyện lại để một mình ông ta gánh trách nhiệm là thế nào. Đối với chuyện này, ông ta rất phản đối nha.

Dung Tú hơi híp mắt, lúc này mới biện bạch thay Tô Tích Lạc: “Cha, cha đừng ngụy biện nữa. Con là con ruột của cha, hơn nữa con và Lục biểu ca… Giữa bọn con có chuyện gì đâu… biểu ca nhận sai con là chuyện bình thường, nhưng cha thì…”

“Khụ, khụ…” Dung Tú vừa mới dứt lời liền nghe thấy một tràng ho khan truyền đến từ ngoài cửa. Cô giương mắt nhìn sang, thấy Tô Tích Lạc một thân áo bào trắng đứng đó, sắc mặt hơi ửng đỏ.

“Vương gia, cậu tới thật đúng lúc, lúc trước thời điểm chúng ta đi nhận xác, có phải các người cũng…” Dung Dịch tiến lên một bước, định kéo tay áo Tô Tích Lạc, chỉ có điều trước đó, Dung Tú đã chạy đến trước mặt hắn, ôm cánh tay hắn chu miệng, ngọt ngào nói: “Muội đói bụng rồi!”

Cô đã một ngày một đêm chưa có gì bỏ bụng, nếu không phải vừa nghe được tin tức Dung Dịch “từ trần”, cô nhất thời quên hết mọi chuyện, mới chống đỡ được lâu như vậy. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Cho nên cô mới xán đến chỗ Tô Tích Lạc, làm nũng với chàng ta.

Đôi mắt trong veo của Tô Tích Lạc nhìn cô chăm chú, lúc này mới cưng chiều nói: “Được rồi, ta đã sai người chuẩn bị tiệc tẩy trần cho muội rồi.” Dung Tú vừa muốn kéo tay Tô Tích Lạc, Tô Cẩn Hạo im lặng đứng bên nãy giờ rốt cục lên tiếng.

Hắn mím môi, gọi với theo hai người đang đi xa dần: “Tú Tú…” Chất giọng trầm khàn khiến người ta không nhịn được run lên. Dung Tú quay đầu lại, thấy Tô Cẩn Hạo vẻ mặt kiên quyết nói: “Xin lỗi!”

Lời xin lỗi này, nếu nói vào ngày hai người hòa ly, lúc hắn vừa tát cô một cái, có lẽ cô sẽ tha thứ cho hắn. Thế nhưng hiện tại cô chỉ có thể nói: “No!” Không chỉ thế, Dung Tú còn buông cánh tay Tô Tích Lạc ra, đi tới trước mặt hắn, hai người đối diện, bốn mắt nhìn nhau.

“Ta không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, cũng sẽ không để ngươi sau này được vui vẻ đâu! Chờ đấy, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta!” Dung Tú mỉm cười nói, nhưng trong giọng nói lại là vẻ nghiêm túc khó nén.

Tô Cẩn Hạo vì những lời cô nói, đôi mắt chân thành kia ảm đạm đi vài phần.

Dung Tú quay người lại, kéo tay Tô Tích Lạc, dứt khoát rời đi. Bỏ lại Tô Cẩn Hạo một mình cô độc bên trong linh đường.

Hậu viện Dung Phủ, trong nhà ăn, Dung Tú nhìn một đống đồ ăn ngon trước mắt, không nhịn được chảy nước miếng. Hai tay cô gập lại, mỗi tay cầm một cái đùi gà, nhét vào miệng mình.

Dung Dịch nhìn tướng ăn thô lỗ kia của cô, lòng chua xót không sao nén nổi. Chỉ có thể ở bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho cô. Tô Tích Lạc ngồi ở bên kia, cưng chiều gỡ xương cá cho cô, khóe miệng ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. “Tú Tú, muội ăn từ từ thôi.”

Đối với người đã đói bụng một ngày một đêm mà nói, tất cả chỉ là phù vân, chỉ có lấp đầy bụng mới là đạo lý. Cô đang ăn đến mức không nói chuyện được, đột nhiên một bóng đen từ đâu nhảy ra. Trong lúc cô còn chưa kịp thấy rõ bóng đen kia là gì, trên người đã bị đập một quyền tàn bạo, sau đó quả đấm tới tấp rơi xuống như mưa.

“Phù…” Dung Tú rên rỉ, thoáng liếc qua Tiểu Thúy đang ngồi xổm phía dưới mình, hai cái đùi gà trong tay cũng bị Tiểu Thúy đánh rơi xuống.

“Tiểu thư… Tiểu Thúy nhớ tiểu thư lắm…” Tiểu Thúy một bên nước mũi một bên nước mắt khóc nức nở, vốn tâm tình đang kích động, nàng ta hoàn toàn không khống chế được lực tay.

“A…” Dung Tú tái mặt, miếng thịt gà vốn đang ở bên mép trực tiếp mắc kẹt trong cổ họng. Cô thở gấp, đôi tay dính đầy dầu mỡ trực tiếp chộp lấy Tô Tích Lạc, dùng sức kéo áo chàng ta. “A.. Nước…”

Mắt thấy bi kịch sắp diễn ra rồi.

“Đừng đánh nữa.” Tô Tích Lạc vội hét lên, nhanh chóng rót một chén nước nhỏ, bấy giờ mới vội vàng đổ vào miệng Dung Tú. Dung Tú chỉ cảm thấy có một ngoại lực từ ngoài miệng đẩy vào, sau đó miếng thịt gà trong cổ họng từ từ trôi xuống bụng mình.

“ Tú Tú… con không sao chứ…” Dung Dịch sớm đã cuống quít lo lắng hỏi. Tiểu Thúy gây chuyện cúi gục đầu ở một bên, nước mắt bắt đầu lặng lẽ chảy xuống.

“Khụ khụ... con… không sao…” Dung Tú vừa ho khan vừa nói, trong lúc đó còn không quên trợn mắt lườm Tiểu Thúy một cái. Thiếu chút nữa bị nha đầu kia đưa đi gặp Diêm Vương rồi.

Tiểu Thúy nhận được ánh mắt sắc bén của cô, không nhịn được run lẩy bẩy cả người như tuyết bay tháng sáu.

Dung Tú vừa muốn đứng dậy, đột nhiên cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm, cô trực tiếp té xỉu. May mà Tô Tích Lạc kịp thời tiến lên đỡ được cô, mới tránh cho cô khỏi cái số ngã lăn ra đất.

“Mau gọi đại phu!” Dung Dịch lớn tiếng ra lệnh cho Tiểu Thúy đang quỳ dưới đất. Tiểu Thúy đã sớm bị dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài gọi đại phu.

Vương đại phu rất nhanh chóng được đưa tới, đương nhiên Dung Tú thật ra không có chuyện gì lớn, chỉ là đói bụng quá lâu, lại đột nhiên ăn quá nhiều một lúc nên mới té xỉu.

Nghe Vương đại phu giải thích xong, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Có điều mọi người trông nom bên cạnh Dung Tú một ngày đêm, cô vẫn chưa tỉnh. Nhìn thấy Dung Dịch mấy ngày nay chưa được chợp mắt, lúc này dù đang ngồi trông bên giường Dung Tú, nhưng ông ta cứ ngáp suốt, nước mắt ứa ra. Tô Tích Lạc nhìn ông ta, mím môi, nhẹ giọng nói: “Bá phụ, người đi ngủ trước đi, để con trông ở đây được rồi. Khi nào muội ấy tỉnh lại con sẽ cho người gọi người.”

Dung Dịch nhìn Tô Tích Lạc cũng mặt mày uể oải, có chút khó xử nói: “Không sao đâu, ta đợi thêm lát nữa. Chính cậu mới nên về nghỉ ngơi trước đó Vương gia à.”

“Không cần!” Tô Tích Lạc vươn bàn tay trắng ngần thon dài nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc vương trên trán Dung Tú, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng: “ Bá phụ, người ngủ trước đi. Nếu không Tú Tú tỉnh dậy, không chừng lại muốn gọi ngườii là “ông ngoại” đó!”

“Thật sao?” Dung Dịch kinh hãi, vội vàng sờ soạng hai trũng mắt lõm sâu của mình, và cả mái tóc rối bời trên đầu. Vội dặn dò Tô Tích Lạc mấy câu, sau đó trở về phòng ngủ một giấc dưỡng nhan sắc.

Tô Tích Lạc ngồi ở mép giường, nhìn cô không chớp mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Lúc này Dung Tú nhắm nghiền hai mắt, hai hàng lông mi dài rậm rung nhè nhẹ, dáng vẻ an tĩnh nhu thuận khác xa với vẻ nghịch ngợm thường ngày.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng giúp nàng đắp lại chăn. Sau đó quay đầu nhìn xung quanh, lúc này mới khe khẽ kéo tay Dung Tú, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn.

Dung Tú đang ngủ mê man khẽ hé mắt, gương mặt tuấn tú của Tô Tích Lac đang phóng đại trước mặt cô. Tim cô nóng lên, cảm giác muốn xa cách Tô Tích Lạc trong lòng lập tức bị chính mình vứt bỏ. “Biểu ca…” Tiếng gọi mang giọng mũi yếu ớt làm cho Tô Tích Lạc đang trầm tư suy nghĩ chuyện riêng sực tỉnh.

“Muội tỉnh rồi!” Tô Tích Lạc cất cao giọng, ánh mắt uể oải khi trước sáng ngời lên, hàng mi cong cong in bóng dưới vành mắt hắn. Hắn nhẹ nhàng vươn tay đỡ Dung Tú ngồi dậy.

“Biểu ca, giờ là lúc nào?” Dung Tú mới tỉnh dậy, ý thức vẫn chưa tỉnh táo. “Muội ngủ bao lâu rồi?”

“Bây giờ trời đã tối rồi.” Tô Tích Lạc dịu dàng nói.

Dung Tú bấy giờ mới vội vàng đứng dậy xỏ hài, vội vàng chạy ra cửa, vừa nhìn sắc trời, quả nhiên trăng đã lên cao. Trong lòng cô không nhịn được rên rỉ, mấy ngày nay cô thật CMN xui xẻo, xem ra ngày mai phải đi miếu khấn trời phật phù hộ, giải hết vận xui trên người mới được.

“Tú Tú, muội vẫn nên quay về giường nghỉ ngơi đi.” Tô Tích Lạc ở phía sau thấy dáng vẻ chạy vội vàng của cô, lông mày cau lại, có vài phần xót xa.

“Biểu ca, không sao đâu, muội khỏe rồi.” Dung Tú quay người lại, ánh mắt sáng như sao, cô chạy vội tới bên Tô Tích Lac, kéo tay hắn ngọt ngào nói: “Biểu ca, chúng ta đến một nơi có được không…”
 

Bình luận

Back to Top