|
|

Chương 57: Ngươi là hồ tiên phải không (2)


Quân Lăng Thiên khẽ nhếch đôi mắt hẹp dài, quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó mới khẽ bật cười, “Dung tiểu thư, kỳ thật ta cũng cảm thấy, nếu có kẻ nào không có mắt mà đi bắt cóc ngươi, phỏng chừng ngày hôm sau trong kinh thành sẽ truyền ra một tin đồn động trời ấy nhỉ?”

“Tin đồn gì?” Dung Tú hỏi lại.

“Con gái của đại nhân nào đó bị bọn cướp bắt cóc. Có điều cô nàng này quá mức hung hãn, ngược lại cắn cho đám thổ phỉ kia thương tích đầy mình. Thổ phỉ hết cách, chỉ đành trốn vào ngục giam của quan phủ, tránh thoát kiếp nạn này.” Quân Lăng Thiên nói xong còn bỡn cợt liếc cô một cái, sau đó nở nụ cười, lúc hắn cười lên như ánh nắng giữa trưa biếng nhác, như khúc xạ trong dòng nước trong veo, trông rất đẹp mắt.

“Ngươi đang làm ta tổn thương đấy nhé!” Dung Tú căm giận bất bình trừng hắn một cái, xoay người bỏ đi.

“Được rồi, nói giỡn thôi mà.” Hắn nghiêng đầu, chú ý tới biểu cảm trên mặt Dung Tú, “Không phải ngươi đói bụng à? Ta đưa ngươi đi ăn đồ ngon.”

Nói xong hắn liền cất bước đi trước. Dung Tú trừng mắt nhìn hắn vài lần, rồi thật cẩn thận đi theo hắn.

Xuyên qua đám cỏ lau rậm rạp lay động, trước mặt liền xuất hiện một gian nhà bằng cỏ tranh.

Nhà tranh đã rất cũ nát, bốn phía tường dùng bùn đất và rơm rạ thay cho gạch đá, trên nóc nhà trải một tầng cỏ tranh thật dày. Giữa vùng cỏ lau lay động, gian nhà tranh tạo cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo đáng sợ.

“Còn nói không phải muốn bắt cóc ta?” Dung Tú oán hận trừng mắt nhìn hắn, xem xem, hang ổ cũng đã chuẩn bị xong rồi đấy. Mệt cho cô còn ngu ngốc tự động dâng tới cửa, hình như mình rất ngốc thì phải.

Dung Tú vừa đi vừa cúi đầu thầm nghĩ, nếu lát nữa Quân Lăng Thiên thật sự muốn trói cô lại, bất kể thế nào cô cũng phải tự tìm cách thoát ra. Quân Lăng Thiên quay đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, đương nhiên biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, “Dung tiểu thư, ở đây chờ ta, ta đi lấy thứ này.”

Dung Tú nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt trông mong nhìn hắn, “Ngươi không đi lấy công cụ gây án đấy chứ?”

“Ha ha……” Quân Lăng Thiên phủi phủi cọng rơm dính trên quần áo, tư thế kia, quả thật khiến Dung Tú cảm thấy hắn giống như một văn nhân nho nhã, đang cúi người để ý đóa hoa rơi, sợi bông bay trên vạt áo. Hắn quay người lại, “Ta đi lấy xiên cá, lát nữa chúng ta bắt cá nướng ăn. Ở đây chờ ta nhé!” Hắn cười vô lại, sau đó mới nhấc chân rời đi.

Dung Tú đứng giữa vùng cỏ lau rộng lớn như vậy, bây giờ khỏi phải nói đến chuyện chạy trốn. Bảo cô một mình theo đường cũ trở về, cô cũng chẳng về được đâu. Vừa rồi cô chỉ mải đi theo hắn, không hề để ý đến đám cỏ lau xung quanh. [vậy cô để ý cái gì?]

Rất nhanh, bóng dáng Quân Lăng Thiên liền từ gian nhà tranh kia bước ra. Dung Tú mở to mắt ra nhìn, quả nhiên trong tay hắn cầm một thứ gì đó giống như xiên cá.

“Đi thôi.” Hắn cười cười, lại tiếp tục bước đi. Hai người xuyên qua một bụi cỏ lau thật dày, không ngờ trước mặt bọn họ xuất hiện một hồ nước trong veo. Lúc này, trên mặt hồ là hình ảnh bầu trời trong xanh, áng mây trắng muốt in bóng xuống, tạo cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Quân Lăng Thiên nhảy lên một chiếc thuyền lá, nắm lấy mái chèo khua vài cái, chiếc thuyền nhỏ kia liền chậm rãi di chuyển trên mặt hồ.

Dung Tú đứng ở trên bờ, nhìn bóng dáng Quân Lăng Thiên, đột nhiên trong lòng nhớ tới một câu thơ cổ, “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy trường thiên cộng nhất sắc.” Tuy không ăn khớp lắm với khung cảnh này, nhưng cứ miễn cưỡng dùng tạm vậy.

[Hai câu trong bài tự “Đằng Vương các” của Vương Bột:

Cái cò bay với ráng sa/Sông thu cùng với trời xa một màu (chưa rõ người dịch)]

Quân Lăng Thiên cầm xiên cá, lẳng lặng chăm chú nhìn mặt hồ êm ả một lát, sau đó đâm xuống rất nhanh, lập tức……
 

Bình luận

Back to Top