|
|

Chương 50: Hươu chết về tay ai (2)


Quân Lăng Thiên ngồi tại chỗ, giữ nguyên vẻ mặt xem kịch vui. Dung Tú nhìn sang hai bên, quan sát vẻ mặt của Quân Lăng Thiên và Hạ Quán Linh, trong lòng lại khẽ mắng Tô Cẩn Hạo một câu. Cô cũng không tin Tô Cẩn Hạo thật sự có lòng tốt với cô như vậy, ra vẻ gắp đồ ăn cho cô trước mặt hai người này, chẳng phải muốn đem cô ra làm bia đỡ đạn hay sao.

Hắn nhất định là có ý đồ xấu!

Trong lòng Dung Tú đã nhận định như vậy, vì thế liền hướng ánh mắt về phía đôi đũa của Tô Tích Lạc.

Tô Tích Lạc không ngờ Tam ca mình gắp thức ăn cho Dung Tú, có điều như vậy cũng coi như thích hợp. Dù sao hai người bọn họ mới là vợ chồng. Hắn xấu hổ đỏ mặt, đang muốn thu đũa lại, ai dè Dung Tú đã vươn tay, gắp miếng tôm viên trong tay hắn vào bát mình.

“Cám ơn biểu ca!” Cô vừa ăn vừa ngọt ngào nói.

Tô Tích Lạc vì hành động của cô mà khóe miệng hơi cong lên, trong lòng như nở hoa.

Tô Cẩn Hạo trông thấy hành động của cô thì sa sầm mặt, nhưng vẫn cố chấp kiên trì. Hắn không hề thu đũa lại, ngược lại đẩy gần thêm một bước.

Dung Tú hơi cau mày, ngước mắt nhìn mắt hắn, giờ phút này Tô Cẩn Hạo không chỉ có sắc mặt đen thui mà toàn thân còn tỏa ra một khí tức lạnh như băng. Dung Tú thầm than vãn một tiếng, “Tô Cẩn Hạo, ngươi không gây họa cho bà đây thì chưa từ bỏ ý định có phải không.”

Bầu không khí lại trở nên lúng túng.

Quân Lăng Thiên ngước đôi mắt hoa đào lên, tao nhã gắp một miếng rau, lại tao nhã cho vào miệng, rồi lại tao nhã nhẹ nhàng nhai. Dung Tú nhìn dáng vẻ tao nhã đáng đánh đòn của hắn, đột nhiên nảy ra một ý.

Cô nhanh chóng đón lấy đồ ăn trên đũa Tô Cẩn Hạo, cười hòa nhã, “Ngươi chỉ toàn ăn rau xanh như thế sao được? Miếng thịt viên đầu sư tử này cho ngươi, gửi gắm bao nhiêu tình cảm đấy nhé.” Nói xong còn ái muội liếc nhìn hai người Tô Cẩn Hạo cùng Quân Lăng Thiên.

Tô Cẩn Hạo thấy đồ ăn mình gắp xuất hiện trong bát Quân Lăng Thiên, sắc mặt lạnh lùng, khí lạnh lại tỏa ra khắp bàn ăn. Giọng của hắn lạnh như núi băng ngàn năm, “Sao ngươi đem thức ăn ta gắp cho hắn?”

Dung Tú túm túm quần áo, hơi nhích mông lại gần Tô Tích Lạc một chút, đột nhiên cười, “Ha ha, cái này gọi là dây chuyền tình yêu. Không phải là ngươi vốn muốn gắp cho hắn sao?” Cô vươn đũa, hào phóng gắp một đống đồ ăn vào bát Tô Cẩn Hạo, “Vương gia, đây là ta gắp cho ngươi, cứ chậm rãi dùng ha!”

Một con quạ đen kiêu ngạo bay ngang qua bàn lớn!!!

Tô Cẩn Hạo nhìn quả ớt xanh mơn mởn trong bát mình, khuôn mặt núi băng lập tức xuất hiện vết nứt! Bàn tay hắn đặt dưới bàn siết chặt lại, các đốt ngón tay kêu răng rắc. Hắn ghét nhất là ớt, cũng ghét tất cả những thứ có chứa từ đó.

Thấy tình huống lập tức có biến, Tô Tích Lạc vội lên tiếng: “Canh cá hình như được rồi, Tú Tú, hay muội tới phòng bếp với ta xem thế nào.”

Dung Tú gật gật đầu, vội đứng dậy theo Tô Tích Lạc ra khỏi phòng ăn.

“Vương gia, ăn cái này đi.” Hạ Quán Linh ân cần gắp một miếng cá chép non mềm nhất, nhẹ nhàng đặt vào bát Tô Cẩn Hạo. Quân Lăng Thiên khẽ liếc nhìn người nào đó vẫn mặt lạnh như tiền ngồi đối diện, đôi môi phớt hồng khẽ mở, “Đồ ăn này cho thêm giấm rồi, sao ta ngửi thấy toàn mùi giấm chua vậy nhỉ.”
 

Bình luận

Back to Top