|
|

Chương 112: Có mùa xuân khác


“Việc này chỉ e thuộc hạ không quyết định được, vẫn nên chờ Vương gia trở về, tiểu nhân sẽ bẩm báo lại với ngài ấy. Vương gia nhà chúng nô tài sắp về rồi… không bằng hai người chờ Vương gia một lát?” Vương tổng quản hiển nhiên là muốn giữ hai người bọn họ lại.

Dung Tú quay đầu lạnh lùng liếc Vương tổng quản một cái, thản nhiên nói, “Như vậy đi, chúng ta sẽ đợi hắn ở “Một Sắc Xuân” cách đây không xa, sau nửa canh giờ, nếu hắn vẫn chưa trở lại, chúng ta phải rời đi trước thôi!“

Dung Tú nói xong, liền phất phất tay vẫy Tiểu Thuý. Đương nhiên Tiểu Thuý đi theo phía sau Dung Tú, nhưng trước khi đi, nàng ta quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc Vương tổng quản, sau đó mới ngẩng đầu, ưỡn ngực, nghênh ngang rời đi.

Vương tổng quản có “thiên ngôn vạn ngữ“ muốn nói với Tiểu Thuý, cuối cùng lại chỉ có thể nuốt tất cả vào trong bụng, đứng trơ tại chỗ ảm đạm dõi theo bóng nàng rời đi.

Có câu nói rằng, làm ăn có được hay không, cái tên rất quan trọng.

Lấy “Một Sắc Xuân“ làm ví dụ đi, trước đây tên của nó là “Mỹ Thực”, kết quả chỉ khiến cho việc làm ăn ngày càng ế ẩm, cuối cùng phải đóng cửa. Sau đó nghe nói có một người có tiền mua lại, sửa lại tên của nơi này, đổi thành: Một Sắc Xuân.

Bây giờ mọi người ở kinh thành này khi đi ngang qua sau khi nhìn thấy tấm biển “Một Sắc Xuân”, đều không nhịn được mà vội vàng tiến vào. Tất cả mọi người đều bị cái tên ”Một Sắc Xuân” của tiệm lừa bịp. Cho rằng ở nơi đây, ngoài việc ăn uống, còn được hưởng thêm sự phục vụ khác nữa.

Người qua kẻ lại thấy “Một Sắc Xuân” đắt khách như vậy, cũng nhao nhao kéo nhau vào. Kết quả “Một Sắc Xuân“ chiếm trọn việc làm ăn của những tửu lâu khác trong kinh thành, còn mở rất nhiều chi nhánh khác nữa. Thậm chí trước đây còn nghe nói, sẽ mở đại lí khắp nơi trên Thiên Ninh quốc.

Tiểu Thuý thích nhất món cổ vịt ở đây, còn Dung Tú thích ăn món gà rán thơm ngon. Cho nên hai người ở dưới lầu đợi Tô Cẩn Hạo một lát, rồi vào một nhã gian, gọi một ít thức ăn lên, vừa ăn vừa đợi.

Tiểu Thuý gặm cổ vịt, mở miệng hỏi, “Tiểu thư, Tam Vương Gia kia chẳng phải loại tốt đẹp gì, sao người còn muốn qua lại với hắn?“

Dung Tú chậm rãi gặm cánh gà, nghe thấy nàng hỏi như vậy, từ từ ngẩng đầu lên, cười gian, “Các người cứ chờ mà xem, ta sẽ không để cho con ngựa giống chết bầm kia sống tốt đâu.”

Tiểu Thuý còn muốn nói thêm gì đó, tiểu nhị lại bưng thêm thức ăn lên, rất hợp với khẩu vị của nàng. Nàng vội gắp đồ ăn bỏ vào miệng, nên những nghi vấn này tạm thời bị đè xuống bụng.

Trong Tam Vương phủ, Vương tổng quản nhìn nhìn trời, rồi lại ngóng nhìn người qua lại trên đường. Trong lòng vội đến phát hoảng, mắt thấy sắp đến giờ rồi mà Vương gia nhà bọn họ vẫn chưa về, thế này… thế này… hắn biết phải làm sao đây.

Xoay người lại, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Tô Cẩn Hạo cưỡi một con ngựa trắng đang từ bên kia đường tiến lại. Vương tổng quản thấy thế, vội vàng chạy tới, giúp hắn giữ ngựa, lập tức nói với Tô Cẩn Hạo: “Vương gia… Vương phi đến đây!!!“

Tô Cẩn Hạo cứng đờ người, sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên. Hắn lập tức nhấc chân tiến vào vương phủ. Hắn đương nhiên biết Vương phi trong miệng Vương tổng quản là nói tới người nào.

“Vương gia… không… Vương phi không có ở trong phủ.” Vương tổng quản vội đuổi theo, thấp thỏm nói với theo.

Khuôn mặt vui vẻ của Tô Cẩn Hạo lập tức cứng lại, hai mắt híp lại, quay lại nhìn Vương tổng quản.

“Vương phi nói muốn mua lại toà lầu bỏ trống bên cạnh Vương phủ, thuộc hạ có mời nàng vào vương phủ chờ. Nhưng nàng không chịu, nàng nói… nàng sẽ ở “Một Sắc Xuân” chờ ngài. Nhưng mà không biết bây giờ nàng còn ở đó hay đi mất rồi.” Thấy Tô Cẩn Hạo đưa mắt nhìn về phía hắn, Vương tổng quản bình tĩnh đem mọi chuyện kể lại cho Tô Cẩn Hạo nghe.

Tô Cẩn Hạo trầm mặt, sau đó khuôn mặt đẹp lại nhiễm ý cười. Hắn mím môi, vội vàng cúi đầu nhìn y phục của mình một lượt, sau đó dùng tay phủi phủi bụi đất vốn không hề tồn tại, hỏi Vương tổng quản đang đứng bên cạnh, “Ngươi thấy bổn vương ăn mặc như thế này đi gặp nàng có được không?“

“Vương gia ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang… mặc cái gì cũng rất xuất chúng.” Vương tổng quản dĩ nhiên biết trong lòng Tô Cẩn Hạo vẫn còn tình cảm với Dung Tú. Cho nên hắn cũng vừa lựa lời, vừa chân thành trả lời câu hỏi.

“Ha ha, bổn vương thấy kĩ năng vuốt mông ngựa của ngươi càng ngày càng tốt rồi đó.” Tô Cẩn Hạo cười khẽ, sau đó mới nhấc chân đi về phía “Một Sắc Xuân”.

Trong “Một Sắc Xuân”, Tô Cẩn Hạo được tiểu nhị đưa tới chỗ bên ngoài nhã phòng của hai người. Hắn vừa định đẩy cửa vào, thì nghe được bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Hắn mím miệng, nghiêng tai vào bên cửa nghe.

“Tiểu thư, có khi nào Tam Vương Gia không tới không.” Tiểu Thuý vuốt cái bụng căng phềnh nói. Hai việc hưởng thụ nhất trên đời chính là : ăn no, ngủ ngon. Tiểu Thuý đang rất muốn quay về Dung phủ, bởi vì ở Dung phủ nàng có thể trốn đi ngủ.

“Chờ một chút đi!“ Dung Tú đặt đũa xuống, rầu rĩ nói. Bây giờ cô muốn gặp thằng nhãi Tô Cẩn Hạo kia để mua nhà, trước hết cứ cho cho hắn “ngạo mạn“ đi đã, đến khi mình báo thù xong, xem hắn còn dám như vậy hay không.

“Tú Tú…“ Tô Cẩn Hạo nghe được Dung Tú nói chờ hắn, trong lòng bỗng nhộn nhạo, vội vàng đẩy cửa đi vào. Dung Tú ngồi trong phòng thấy hắn cũng chỉ lạnh lùng liếc một cái, trong lòng thì ân cần hỏi thăm Tô Cẩn Hạo vài lần.

“Ta vừa trở về, nghe tổng quản nói nàng tới tìm ta?” Tô Cẩn Hạo vén ngoại bào rồi ngồi xuống.

“Ừ. Ta muốn mua lại toà lầu bỏ trống bên cạnh Vương phủ, ngươi ra giá đi.“ Dung Tú nói thẳng vào vấn đề, trong lòng cũng làm tốt công tác chờ trả giá.

“Nàng muốn mua lại nơi đó để làm gì?“ Con ngươi đen của Tô Cẩn Hạo ngừng trên người Dung Tú, âm thanh trầm thấp hỏi.

“Ngươi quản làm gì, rốt cuộc ngươi có bán hay không?” Bây giờ đương nhiên không thể nói cho hắn biết cô cần tòa lầu trống đó để làm gì.

Tô Cẩn Hạo hỏi vậy, chẳng qua là muốn biết sau này nàng có hay lui tới không mà thôi. Nếu bây giờ nàng không muốn nói cho hắn cũng không sao, hắn thu lại ánh mắt chứa nhu tình vô hạn, nói, “Được! Nàng tuỳ tiện ra giá đi.” Dù sao thì đó cũng chỉ là một tòa lầu để không, nếu như có thể dùng nó để mua tiếng cười của nàng, hắn thấy thật đáng giá.

Dung Tú cứng đờ, không ngờ cái gã này lại coi nhẹ tiền bạc như vậy. Cô có chút hối hận trong lòng, lúc hòa ly tại sao lại không gom một mớ tài sản của hắn, thật đúng là đã cho tên ngựa giống chết bầm này một quả hời thật lớn rồi. Có điều, ngay bây giờ cô cũng sẽ không mềm lòng nữa, cô ho khan vài tiếng rồi nói, “Như vậy đi, ta mua lại với giá năm trăm lượng! Ngươi có bán không, không bán thì ta tìm người khác.“

Tiểu Thuý mới uống một ngụm nước, nghe xong liền phun hết ra. Nàng không nghe lầm đấy chứ, tiểu thư nhà nàng dám dùng năm trăm lượng để mua tòa lầu bỏ trống kia, phải biết rằng nhìn riêng trang hoàng bên ngoài, tính ra cũng đã hơn con số này rồi.

Trời ạ, tiểu thư nhà nàng cũng hơi quá đáng rồi đó.

“Được!“ Tô Cẩn Hạo nhìn cô thật lâu, rồi trả lời thật khẳng khái.

“Vậy, một lời đã định! Ngày mai ta sẽ cho người đưa ngân lượng tới cho ngươi.” Dung Tú nhíu mắt lại, trong lòng đã muốn tung hoa, đốt pháo rồi. Khó trách người ta nói hiện tại cái gì quý nhất, chính là nhà cửa!

Bây giờ cô sẽ trực tiếp đem đấu giá tòa nhà kia, phân nửa tiền bán nhà đủ để trả khoản nợ cho Dung Dịch rồi.

Nghĩ vậy, trong lòng cô phấn chấn, “Tiểu Thuý, chúng ta về nhà thôi.” Vừa nói, cô vừa kéo Tiểu Thuý đứng dậy rời đi.

Tô Cẩn Hạo vội đứng bật dậy, kéo tay áo của cô, dùng chất giọng khàn khàn trầm thấp nói, “Chờ chút, cùng ta dùng một bữa cơm, được không?“

Dung Tú thật muốn trực tiếp trợn mắt khinh bỉ hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm trầm Tô Cẩn Hạo dành cho mình, cô liền thấy cả người không thoải mái, thế là ngây ngốc ngồi xuống, cùng hắn ăn bữa cơm này.

Tô Cẩn Hạo kinh ngạc khi thấy nàng ngồi xuống, khuôn mặt đang tái đi của hắn chợt hiện lên một nụ cười thoả mãn, nụ cười trong sáng như một đứa trẻ khát khao tình cảm ấm áp, hắn vội vàng sai tiểu nhị lấy thêm cơm.

Bữa cơm này diễn ra trong im lặng, không ai nói câu nào. Tô Cẩn Hạo im lặng ăn chén cơm của mình, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Dung Tú một cái, sau đó lại cúi xuống từ từ ăn cơm trong bát.

Trong nhã phòng thực sự rất im ắng, mùi hương của thức ăn và rượu cứ quanh quẩn nơi chóp mũi, chậm rãi tạo nên một bầu không khí dịu dàng. (Chí ít Tô Cẩn Hạo tự cho là như vậy)

Tô Cẩn Hạo rất quý trọng khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau như thế này. (Tiểu Thuý đã bị hắn lơ đi một góc)

Vậy nên hắn ăn rất chậm, mục đích chính là để kéo dài thời gian. Quả thực có thể dùng hành động đếm từng hạt gạo để hình dung.

Trong lòng Dung Tú đã sớm hối hận muốn chết, đều do vừa rồi đầu cô bị lừa đá, mói có thể ở lại ngồi đợi tên ngựa giống chết bầm này ăn cơm, nhưng tên ngựa giống chết bầm này đâu phải là đang ăn cơm cơ chứ. Cô cắn môi, đứng bật dậy, chỉ vào Tô Cẩn Hạo nói, “Ngươi cố ý phải không?“

Tô Cẩn Hạo nhìn cô, con ngươi đen ảm đạm đi vài phần. Hắn lặng lẽ nhìn cô, không nói gì, Dung Tú bị hắn nhìn đến khó chịu cả người. Thế là kéo tay Tiểu Thuý, nói “Ta không ăn cơm cùng ngươi nữa! Đúng rồi, ngày mai ta sẽ sai người mang tiền qua! Còn nữa, he he… Tiền cơm của ngày hôm nay phiền ngươi trả giúp ta.“ Cô cười chậc chậc, dù sao vừa rồi Tô Cẩn Hạo cũng có ăn, cho nên để hắn trả tiền là một chuyện rất thiên kinh địa nghĩa.

“Thiếu chút nữa ta quên mất, chúc mừng ngươi nha … lại sắp lấy Vương phi rồi!“ Dung Tú đi tới cửa bỗng nhiên quay người lại nhìn hắn, cười cực kỳ vui mừng hớn hở.

Tô Cẩn Hạo kinh ngạc buông tay làm rớt luôn đôi đũa, nhìn bóng dáng kia dần biến mất, trong lòng chợt phiền muộn vô cùng.
 

Bình luận

Back to Top