|
|

Chương 45: Hai kẻ tử thù


“Vương gia, xảy ra chuyện gì rồi phải không?” Giọng nói dịu dàng của Hạ Quán Linh vang lên bên tai hắn. Tô Cẩn Hạo nhấc chân tiến lên một bước, túm cổ áo một người, lạnh giọng hỏi: “Các ngươi ở đây làm gì?”

Người nọ bị khí thế của Tô Cẩn Hạo dọa sợ, run rẩy nói: “Vương phủ…… đang tuyển người…… Nghe nói là bồi ăn, bồi ngủ, bồi chơi……”

“Cái gì?” Ánh mắt Tô Cẩn Hạo lại liếc sang hàng người dài dằng dặc kia, sắc mặt lập tức đen thui. Chuyện tuyển người này, nếu hắn đoán không sai, khẳng định là Dung Tú nữ nhân kia làm ra. Chỉ là cái câu “Tam bồi” này khiến hắn cảm thấy thật chói tai. Bình thường loại từ này chỉ được sử dụng ở Câu Lan viện đấy.

Nữ nhân chết tiệt, Dung Tú chết tiệt, lại đang làm cái quái gì đây.

“Vương gia, chàng…… không sao chứ.” Hạ Quán Linh tiến lên khẽ kéo ống tay áo hắn, ánh mắt như thể rất vô tội, rất đơn thuần. Tô Cẩn Hạo vỗ vỗ tay nàng ta trấn an, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì.”

Đúng lúc đó, Tiểu Thúy đứng ở trước cửa lớn Vương phủ, xé họng gào lên: “Đã tuyển được người rồi, mọi người có thể trở về. Cám ơn mọi người đã tham dự.” Nói xong, nàng ta liền nhấc chân rời đi.

Đám người xôn xao tản ra. Tô Cẩn Hạo khẽ cau mày, vung tay áo, vội bước vào sân viện.

Trong tây viện, Dung Tú mang vẻ mặt nịnh nọt nhìn Quân Lăng Thiên, “Nghe nói người trong võ lâm các ngươi đều là khinh công bất phàm, ngươi thi triển khinh công của ngươi cho ta xem một chút có được không.” Dung Tú thật cẩn thận hỏi.

Quân Lăng Thiên nhếch mày, đôi mắt hoa đào mang vài phần biếng nhác, hắn khẽ điểm mũi chân, tung mình nhảy vút lên, cả người đã uyển chuyển như chim yến, bay giữa không trung.

Sau một cái xoay tròn hoàn mỹ, thân hình Quân Lăng Thiên đã từ giữa không trung trở lại trước mặt cô. Cánh môi đỏ mọng hé mở, đưa cho cô một bông hoa vừa hái trên cây xuống, “Tặng cô.”

Dung Tú kinh ngạc nhận hoa của hắn, trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ. Khinh công của cổ nhân thật CMN phiêu. Chẳng trách bao nhiêu nữ đồng bào đều muốn xuyên qua.

Không mua nổi máy bay riêng, xuyên tới cổ đại, vớ được một soái ca giỏi võ, khỏi cần máy bay riêng cũng có thể bay qua bay lại trên trời như thường.

“Hai người các ngươi cái đang làm cái gì?” Trước cửa Tây viện, Tô Cẩn Hạo sa sầm mặt, đúng lúc nhìn thấy cảnh Quân Lăng Thiên tặng hoa cho Dung Tú. Hạ Quán Linh đi sau Tô Cẩn Hạo cũng mang vẻ mặt xem kịch vui.

Dung Tú bĩu môi, chủ động nắm ta­y áo Quân Lăng Thiên kéo đến trước mặt Tô Cẩn Hạo, tự hào giới thiệu: “Vương gia, đây là vệ sĩ riêng ta mới tuyển được, về sau hắn sẽ thường xuyên ra vào Vương phủ, cho nên ta để hắn chào hỏi ngươi trước, tránh cho sau này ngươi hiểu lầm hắn là trộm cắp gì đó. Hắn tên là……” Dung Tú còn chưa nói xong đã bị Tô Cẩn Hạo ngắt lời.

“Quân Lăng Thiên, đã lâu không gặp.” Tô Cẩn Hạo nghiến răng, lạnh nhạt nói.

“Tô Cẩn Hạo, đã lâu không gặp!” Quân Lăng Thiên khẽ mấp máy cánh môi đỏ mọng, biếng nhác nói.

Việc này ngược lại khiến cho Dung Tú hóa đá ở một bên, cô nhìn hai người đang bốn mắt nhìn nhau, yếu ớt lên tiếng hỏi: “Xin hỏi, hai người các ngươi có quen biết à?”

“Đương nhiên, bọn ta không chỉ quen biết, mà còn……” Quân Lăng Thiên nói lấp lửng rồi liếc Tô Cẩn Hạo một cái, câu tiếp theo, vẫn nên để Tô Cẩn Hạo nói đi.

“Bọn ta còn là kẻ thù không đội trời chung!” Tô Cẩn Hạo nghiến răng nghiến lợi nói……
 

Bình luận

Back to Top