|
|

Chương 16: Thành thân chính là tham dự olympic


Nhưng bọn họ cũng không tiến vào phủ ngay, mà dừng trước cửa Vương phủ, Tô Tích Lạc nhận cung tên do tiểu thái giám đưa tới, giương cung cài tên, một mũi tên sượt qua người Dung Tú, cắm vào cỗ kiệu hoa cô vừa ngồi.

Cũng may cô vẫn che khăn voan đỏ, cũng không biết vừa rồi mũi tên bay sượt qua mình, chỉ đột nhiên cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua, nên không nhịn được mà liếc ra bên ngoài từ khe hở khăn voan, lúc này mới biết luồng gió lạnh vừa rồi là do mũi tên bắn vào kiệu hoa kia.

Cô đột nhiên nghĩ lại mà rùng mình, vừa rồi nếu không bắn chuẩn, xem ra cô sẽ thành bia ngắm mất.

Bà mối huých cô một cái, cao giọng hô, “Tân lang hỏi câu thứ nhất: Có thể hiếu kính trưởng bối không.”

Dung Tú: [lớn tiếng] Có thể. (Hoàng thượng Hoàng hậu ở đây, đầu còn đang treo lơ lửng ngoài miệng người ta, không hiếu kính sao được.)

Bà mối: “Tân lang hỏi câu thứ hai, có thể hòa thuận với thúc điệt chị em dâu không.”

[ thúc điệt: chú cháu ]

Dung Tú: [ nói nhỏ ] Có thể. (Chỉ cần bọn họ không bắt nạt lão nương, lão nương đã thắp hương lạy tạ rồi, sao có chuyện không hòa thuận được.)

Bà mối: “Tân lang hỏi câu thứ ba, có thể sớm sinh quý tử, nối dõi tông đường không.”

Dung Tú: [ lí nhí ] … Không … Có thể (Đương nhiên Dung Tú chỉ dám nói chữ “không” ở trong lòng)

Sau khi hoàn thành nghi thức bên ngoài, Tô Tích Lạc nhận lấy mảnh dây lụa buộc bông hoa đỏ, bước tới cạnh Dung Tú, đưa một đầu dây cho cô, dẫn cô vào phủ.

Dung Tú nắm mảnh lụa đỏ, đi theo phía sau hắn, rảo bước về phía cửa. Phía trước lại có một thách thức lớn đang chờ cô. Trước mặt lúc này là một chậu than, hơn nữa lửa trong chậu than kia còn đang cháy hừng hực.

Dung Tú thầm cắn răng, tên hạ nhân nào để lửa cháy to thế này đây, đúng là muốn đòi mạng lão nương mà. Cô khẽ cắn môi, trong lòng lại ân cần thăm hỏi Tô Cẩn Hạo một lần, sau đó lấy hết sức bình sinh từ khi lọt lòng mẹ đến nay, nhắm mắt lại, dùng sức nhảy qua.

Bà mối thấy cô đã nhảy qua, lại cao giọng hô: “Tân nương bước qua chậu than, may mắn thịnh vượng.”

Dung Tú hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới thở ra, còn chưa kịp hít vào, phía trước lại có một cửa ải khác. Trong sảnh trải mấy bao tải, cô còn phải mỗi bước vượt qua một cái.

Trán Dung Tú ứa ra ba giọt mồ hôi, cô chợt cảm thấy việc bái đường thành thân này có khác nào tham dự thế vận hội Olympic. Lúc đầu là bắn tên, bước qua chậu than là nhảy cao, giờ vượt qua bao tải thì lại là nhảy xa… Chẳng biết tiếp theo còn có hạng mục gì chờ cô tham gia nữa đây.

Qua bảy ải trảm sáu tướng, cuối cùng cũng xong khâu bái đường mà vào động phòng. Động phòng chính là chốn kích tình, có điều hiện tại Dung Tú đang một mình ngồi trong phòng, quả thực là nhàm chán vô cùng.

[Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Quan Vũ đã từng “qua năm ải trảm sáu tướng”.]

“Vương tẩu!” Tiếng Tô Tích Lạc vang lên bên ngoài cửa, Dung Tú vội đứng dậy, muốn đi mở cửa.

“Ta đứng ở đây nói chuyện được rồi, tránh cho người khác hiểu lầm.” Bóng dáng cao ráo của Tô Tích Lạc dừng bên ngoài cửa, “Hôm nay tẩu có khỏe không?”

“Này biểu ca, huynh đừng gọi muội là Vương tẩu gì đó có được không, tên này còn buồn nôn hơn Tú Tú đấy.” Dung Tú kéo một cái ghế đến cạnh cửa, thuận tay cầm một ít đậu phộng linh tinh, vừa nói chuyện với chàng ta vừa tranh thủ lấp đầy bụng.

Tô Tích Lạc vốn sợ chuyện Tam ca của mình làm nàng đau lòng, cho nên mới cố tình đến trò chuyện với nàng, muốn khuyên nhủ vài câu. Nào ngờ người ta căn bản đâu có biết đau lòng là cái gì. Cuộc nói chuyện trở nên thoải mái, hai người liền bắt đầu hàn huyên chuyện trên trời dưới đất.

Tô Cẩn Hạo từ Mặc Vân Các gấp rút trở về thì bắt gặp tình cảnh hoàng đệ mình đứng ở ngoài cửa kể chuyện, còn vị Vương phi hôm nay mới gả cho hắn thì ở trong phòng cười đùa vui vẻ, hai người nói nói cười cười, khiến cho người ta cảm thấy tân lang như hắn quả là người thừa.

Hắn nhấc chân bước tới cửa phòng, đứng ở phía sau Tô Tích Lạc, khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng gọi: “……”
 

Bình luận

Back to Top