|
|

Chương 38: Loạn cào cào


“Ngươi……” Hoàng Thượng chỉ vào Tô Cẩn Hạo……, tức giận tới mức nói không ra hơi, ( Sand Võ* gào rú* quánh hắn đi... quánh hắn đi... Quánh hắn má nhìn ko ra đi :boxing3: :boxing3: :boxing3: Zinny * liếc xéo* Ham hố Sand Võ * :-" * tiếp tục nhiệm vụ post bài) “Đồ nghịch tử……” Không thể tưởng được thằng con chính mình dốc tâm dạy dỗ, lại không chịu nổi tịch mịch đến như vậy. Chưa tới vài ngày đã cho lời ông ta vào tai này ra tai kia, còn đưa nữ tử phong trần kia về Vương phủ.

Hoàng Hậu Trương thị thấy Hoàng Thượng tức tái cả mặt, vội vàng tiến lên vỗ vỗ lưng ông ta, “Hoàng Thượng, Cẩn nhi còn trẻ, trải qua nhiều việc về sau tự nhiên sẽ hiểu mà.”

Tô Cẩn Hạo khoanh tay, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn hai cha con Dung Dịch. Hắn lại chính là loại người ăn mềm không ăn cứng, ai gây sự với hắn, hắn khẳng định sẽ không để yên cho kẻ đó. Giờ Dung Dịch rõ ràng nói con gái ông ta phạm vào thất xuất, kì thực là đang ám chỉ chính hắn phụ lòng con gái ông ta.

[thất xuất: bảy trường hợp được quy định dưới thời phong kiến mà nếu người vợ phạm phải một trong những trường hợp đó thì chồng có quyền bỏ vợ]

Nếu Dung Dịch có thể sắp xếp thời gian kín đáo tới gặp hắn nói rõ chuyện này, có lẽ hắn còn có thể cân nhắc đối xử với Dung Tú tốt hơn. Nhưng hai cha con này lại mang chuyện này ra bẩm báo với phụ hoàng mẫu hậu, vậy thì những chuyện tiếp theo, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt.

“Tú Tú, Cẩn nhi đánh con thế nào?” Hoàng Thượng lên tiếng hỏi, đứng dậy đi xuống chỗ bọn họ đứng.

Dung Tú uất ức liếc nhìn Tô Cẩn Hạo một cái, lại nhìn Dung Dịch, chỉ vào mặt mình, nói: “Ở đây ạ!”

Khuôn mặt Hoàng Thượng lại tái đi, nghiêm nghị trừng mắt nhìn Tô Cẩn Hạo đứng một bên. Tuy ông ta biết thằng con của mình trong lòng vạn lần không muốn hôn sự này, nếu không vì nể mặt người phụ hoàng là ông ta, thế nào nó cũng không chịu lấy Dung Tú làm vợ.

Nghĩ vậy ông ta cũng không trách móc Tô Cẩn Hạo nhiều nữa mà bước tới cạnh Dung Tú, trong mắt tràn đầy vẻ thương yêu của bậc trưởng bối, “Tú Tú, như vậy đi, lần này con nể mặt trẫm không truy cứu thằng nhóc hư đốn kia nữa, nhưng nếu sau này nó còn dám bắt nạt con, con cứ nói với trẫm. Trẫm dù phải đánh gãy chân nó cũng sẽ đòi lại công bằng cho con.”

Dung Tú liếc Dung Dịch bên cạnh một cái, Dung Dịch hơi nhếch khóe miệng, đưa mắt ra hiệu “thành công rồi nên thu tay thôi”. Vì thế cô mím môi, quay sang Hoàng Thượng lộ ra một nụ cười xán lạn, “Vâng ạ!”

“Khoan đã……” Tô Cẩn Hạo đứng bên khẽ chớp mắt, thản nhiên nói: “Phụ hoàng, không phải khi nãy Dung đại nhân khăng khăng bắt nhi thần viết hưu thư sao. Vậy bây giờ nhi thần sẽ viết một tờ hưu thư cho nàng ta. Về sau nhi thần và hai cha con bọn họ không còn quan hệ gì nữa.” Tính tình ngang ngược của Tô Cẩn Hạo lại nổi lên, hắn không muốn những ngày tháng sau này cũng bị hai cha con nhà này khống chế.

Hơn nữa, nếu nói về vấn đề này, hắn còn muốn cho Quán Linh một danh phận. Dù sao nàng cũng đã trả giá quá nhiều vì hắn.

Lời này của Tô Cẩn Hạo làm cho bầu không khí vốn vừa hòa hoãn một chút chợt trầm xuống. Dung Dịch sa sầm mặt, vung tay áo, cất giọng vang dội: “Nếu đã vậy, kính xin Vương gia đề bút.”

Hoàng Thượng hận không thể đá cho thằng con không biết điều này một cước ( Sand Võ: đá đi đá đi :clap: :clap: ), rõ ràng đã hòa giải xong xuôi, nó còn nói những lời này. ( Sand Võ Ủa sao ko đá :hixhix: thất vọng *ngồi buồn * )

Ông ta khẽ ho một tiếng, trầm mặt nói: “Cẩn nhi, hồ đồ! Còn không mau nhận lỗi với Dung đại nhân……”

Tô Cẩn Hạo đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý tứ nhận lỗi……

Trong lúc mấy người còn đang rối rắm trong ngự thư phòng thì cửa lớn bị đẩy ra…… Ngộ Tuệ mang theo con quạ đen của ông ta xuất hiện ở cửa, gương mặt ông ta tỏa ra ánh sáng hiền hậu, chậm rãi đi về phía bọn họ……

Con quạ đen trên vai ông ta vừa thấy Dung Tú liền vỗ cánh “phạch phạch”, lại nhào về hướng Dung Tú, Dung Tú hận nghiến răng, nếu không phải có quá nhiều đồng chí lãnh đạo ở đây, cô khẳng định đã cho nó một chưởng bay xa!
 

Bình luận

Back to Top