|
|

Chương 111: Bà đây làm cho tên ngựa giống chết bầm kia không lấy được vợ lần nữa


Lần này toàn bộ đầu sóng ngọn gió lại mạnh mẽ hướng về Dung Tú.

Chẳng phải là vừa mới hưu một người sao, bây giờ lại muốn lấy Vương Phi là thế nào, vì thế mọi người đều mang lòng hiếu kỳ, muốn nghe ngóng xem vị Tam Vương Phi mới kia là người phương nào.

Thì ra Vương Phi mới là công chúa nước láng giềng Ngân Nguyệt tên là Thanh Hoà. Nghe nói công chúa Thanh Hòa dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn.

Cứ như vậy, liền không thể thiếu màn PK giữa hai vị Vương Phi đương nhiệm rồi.

*PK là tên viết tắt của cụm từ Personal Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game online và từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ.

Có câu chỉ nghe người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc. Bồ Tát ở nơi khác tới thì giỏi niệm Phật.

Đạo lý này sử dụng trên người Dung Tú là thích hợp nhất. Sau khi hai người bị mọi người so sánh một phen, Dung Tú trở thành đại biểu cho “thiếu phụ luống tuổi có chồng”, mà công chúa Thanh Hoà thần bí này liền nhanh chóng biến thành “tình nhân trong mộng” của rất nhiều nam nhân.

Dư luận lại hiển hiện uy lực của nó, không quá hai ngày, từ trong ngõ lớn ngõ nhỏ đã truyền ra kết quả PK này. Hơn nữa, càng truyền càng xa, hình tượng Dung Tú cũng càng ngày càng kém, cuối cùng cô đã thành “Chung Vô Diệm”.

Bên trong Dung Phủ, sau khi Dung Tú xem tờ giấy trong tay mình, tức giận đập tay xuống bàn một cái. CBN, cái chức danh hạ đường thê(người vợ bị bỏ)này đúng là không phải để cho người làm. Đã qua lâu như vậy, chuyện ngựa giống chết bầm kia “tái hôn” liên quan cái quái gì đến cô, những người này còn lôi cô vào.

Càng nghĩ càng không cam lòng, hơn nữa tên ngựa giống chết bầm kia còn tát cô ba cái, cô còn chưa trả lại cho hắn đâu.

Dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm. Cô chơi đùa cùng tên ngựa giống chết bầm kia một chút cũng chẳng sao.

“Tô Cẩn Hạo, bà đây sẽ khiến ngươi cả đời này đừng mơ cưới được vợ lần nữa”. Dung Tú giơ tay làm động tác cổ vũ chính mình, nhưng mà nhất thời chưa nghĩ ra cách gì khiến hắn thân bại danh liệt. Vì thế cô nhướng mày, ngồi ỉu xìu trên ghế, chống cằm tiếp tục suy nghĩ.

Dựa theo nội dung tiểu thuyết kịch truyền hình, bình thường gặp phải loại tình huống này sẽ xử lý như thế nào?

Mở kỹ viện?

Sau đó rèn giũa mình thành hoa khôi, trở lại mê hoặc Tô Cẩn Hạo, cuối cùng khiến cho hắn thân bại danh liệt?

Không được. Trước tiên không nói đến việc có thể thu hút được tên ngựa giống chết bầm Tô Cẩn Hạo kia đến thanh lâu hay không, chỉ riêng việc cô tự biến mình thành hoa khôi, đã đòi hỏi kỹ thuật cao hạng nhất rồi.

Biện pháp này hiển nhiên không được thông qua.

Hạ xuân dược?

Trên giang hồ độc dược thật sự quá ít, bởi vậy người bình thường dùng độc, trên cơ bản đều chọn sử dụng mấy loại đơn giản gì đó. Mị dược là sự lựa chọn không biết chán của các đại cao thủ. Mặc dù nói như vậy, phí tổn hạ mị dược này cũng rất cao đó nha.

Chưa nói đến việc biết đi đâu tìm mỹ nhân đến làm mồi dụ, quan trọng là mị dược này không phải dễ như trong tiểu thuyết. Ở Thiên Ninh Quốc, muốn mua mị dược, ngoại trừ kỹ viện, dân chúng bình thường mua cái này đều phải trình hộ tịch của mình.

Cho nên cách này cũng pass.

Rốt cuộc phải sử dụng biện pháp gì mới có thể làm cho Tô Cẩn Hạo kia thân bại danh liệt, không lấy được công chúa Thanh Hoà đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào hay.

“Haizz…” cô thở hắt ra, chẳng lẽ không có cách nào làm cho dư luận đứng về phía mình sao?

“Chờ một chút… Dư luận?……Đúng rồi!” Trong đầuDung Tú đột nhiên loé ra một biện pháp cực hay, đảm bảo làm cho thằng nhãi Tô Cẩn Hạo này nửa đời sau tuyệt hậu luôn.

“Ha ha…” Cô ngửa đầu cười to hai tiếng, rồi quay đầu chạy về hướng thư phòng của Dung Dịch. Giờ này Dung Dịch đang ở trong thư phòng đọc sách.

“Rầm!” Dung Tú một cước trực tiếp đá văng cánh cửa, Dung Dịch vốn đang chăm chú đọc sách, bị tiếng động bất thình lình này hù cho hết hồn, ngẩng đầu mới thấy con gái mang vẻ mặt lấy lòng đang đi về phía mình. Trong lòng ông ta nhất thời có một dự cảm chẳng lành.

“Cha ơi…” Dung Tú ngọt ngào gọi, nhấc chân bước tới chỗ ông ta.

Gọi càng ngọt, chứng tỏ chuyện này càng khó giải quyết. Cho nên mặt Dung Dịch sa sầm, thần sắc thống khổ.

“Cha ơi… cha cho con mượn tiền đi!” Dung Tú cũng không thèm quan tâm biểu cảm trên mặt ông ta, nói thẳng ý đồ.

“Mượn tiền? Mượn tiền làm gì?” Dung Dịch vừa nghe đến tiền, ánh mắt liền lóe lên, vội vàng hỏi.

“Đương nhiên là làm việc có ích rồi. Chuyện này cha không cần lo, dù sao cha chỉ cần nói có cho mượn hay không?” Dung Tú trực tiếp cầm một trái táo trên bàn, vừa cắn vừa nói.

“Bao nhiêu?” Vừa nhắc đến tiền, trong mắt Dung Dịch liền xuất hiện cảm xúc bi thương.

“Từng này!” Dung Tú vừa nói vừa dùng ngón tay ra dấu.

“Một trăm?” Dung Dịch cẩn thận hỏi.

Dung Tú lắc đầu, phủ nhận phỏng đoán của ông ta.

“Một ngàn?” Giọng nói Dung Dịch bắt đầu có chút run, một ngàn đã là quá nhiều rồi.

Dung Tú lại lắc đầu, hơn nữa còn dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn Dung Dịch, việc cô muốn làm một ngàn này làm sao đủ.

“Một vạn!” Dung Dịch lau mồ hôi trên trán, tiếp tục suy đoán.

Dung Tú không hề do dự phe phẩy đầu, một vạn vẫn còn quá ít, chuyện cô muốn làm nhất định phải xài một khoản tiền lớn.

Thấy một vạn còn không phải, Dung Dịch lúc này trực tiếp trợn to hai mắt, khẽ nghiến răng, vô cùng đau đớn hô lên: “Mười vạn!”

“Đúng vậy!” Dung Tú tiến lên cười ngọt ngào, cô tính rồi, mười vạn hẳn là xấp xỉ đủ xài đi. “Cha ơi, cha cứ cho con mượn mười vạn lượng trước đi, sau này con nhất định sẽ trả lại cho cha!”

“Không được! Cha con là quan thanh liêm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!” Dung Dịch hiểu rõ, đứa con gái này của ông ta vừa nhìn chính là một đứa phá gia, mười vạn giao vào tay nó, đoán chừng không đến một tháng đã hết bay rồi. Nếu nó thật sự có thể trả lại tiền cho ông, mặt trời chắc cũng có thể mọc từ hướng tây. Cho nên số tiền này ông ta kiên quyết không cho mượn.

“Cha à, cha đừng tưởng con không biết nhé. Bên trong bình hoa lớn trong phòng ngủ của cha cất giữ rất nhiều tiền và bạc trắng. Con tôn trọng cha mới đến nói với cha một tiếng, nếu không con đã trực tiếp vào phòng cha để lấy rồi.” Dung Tú híp mắt lại, Dung Dịch này ngoại trừ làm quan trong triều đình, ngoài bổng lộc nho nhỏ đó, kỳ thật ông ta còn là một địa chủ, một địa chủ trăm phần trăm. Cho nên ông ta không có tiền mới là lạ.

“Tú Tú à, số tiền đó là cha giữ lại về sau mua quà vặt cho cháu ngoại của cha, con tính toán gì cũng phải chừa con của mình ra chứ.” Dung Dịch nhanh chóng tìm một cái cớ, dù sao cũng không thể nào đem tiền của mình cho đứa con gái phá gia này được.

“Cha à, con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ bọn chúng là con đây còn chưa được hưởng thụ đãi ngộ này, bọn chúng làm sao lại mặt dày mà hưởng thụ đây. Cho nên tiền này con thay bọn chúng giữ vậy.” Dung Tú “không biết xấu hổ” nói.

………….

Hai cha con cò kè mặc cả một phen, cuối cùng mỗi người nhường một bước, bấy giờ mới đạt thành hiệp nghị chung. Dung Dịch đưa Dung Tú năm vạn lượng bạc, kỳ hạn là ba tháng.

Dung Dịch suy sụp ngồi trên ghế, hai mắt vô lực nhìn đứa con gái y chang giặc cướp của mình, trong lòng đau như bị ai xẻo mất một miếng thịt. Trời ạ, năm vạn lượng bạc đó, trong nháy mắt đã biến mất tiêu rồi.

Sau khi chiếm đoạt được năm vạn lượng bạc từ chỗ Dung Dịch, Dung Tú kéo tay Tiểu Thúy cùng đi ra ngoài. Nếu bạn hỏi cô, ba tháng sau, thật sự có thể trả lại tiền cho Dung Dịch sao?

Cô nhất định sẽ vô lực buông thõng hai tay, thở dài thật sâu, “Tôi đi bước nào tính bước đó, về phần số tiền này, đợi ba tháng sau hẵng tính.”

Càng đi, Tiểu Thúy càng buồn bực. Nhìn hướng này thì chính là hướng đi đến Tam Vương Phủ. Nàng ta nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Tam Vương Phủ.” Dung Tú lập tức trả lời, nhưng ngẫm nghĩ, hình như không đúng. Cho nên cô lại bổ sung, “Là đến bên cạnh Tam Vương Phủ!”

“Chúng ta đi đến đó làm gì?” Tiểu Thúy giậm chân bất mãn, hiện tại nàng ta chẳng thích Tam Vương Gia đâu, bây giờ nghe tiểu thư nhà họ nói muốn đến Tam vương phủ, trong lòng nàng ta liền không thoải mái, nàng ta bĩu môi đi theo sau Dung Tú.

Sau đó nguyên cả buổi chiều, Dung Tú liền xoay lòng vòng mấy chỗ xung quanh Tam Vương Phủ. Tiểu Thúy thấy miệng cô có khi lầm bầm lầu bầu nói gì đó, có khi lại lắc đầu, than thở. Nàng ta đi theo phía sau, trong lòng không ngừng kêu rên, đi hết nguyên một buổi chiều, chân nàng ta bị cọ xát nổi cả mụn nước lên rồi.

Trong lòng bắt đầu thầm oán trách tiểu thư nhà bọn họ, nghĩ xem nên đòi tiểu thư nhà nàng bồi thường một bữa cơm thế nào. Ngay lúc nàng đang nghĩ cách, Dung Tú đột nhiên dừng lại trước một toà lầu trông rất lớn nhưng lại bị bỏ không. Trên miệng nở nụ cười hài lòng.

“Tiểu Thúy, chỗ này là của ai?”

Tiểu Thúy nhìn bốn phía xung quanh , dù sao trước kia cũng đã từng sống trong Vương Phủ này. Đối với những chỗ bên cạnh Vương Phủ coi như cũng biết một ít, thế nên nàng trả lời, “Tiểu thư, chỗ này hình như là của Tam Vương Gia, làm sao vậy?”

Dung Tú vừa nghe là của Tô Cẩn Hạo liền không nhịn được cau mày. Thật vất vả mới tìm được một nơi tốt như vậy, lại là của tên ngựa giống chết bầm kia. CBN, quá không công bằng rồi đấy. Dung Tú vừa muốn nhấc chân rời đi, tiếp tục tìm kiếm chỗ khác. Chẳng ngờ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc gọi bọn họ.

“Vương Phi!”

Hai người quay lại, phát hiện chính là Vương tổng quản trong Vương Phủ. Thì ra việc hai chủ tớ bọn họ quanh quẩn Vương Phủ một vòng, sớm đã bị đám hạ nhân tinh mắt bẩm báo với hắn. Vương tổng quản vừa nghe thế, đương nhiên biết tâm tư Vương Gia nhà bọn họ. Cho nên đích thân tới đây xem xét, quả nhiên gặp được hai người Dung Tú.

Ánh mắt hắn dừng thật lâu trên người Tiểu Thúy, Tiểu Thúy hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn mới thu hồi ánh mắt, lại khách khí chắp tay với Dung Tú, “Vương Phi, các người… tới nơi này… làm gì?”

“Vương tổng quản nói đùa rồi, ta từ lâu đã không còn là Vương Phi gì gì đó.” Dung Tú lạnh lùng liếc nhìn hắn, đột nhiên lại nghĩ tới tòa lầu bỏ trống trước mặt, lúc này mới mở miệng hỏi: “Tòa lầu này là của Vương Gia các ngươi sao?”

“Vâng.” Vương tổng quản cũng không thèm nhìn tòa lầu kia một cái, mà trả lời luôn.

“Tốt lắm, hãy nói lại với Vương gia của các ngươi, ta muốn mua tòa lầu này, ngươi hỏi xem hắn muốn bao nhiêu tiền?” Dung Tú lạnh lùng nói, nếu có thể mua được tòa lầu này, đến lúc đó hắc hắc… trong lòng cô âm thầm đắc ý.

“Việc này chỉ e thuộc hạ không quyết định được, vẫn nên chờ Vương gia trở về, tiểu nhân sẽ bẩm báo lại với ngài ấy. Vương gia nhà chúng nô tài sắp về rồi… không bằng hai người chờ Vương gia một lát?” Vương tổng quản hiển nhiên là muốn giữ hai người bọn họ lại.

Dung Tú híp mắt nhìn hắn…
 

Bình luận

Back to Top