|
|

Chương 32: Hơi hơi ghen


“Đúng rồi, biểu ca, chỗ các huynh ở đâu có quán thịt vịt nhỉ?” Dung Tú đột nhiên nhớ tới ván cược giữa mình và Tô Cẩn Hạo. Người ta đã đi Câu Lan viện bao bà hai, cô cũng có thể tới quán thịt vịt thuê một tên mặt trắng chọc tức hắn.

Tô Tích Lạc bị cô đột nhiên chuyển chủ đề, nhất thời còn chưa kịp ngắt mạch suy nghĩ, hắn khó hiểu hỏi: “Tú Tú, muội muốn ăn vịt gì, ta sai người đi mua cho muội.”

Dung Tú nghe thế liền biết chàng ta hiểu lầm rồi. Cô nhích người tới gần Tô Tích Lạc, ghé vào tai chàng ta nói nhỏ: “Muội muốn tìm quán thịt vịt giống như Câu Lan viện ấy.”

Gương mặt trắng nõn sạch sẽ của Tô Tích Lạc lập tức nổi lên rặng đỏ khả nghi. Hắn liếc nhìn Dung Tú, trong lòng nghĩ rằng cô giận dỗi Tam ca của mình nên mới muốn tìm một nam sủng để bao nuôi.

Nuốt một ngụm nước miếng, Tô Tích Lạc khó xử mở miệng nói: “Tú Tú, Tam ca đối xử với muội như vậy là huynh ấy không tốt. Nhưng muội không thể sa đọa như vậy, nam sủng có thể thành tâm với muội không có mấy người đâu.”

“Ặc!” Miếng mỳ trong miệng Dung Tú suýt thì mắc nghẹn, cô biết tư tưởng biểu ca rất đơn thuần, nói cái gì chàng ta cũng đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Cô mím môi, lại ghé vào tai chàng ta kể lại vụ cá cược giữa mình và Tô Cẩn Hạo.

Ở góc đường cách đó không xa, Tô Cẩn Hạo ngồi trên xe ngựa đi rồi lại lộn lại trông thấy dáng vẻ hai người bọn họ châu đầu thì thầm với nhau, bàn tay đang vén màn xe vô thức nắm chặt. Uổng công khi nãy hắn còn hối hận đã bỏ lại nàng ta trên đường, không ngờ chính mình quay lại thì bắt gặp tình cảnh như vậy.

Nữ nhân đáng ghét này sau khi ngã xuống sông, không hiểu sao tính tình thay đổi hẳn. Lần nào cũng nói nói cười cười với hoàng đệ mình, mà đối với mình thì lại đối chọi ngỗ nghịch, không hề quan tâm như ngày xưa.

Thật đúng là một nữ nhân lẳng lơ.

Tô Cẩn Hạo giằn mạnh màn xe xuống, gằn giọng nói với lão Phương: “Đi, Mặc Vân Các.”

Chuyện Dung Tú đưa ra ý kiến muốn tới quán thịt vịt, Tô Tích Lạc là đàn ông, đương nhiên là xấu hổ vô cùng, cho nên chàng ta mượn cớ “Chờ vài ngày nữa ta đưa muội đi” để tạm thời đối phó với Dung Tú. Về phần vài ngày này rốt cuộc là một tháng, hay là một năm, hay là cả đời, có lẽ còn phải xem tình thế phát triển thế nào.

Hai người ăn mỳ xong, Dung Tú lại ăn quà vặt dọc đường. Bình thường đều là Dung Tú đi đằng trước mua, Tô Tích Lạc đi sau trả tiền. Hai người cứ thế đi dạo trên đường, một lúc sau, trên tay Tô Tích Lạc đã không thể xách thêm gì nữa, cô mới quyết định về nhà.

Khi thị đồng của Tô Tích Lạc trông thấy Vương gia tiêu sái tuấn dật của mình thế mà xách theo một đống đồ vật cười ha ha, hắn không khỏi lắc đầu, thở dài thườn thượt. Âm thầm lo lắng cho Vương gia nhà mình một phen, chị dâu với em chồng, đây quả thật là một tình yêu không có kết quả mà.

Khi Tô Tích Lạc đưa Dung Tú tới trước cửa Dung phủ, Dung Dịch đã nóng lòng như lửa đốt mà chờ đợi, lần lại mặt này chính là việc lớn. Tuy ông ta biết con rể của ông ta thật lòng không thích con gái mình, nhưng lại mặt chính là vấn đề thể diện. Ngày này sẽ có rất nhiều họ hàng thân thích và người quen biết tới cửa, còn gọi là “xem con rể mới”.

Ngẫm lại Tô Cẩn Hạo cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi không cùng con gái mình lại mặt, cho nên ông ta đã sớm sai người làm những món mà Dung Tú thích nhất, tiếp đón khách khứa chu toàn, sau đó đứng ở cửa chờ con gái và con rể mình đến.

Có điều xe ngựa dừng lại, đưa con bé trở về lại là – Tô Tích Lạc, mặt ông ta không nhịn được sa sầm xuống.

“Cha……” Dung Tú vừa thấy Dung Dịch, nước mắt tủi thân không nhịn được rơi đầy mặt.
 

Bình luận

Back to Top