|
|

Chương 20: Đêm động phòng hoa chúc


Kha công công đang áp vào cửa phòng nghe lén trao cho Quý công công một ánh mắt ái muội. Sau đó ông ta rút một cây bút từ trong tay áo, Quý công công cũng phối hợp móc ra một cuốn sổ nhỏ đã được chuẩn bị từ trước.

Kha công công viết lên xấp giấy Tuyên Thành một đoạn như sau: Mùng tám tháng Năm, ngày lành, thích hợp kết hôn. Vương phủ, Tam Vương phi thị tẩm, Dung thị, kêu lên sáu lần, giường rung mười tám lần. Tam Vương gia Tô Cẩn Hạo, gầm nhẹ tám lần, xé bỏ một bộ y phục.

Viết xong, Kha công công gập sổ lại, hai người đánh mắt ra hiệu rồi lặng lẽ rời đi, chuẩn bị hồi cung báo cáo với Hoàng thượng.

Bên trong phòng, Dung Tú nhoài người về phía trước, tay giơ cao cuốn Kim Bình Mai. Tô Cẩn Hạo xấu hổ nhìn những dòng chữ trong sách, “ra sức” hướng về phía cửa phòng mà đọc.

“Nàng đừng… xoay tới xoay lui nữa… Ta không nhắm chuẩn được…”

“Đúng. Chính là như vậy. Ta… Vào được rồi… …”

……

Tô Cẩn Hạo cường điệu đọc mấy lời này, lại thấy Dung Tú nhàn nhã bò nhoài ra mà ăn này nọ, trong lòng hắn như có một con nai con chạy loạn. Nếu lúc này người đang dựa vào giường kia là Quán Linh thì tốt, như vậy hắn sẽ không cần kiềm chế bản thân nữa.

“Hình như bọn họ đi rồi.” Dung Tú trở mình ngồi thẳng dậy, “Không cần đọc nữa! Ngươi có thể đến chỗ cô nàng Quán Linh của ngươi được rồi.”

Tô Cẩn Hạo không hề chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, nghe cô nói vậy, hắn lắng tai nghe ngóng, quả nhiên bên ngoài đã không còn tiếng động. Xem ra lần này hai người đó đã đi thật.

Hắn đứng dậy, hơi phất tay áo, liền nhấc chân bỏ đi. Không ngờ Dung Tú ở phía sau lại gọi với theo, “Đợi, đợi đã……”

Dung Tú chỉ vào ngón tay mình, lại chỉ vào tấm khăn hỉ trên giường, cô sợ nhất là đau. Đương nhiên hiện tại chuyện này phải để Tô Cẩn Hạo xử lý.

Tô Cẩn Hạo lạnh lùng liếc cô một cái. Hắn đã hiểu ý cô, nhưng trong lòng hắn chỉ sốt ruột muốn bước qua cánh cửa này, tới gặp Quán Linh, chứ hoàn toàn không có hứng thú với việc trích máu. Dù sao hắn và cô nàng Dung Tú này căn bản đâu có làm gì.

Hắn nhếch mép, lạnh lùng nói, “Không phải ngươi giả vờ giả vịt giỏi lắm à. Việc này cũng giao cho ngươi đi.” Nói xong liền nhấc chân mở cửa phòng, vội vã rời đi.

Dung Tú ở trong phòng hận nghiến răng nghiến lợi, Tô Cẩn Hạo quá không ra dáng đàn ông rồi. Đúng là một đống bùn nhão không vực dậy nổi. Dung Tú khẽ cắn môi, tự nhủ đau dài không bằng đau ngắn, nhắm mắt lại, cầm lấy một con dao sắc bén, run run cắt lên tay mình…

Trong Mặc Vân Các, Hạ Quán Linh vẫn ngồi lặng trước gương đồng, dung nhan tuyệt mỹ lại lộ vẻ không cam lòng. Tô Cẩn Hạo rõ ràng đã hứa với nàng, vậy mà giờ còn chưa đến.

“Tiểu thư, có muốn tắt đèn đi ngủ không ạ!” Nha hoàn Tiểu Vân hầu hạ nàng e dè hỏi.

“Bốp!”

Hạ Quán Linh đứng dậy, vung một cái tát tới. “Tiểu thư ta bình thường uổng phí lương thực cho ngươi ăn. Mau ra cửa chờ, thấy Vương gia tới, lập tức báo cho ta.”

Tiểu Vân sợ hãi lui xuống, không lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã bước vào phòng. “Quán Linh!”

Vẻ không cam lòng trên gương mặt Hạ Quán Linh lập tức chuyển thành dáng vẻ nhu nhược khiến người ta thương xót. Nàng ta quay đầu lại, đôi mắt sóng sánh đã ầng ậc nước, “Vương gia, thiếp tưởng rằng đêm nay chàng sẽ không tới.”
 

Bình luận

Back to Top