|
|

Chương 113: Bí mật của giới giải trí


Edit: Tiêu Linh

Beta: Zinny

Thời gian gần đây, không biết vì sao hoàng đế lại phá lệ coi trọng Tô Tích Lạc. Thường xuyên giao những chuyện có liên quan đến quốc gia xã tắc cho hắn lo liệu, làm cho Tô Tích Lạc không thể nào từ chối, chỉ có thể nghiêm túc đi làm.

Năm nay, ở phía nam Thiên Ninh quốc xảy ra một đại án, liên luỵ tới mấy vị đại thần trong triều. Hoàng đế phái Tô Tích Lạc đi thẩm tra xử lí vụ án này.

Sau khi tiễn Tô Tích Lạc đi, Dung Tú tự nhốt mình trong phòng. Một ngày ba bữa đều do Tiểu Thuý mang vào phòng cho cô. Còn cô thì trốn miết trong phòng viết viết vẽ vẽ.

Có điều cô vốn luôn là người hoạt bát, giờ lại thành ra “an tĩnh“ như vậy, khiến cho Dung Dịch bắt đầu hồ đồ rồi. Ông thật sự rất muốn xem đứa con gái bảo bối của mình rốt cuộc có thể kiên trì ở lì trong phòng được mấy ngày.

Một ngày, hai ngày… Sáu ngày sau, Dung Tú đầu bù tóc rối từ trong phòng chạy ra. Lúc đó Dung Dịch vừa hay đang đi dạo trên hành lang trong sân viện của cô, nhất thời không thể nhận ra cái người tóc tai bù xù này lại là con gái bảo bối của mình, còn tưởng rằng có kẻ điên nào xông vào nhà bọn họ.

Mấy ngày sau, Dung Tú sai người tới tòa lâu bỏ trống mà cô mua lại với giá năm trăm lượng, treo lên bảng hiệu “Di Hồng Viện”, cô còn cho quản gia của Dung phủ đề một tờ áp phích, nói là muốn tuyển người.

Về phần vì sao muốn lấy cái tên hầm hố “Di Hồng Viện” làm bảng hiệu, đương nhiên là vì thời buổi này tiêu đề đảng rất cường hãn, cho nên cô cũng chuẩn bị chạy theo tiêu đề đảng một phen. Chẳng còn cách nào, cái tên Di Hồng Viện này rất vang dội, mượn tạm dùng một lát vậy.

Đương nhiên hành động này của cô, đám người Dung Dịch căn bản không hiểu nổi. Nhưng thấy cô làm đến là nghiêm túc, Dung Dịch cũng đành để mặc cô, chỉ căn dặn Tiểu Thuý phải để ý tới cô.

Ngày hôm sau, Dung Tú kê một cái bàn gỗ ngay trước cửa Dung phủ. Trên mặt bàn dựng một tờ giấy đề mấy chữ to “Nơi Đăng Ký ‘Di Hồng Viện Không Có Mùa Xuân’ “.

o(╯□╰)o.

Một ngày dài đằng đẵng bắt đầu từ đó. Dung Tú ngồi trên ghế, lộ ra nụ cười hở tám cái răng tiêu chuẩn, bắt đầu phụ trách làm “Ngự Tỷ Mặc Đồng Phục“ tiếp đón mọi người tới báo danh.

_ _ “Vị tiểu thư này, ta chín tuổi đã đọc nhiều sách vở, hai mươi tuổi đạt tới đỉnh cao, ba mươi năm trước ba mươi năm sau, không ai có thể vượt qua ta, xét về trí tuệ bọn họ hẳn là không thể nào so được với ta, vậy nên hãy chọn ta đi.“

__ ”Vị đại tỷ tỷ này, tôi không biết cô thông minh đến cỡ nào, nhưng tôi biết cô đứng quá cao rồi, lúc nào cũng có thể ngã xuống đè vào chúng tôi, cho nên chúng tôi không dám chọn cô đâu.”

_ _ “Dung đại tiểu thư, ta rất không vui, lý do ta không vui là vì ta quá xuất chúng, ngoại hình khiêu gợi cùng khí chất băng thanh ngọc khiết (đây là nguyên lời bạn học của ta nói) khiến cho ta đi tới đâu cũng bị ánh mắt của mọi người “vô tình” bắt được. Ta lúc nào cũng là tiêu điểm. Khuôn mặt hấp dẫn của ta, cùng với dáng người nóng bỏng khiến nam nhân chảy máu mũi, đã định trước nửa đời bi kịch của ta.

_ _ “Đại tỷ tỷ à, trời đang lạnh trở về mặc thêm y phục rồi quay lại nhé, nếu không bọn tôi sẽ bị vẻ ngoài của cô làm cho đông lạnh đấy.”

_ _ ”Dung tiểu thư, ta biết hát giọng cừu*, (bắt đầu hát) hai con cọp, hai con cọp……. “

*chất giọng êm dịu, hơi run.

_ _ “Đi vui vẻ, không tiễn.“

…………..

Dung Tú ngồi nghe, mệt mỏi nằm nhoài ra bàn. Thật vất vả mới tìm được hai người có tư chất, nhưng phần lớn thời gian toàn gặp phải những kẻ “quái dị”, trả lời những câu hỏi “quái dị” của bọn họ.

“Tiểu Thuý, lấy cho ta ly trà!” Thật vất vả mới có cơ hội nghỉ ngơi, Dung Tú vội thét gọi Tiểu Thuý ở đằng sau.

Rất nhanh đã có một người đứng sau lưng cô, đưa cho cô một ly trà nhỏ màu trắng, Dung Tú cầm lấy ly trà, mở nắp ra, nhẹ nhàng thổi cho mấy lá trà nổi trên mặt nước tản ra, uống một ngụm lớn trong làn hơi nóng. Ngay sau đó liền đến lượt đám nam sĩ báo danh.

Có điều, một người, rồi hai người. Lòng của cô dần trầm xuống. Trong kịch bản của cô chính là thằng nhãi Tô Cẩn Hạo kia nha, nếu như không tìm được người nào có khí chất bằng hắn, chỉ e kịch bản sẽ thất bại. Đến lúc đó khỏi nói đến việc cô không trút được giận, mà tên ngựa giống chết bầm kia chắc chắc sẽ tới giễu cợt cô một phen. Cho nên nhân vật nam chính rất quan trọng!

Nhưng vào lúc này…, trông kẻ nào kẻ nấy như hiện trường tai nạn ô tô, cô làm sao mà chịu nổi đây. Dung Tú cắn cắn môi, ngửa đầu nhìn trời, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói một câu.

“Ông trời ơi, ban cho con một anh đẹp trai đi mà!”

Có lẽ lần này ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của cô, lập tức có một giọng nói đầy mị hoặc vang lên phía sau, “Xin hỏi, ta có thể không?“

Dung Tú nghe thấy giọng nói này, ngạc nhiên mừng rỡ xoay người lại, Quân Lăng Thiên vẫn mặc bộ đồ đen đứng đó. Gió nhẹ thổi qua, làm mấy sợi tóc hơi xoăn bên thái dương hắn bay bay, trong tay cầm một chiếc quạt, khoé miệng hơi cong lên, nở một nụ cười yếu ớt.

Quân Lăng Thiên hôm nay có gì đó khác lạ với trước đây, tại sao hắn lại thay đổi như vậy?

Bình thường hắn tạo cho Dung Tú một cảm giác cô đơn vô cùng mị hoặc, mà nay hắn lại nở một nụ cười tràn ngập tự tin, vui sướng, làm cho người ta bừng sáng cả tầm mắt.

Dung Tú nhìn hắn không dời mắt, trong tay hắn lúc này đúng là đang cầm cây quạt “độc nhất vô nhị” của cô. Cô hơi ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị.

Cô không kìm nổi hưng phấn, đứng bật dậy, đi về phía Quân Lăng Thiên. Khoé miệng giương lên, cười bảo Quân Lăng Thiên, “Ngươi từ gian nhà tranh kia tới sao? Lần trước ta chờ ngươi rất lâu, ngươi cũng không về. Ta sợ cha với mọi người lo lắng, cho nên phải trở về trước.”

Dung Tú giải thích tỉ mỉ cho hắn, vẻ mặt có phần giống như cô em gái ngoan ngoãn giải thích điều gì đó với anh trai.

“Không có việc gì!” Quân Lăng Thiên xòe mở cây quạt trong tay, sau đó dùng chất giọng đầy lôi cuốn nói.

“Ta có thể chứ?“

“Hả?“ Dung Tú nhìn Quân Lăng Thiên, nhất thời chưa lấy lại tinh thần.

“Làm nhân vật nam chính kia đó?“ Quân Lăng Thiên gập quạt lại, nói nghiêm túc.

“Có thể, có thể, đương nhiên là có thể! “ Dung Tú đã phản ứng lại kịp, trong lòng rung động, vội vàng nhìn về phía ông trời. Quân Lăng Thiên thật quá phù hợp. Đầu tiên hắn cùng với thằng nhãi Tô Cẩn Hạo đã từng “ở chung”, hơn nữa dáng vẻ còn đẹp trai như vậy, khí khái có thừa. Dùng hắn là quá thích hợp rồi.

Oa ha ha, Dung Tú nghĩ tới đó, đã cười đến mức không ngậm miệng lại được.

“Vậy từ bây giờ nàng chính là chủ nhân của ta rồi.” Quân Lăng Thiên tao nhã chắp tay, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân đang tự mình sung sướng kia. Khoé miệng bất giác lại nâng lên.

Trong những tháng ngày mất tích trước đây, hắn đã trở về nhà lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày lưu lạc bên ngoài!

Hắn nói với người trong nhà là đã tìm được người con gái có thể giúp hắn chấm dứt vận rủi, đương nhiên quan trọng nhất là, hắn muốn cưới nàng!

Cho nên lần này hắn trở về Thiên Ninh quốc là đã có sự chuẩn bị trước.

Nữ nhân, thật xin lỗi, nhưng ta sẽ bù đắp cho nàng.

Trong cuộc đời của ta, ta sẽ chỉ đối tốt với một mình nàng.

Đôi mắt đen của Quân Lăng Thiên nhìn thật sâu về phía Dung Tú, nhưng với Dung Tú, ánh mắt này của hắn như đang muốn quyến rũ cô. Bởi vì ánh mắt này, cũng cmn quá nóng rồi nha.

Tuy rằng hiện tại quan điểm của cô về Quân Lăng Thiên đã thay đổi 1 chút, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn ta có thể quyến rũ bà chủ của mình, cô đã là hoa có chủ rồi mà.

Lẽ nào hắn còn chưa nhậm chức mà đã biết áp dụng “quy tắc ngầm” rồi ư.

Nghĩ đến “quy tắc ngầm” của ngành giải trí này, cô lập tức lạnh run cả người.

Đương nhiên đó là điều cô tuyệt đối không cho phép.

Vì thế cô nghiêm mặt, huých Quân Lăng Thiên 1 cái, rồi ném kịch bản trong tay cho hắn ta, “Nào, bắt đầu từ ngày mai, đầu tiên ngươi phải thuộc hết lời thoại trong kịch bản, ngươi sẽ diễn vai Tiết Cẩn Hạo ở trong này! ” (cua đồng nơi nào cũng có, nên cô đem Tiết Bình Quý đổi thành Tiết Cẩn Hạo)

Quân Lăng Thiên nhận lời thoại cô ném tới kia, sắc mặt cứng ngắc, “Diễn?”

“Đúng, chính là diễn! Ngươi chỉ cần dựa theo kịch bản mà diễn là được. Đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi.” Dung Tú thành khẩn thề thốt cam đoan.

Dù nói thế nào hiện tại trong tay cô cũng có kinh phí năm vạn lượng, cho nên cô nhất định sẽ không bất lương khất nợ tiền lương của bọn họ.

Sắc mặt Quân Lăng Thiên sầm xuống, hắn tiện tay vô ý thức lật vài tờ.

Vở diễn này kỳ thật cũng không có gì, chỉ là. . . . . .

Chỉ là với thân phận này của hắn . . . . . . bắt hắn diễn vở này trước công chúng . . . . .

Phỏng chừng không được. . . . . .

“Làm sao vậy?” Dung Tú nheo mắt, nhìn vẻ mặt khó xử của hắn. Biết hắn có thể không chịu diễn, nhưng mà không có biện pháp, cái cô Thanh Hòa công chúa kia nửa tháng nữa sẽ tới đây rồi.

Cô quả thật không muốn để cho một “Thiếu nữ xuân sắc mơn mởn” bị cái gã Tô Cẩn Hạo khoác lớp da người kia lừa gạt, cuối cùng lại nối gót con đường bị chồng bỏ của cô, mặc cho Tô Cẩn Hạo chà đạp khi dễ.

Cho nên vì chính cô, vì Thanh Hòa công chúa còn chưa gặp mặt kia, vì hạnh phúc của đông đảo đồng bào nữ giới, cô nhất định phải để Quân Lăng Thiên diễn vai “Gã phụ bạc” này.

Oh yeah! Cô làm một động tác tay tự nhủ phải cố lên, cuối cùng trực tiếp đi tới quấn lấy Quân Lăng Thiên.

“Ngươi đồng ý với ta đi mà, có được không… Cùng lắm thì ta tăng gấp đôi tiền lương cho ngươi…” Cô kéo ống tay áo rộng thùng thình của Quân Lăng Thiên, dáng vẻ cực kì vô lại.

Quân Lăng Thiên khẽ nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ đang quấn quít lấy mình, cuối cùng bị buộc phải chấp nhận hiệp ước “Nhục nước mất chủ quyền” kia của cô.

—— màn kịch nhỏ ——

Tô Tích Lạc: Tú Tú, muội phải đợi ta nhé. Mỗ vô lương tâm không cho ta quay lại.

Tô Cẩn Hạo: Hãy cho ta một chén vong tình thủy, để cho ta quên đi tất cả.

Quân Lăng Thiên: Ta không kiềm chế được kích động trong lòng nữa rồi, ta phải bắt đầu hành động thôi
 

Bình luận

Back to Top