|
|

Chương 18: Khiến ai đó khô nóng đêm động phòng hoa chúc


Dung Tú đắc ý nhìn hắn, đừng có nói ta vô văn hóa, ta đã xem qua vô số tiểu bạch văn, đối phó với gã núi băng như ngươi ấy à, chỉ là việc cỏn con.

[tiểu bạch văn: các tác phẩm có nhân vật chính ngu ngốc, khờ khạo, ngây thơ, dễ bị lừa]

“Hừ!” Tô Cẩn Hạo lập tức tái mặt, hắn phất tay áo thật mạnh, nhấc chân hướng ra phía cửa. Đáng giận, nữ nhân này dám đùa bỡn hắn như vậy.

Hắn vừa mở cửa, ngoài cửa liền có hai bóng người ngã nhào vào. Bọn họ chật vật đứng dậy, Dung Tú nhận ra, hình như là Kha công công cùng Quý công công bên người Hoàng thượng. Hai người này được xưng là “Vô địch thiết nhị giác”.

“Vương gia, Hoàng thượng đã ra lệnh, đêm nay ngài không thể bước khỏi phòng này một bước.” Kha công công sợ hãi nói.

“Vương gia, ngài thương cho chúng nô tài đi. Nếu đêm nay ngài ra khỏi căn phòng này, hai chúng nô tài đều không giữ được đầu đâu.” Quý công công nức nở bổ sung.

Tô Cẩn Hạo lạnh lùng liếc hai người một cái, lập tức xoay người trở lại trong phòng. Hai người kia lập tức biết điều giúp bọn họ đóng cửa lại.

Tô Cẩn Hạo sao có thể ngồi yên, hắn đã hứa với Hạ Quán Linh, buổi tối sẽ trở lại với nàng, cho nên bây giờ hắn phải lập tức rời khỏi nơi này. Hắn ngồi trong chốc lát, nhíu mày lại, lại tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở song cửa.

Trước cửa sổ, Kha công công đang ngửa đầu đối diện bầu trời đầy ắp ánh trăng, bày tỏ tâm tình chan chứa: “Cử đầu vọng minh nguyệt!”

Quý công công cũng nhịp nhàng tiếp lời ông ta, cúi đầu, triền miên ai oán biểu lộ tâm tư: “Đê đầu tư cố hương!”

[“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng/Cúi đầu nhớ cố hương – hai câu thơ trong bài Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch]

“Hừ!” Tô Cẩn Hạo hừ lạnh một tiếng, bực bội mím môi đóng cửa sổ, nhanh chóng bước tới cửa phòng, vừa mở cửa ra, lại phát hiện hai người kia đã như âm hồn mà bay tới cửa rồi.

“Vương gia, xin hãy nghĩ lại. Nếu ngài bước qua cánh cửa này, người chịu khổ sẽ không chỉ là chúng nô tài thôi đâu……” Kha công công khom lưng nói.

“Đúng vậy, ngài không thương chúng nô tài, cũng phải thương Hạ Quán Linh cô nương chứ.” Quý công công lại bổ sung.

Tô Cẩn Hạo nghe hai người nói thế, liền biết Hạ Quán Linh lúc này khẳng định cũng đang bị giám thị, nếu đêm nay cố tình đi ra ngoài, có thể sẽ hại đến nàng. Vì thế hắn phất phất ống tay áo, rồi lại trở vào phòng.

Lúc hắn vừa xoay người, lại thấy Dung Tú không biết lấy đâu ra được quyển sách, đang đọc rất chăm chú, nghiêm túc, cẩn thận, khóe miệng còn luôn cong lên, có vẻ như rất hưởng thụ.

Hắn chậm rãi tới sau lưng cô, cúi đầu xem thử. Vừa nhìn thấy, không phải chỉ là tái mặt, mà đã đen sì. Đen triệt để, đen tới mức có thể trực tiếp rút đao xông ra cửa giải quyết hai vị công công đang phụng sự ngoài kia.

Dung Tú giờ phút này đang cầm cuốn Kim Bình Mai bản gốc mà Dung Dịch đưa cho cô khi trước, đọc một cách say sưa hăng hái. Bản này không hổ là bản mạ vàng, Dung Dịch không chỉ dùng một câu thơ cổ khái quát mỗi một trang, mà mỗi khi sách viết đến cái chỗ gì gì kia, Dung Dịch đều kèm thêm một câu đại loại như: “Đây, là chính là chỗ tuyệt diệu!”

Vì thế cả quyển sách bị chia làm hai phần, một phần là sách viết, phấn khích vô hạn. Phần còn lại là Dung Dịch chú giải, càng thêm kích tình mênh mông.

Dung Tú xem mà không nén nổi kích động trong lòng. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, cứ nhìn ông bố Dung Dịch của cô xem, quả nhiên việc gì cũng đi trước cô một bước. Ông là ngọn sóng đi đầu, luôn luôn giữ vững cương vị, không cho cơn sóng sau có cơ hội tạt ông lên bờ cát.

Tô Cẩn Hạo hắng giọng, cất tiếng: “……”
 

Bình luận

Back to Top