|
|

Chương 37: Cha Vợ VS Con Rể (2)


“Thế này sao được!” Hoàng hậu ngồi trên vội ra hiệu cho Tô Cẩn Hạo mau đỡ Dung Dịch dậy. Tô Cẩn Hạo hơi khom người, tiến lên định đỡ, lại bị Dung Dịch đẩy ra. Sau đó, ông ta kéo tay Dung Tú, hai người từ mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo đứng dậy. Gương mặt Dung Dịch lộ vẻ hung ác liếc nhìn hắn, “Lão thần không biết dạy con, mong Vương gia có thể giơ cao đánh khẽ, cho con bé một tờ hưu thư.”

Dung Tú ở bên cạnh trừng mắt nhìn Tô Cẩn Hạo, trong lòng không nhịn được mắng, “Đồ ngựa giống chết tiệt, có giỏi thì giờ đánh ta đi. Bà đây còn lâu mới sợ ngươi.”

Tô Cẩn Hạo thu toàn bộ ánh mắt của hai cha con vào đáy mắt, lại không ngừng nhận được ánh mắt ra hiệu của hai vị ngồi trên, hắn có chút không cam lòng chắp tay, nói: “Nhạc phụ đại nhân, có chuyện gì từ từ nói. Bổn vương hoàn toàn không thấy…… Dung Tú có chỗ nào không đúng.”

“Hừ!” Dung Dịch khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt chán ghét nhìn Tô Cẩn Hạo, “Vương gia cao quý, lão thần không dám trèo cao.”

“Lão Dung à, chúng ta quen biết đã mấy chục năm nay. Giờ bọn trẻ xảy ra chút việc, mọi người cứ ngồi xuống nói chuyện là được, việc gì phải làm căng như vậy.” Hoàng Thượng ngồi phía trên, ra mặt hoà giải.

“Đúng đấy, Dung đại nhân có chuyện tốt xấu gì ông cũng nên nói ra, Hoàng Thượng…… và bản cung mới có thể giúp được chứ.” Hoàng hậu ở bên cạnh phụ họa, về công về tư, tờ hưu thư này đều không thể viết.

Dung Dịch kéo tay Dung Tú, xoay người bẩm với Hoàng Thượng Hoàng Hậu: “Mấy năm nay, mẹ Tú Tú không còn, cho nên con bé cũng bị thần nuông chiều hư mất rồi.” Dung Dịch nói xong dùng ánh mắt từ ái nhìn về phía Dung Tú.

Dung Tú phối hợp quay sang tặng cho ông ta một nụ cười xán lạn.

“Hôm nay đứa con bất hiếu này của thần lại mặt, kể lại cho thần nghe toàn bộ những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Lão thần nhịn không được mà tát nó một cái. Thể diện của Dung gia đều bị nó làm mất hết rồi.” Dung Dịch nghiến răng, nhìn Dung Tú với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Dung Tú lấy tay che mặt, dáng vẻ uất ức.

“Sở dĩ lão thần yêu cầu Vương gia hưu nó, là vì nó không tuân thủ nữ tắc, không xứng đáng làm con dâu của hoàng thất.” Dung Dịch mím môi nói tiếp.

Con ngươi Tô Cẩn Hạo lay động, hắn biết đây mới là trọng điểm, lão hồ li này nói lòng vòng như vậy, chẳng qua chỉ để làm nền cho những câu tiếp theo thôi.

“Thứ nhất, nó không theo chồng. Xuất giá tòng phu (lấy chồng theo chồng), ngày lại mặt, nó lại không cùng trượng phu lại mặt, ngược lại một mình chạy về nhà. Cái này gọi là không theo chồng.” Dứt lời Dung Dịch nhìn về phía Tô Cẩn Hạo, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt như đang hỏi Tô Cẩn Hạo, ngày lại mặt ngươi không đi lại mặt cùng vợ, ngươi chạy đi đâu?

“Thật sự có chuyện này ư?” Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu kinh ngạc nhìn Tô Cẩn Hạo. Thiên Ninh quốc chú trọng lễ nghi nhất, ngày lại mặt, lại có thể để tân nương đi một mình, việc này mà truyền ra, sẽ lại có bao nhiêu người bàn tán không hay đây.

“Thứ hai, nó không vâng lời cha. Rõ ràng bị trượng phu đánh, không đi theo trượng phu, lại tự mình chạy về nhà. Chính điện của Vương phi bị một nữ tử thanh lâu chiếm đoạt, nó không biết thể hiện uy nghiêm Vương phi, ngược lại chạy về nhà khóc lóc, ảnh hưởng tới tâm trạng của phụ thân, đây chính là không vâng lời cha.” Dung Dịch lại liếc nhìn Tô Cẩn Hạo, gừng càng già càng cay, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, huống chi là con gái của ta.

“Làm càn!” Hoàng Thượng đập tay xuống ghế rồng, sắc mặt xanh mét nhìn Tô Cẩn Hạo đang đứng một bên. Mới thành thân có ba ngày, ngươi đã gây nên những việc này. Vì một nữ tử thanh lâu mà đánh Vương phi của mình.

“Ngươi……” Hoàng Thượng chỉ vào Tô Cẩn Hạo……
 

Bình luận

Back to Top