|
|

Chương 63: Cô gái trên nóc nhà


“Được.” Quân Lăng Thiên hơi nhếch khóe miệng, đứng dậy, phất phất ống tay áo, điểm nhẹ mũi chân, từ trên nóc nhà đạp gió mà đến……

Dung Tú nhìn dáng vẻ tiêu sái của hắn, lại sững sờ mất một lúc. Chợt nhớ tới Nghiêm Khoan, Nghiêm Khoan khi đó chính là nhếch môi lên như vậy, khóe miệng lộ ra một chút gian manh, đạp ánh trăng mà đến…… [tham khảo MV Khuynh Tẫn Thiên Hạ]

[Zinny: Ta bị cuồng bài này đó

Sand Võ: Ta cũng cuồng Khoan ca]

Hình ảnh đó qua nhiều năm vẫn đọng lại nguyên vẹn trong ký ức của Dung Tú. Đó là bởi vì lúc ấy Nghiêm Khoan quá đẹp trai, khiến cho cô rung động quá lớn, thế nên sau đó cô phải mất những ba ngày mới có thể thoát khỏi độc hại của anh ta.

Tiếc thay, đối với vị soái ca trước mắt, cô thỉ có thể gào thét trong lòng.

Hoa đẹp đều bị heo giẫm phải, sao hắn ta lại coi trọng con ngựa giống Tô Cẩn Hạo được chứ? Vậy không phải khiến cho đồng bào phụ nữ ức chết hay sao?

Quân Lăng Thiên đứng trước mặt cô, tay áo bồng bềnh, khóe môi khẽ nhếch, nắm lấy tay áo cô tung mình vào giữa không trung, cả người Dung Tú liền bay theo.

Vì thế, dưới ánh trăng, câu chuyện về anh hùng giang hồ với thiếu nữ khuê phòng khởi nguồn từ đó.

Dung Tú nâng cằm, nhìn Quân Lăng Thiên, “Sao ngươi lại quen biết tên ngựa giống chết tiệt kia?”

Hàng mày rậm của Quân Lăng Thiên nhếch lên, trong ánh mắt có thêm vài phần bỡn cợt, “Hai chúng ta là đồng môn.”

Dung Tú hơi kinh ngạc, nhưng cũng lập tức trấn định lại, dù sao lúc trước cô cũng cảm thấy quan hệ giữa Tô Cẩn Hạo và Quân Lăng Thiên không được bình thường, đồng môn ấy à, lại quá mức bình thường rồi.

Cô đảo tròn tròng mắt, khẽ dịch mông về phía Quân Lăng Thiên, sau đó cắn môi, thử dò xét: “Lúc còn ở sư môn quan hệ giữa hai người tốt lắm phải không?” Cô hỏi chân thành, con ngươi lại đảo như bi, vẻ mặt đầy toan tính.

“Ừ.” Quân Lăng Thiên ngửa đầu nhìn trăng treo giữa trời, trong mắt tràn ngập đau thương. Cho nên nói, đều là ánh trăng gây họa, huống chi còn là vầng trăng tròn vành vạnh như vậy. Dáng vẻ đau thương của hắn trong mắt Dung Tú lại thành ra vì nhớ lại ký ức tốt đẹp giữa hắn và Tô Cẩn Hạo nên mới thế, cô nuốt nuốt nước miếng, “Ngươi có hận hắn không?”

Quân Lăng Thiên thu hồi ánh mắt, hơi nhíu mày lại, ánh mắt nhìn Dung Tú hơi tỏ vẻ nghi hoặc, “Hận ư? Vì sao?”

Dung Tú đứng dậy, căm phẫn sục sôi chỉ về hướng Đông viện, “Đừng nói tỷ đây không nhắc nhở ngươi. Tô Cẩn Hạo hắn căn bản chính là một nam nhân vô trách nhiệm, tuy rằng tình cảm của hai người sẽ bị người đời phê phán, nhưng hắn cũng không thể trốn trong Vương phủ, trái ôm phải ấp, bỏ lại mình ngươi chịu đựng công kích của người đời như thế được. Vậy nên, ngươi chớ nên đợi chờ hắn nữa, Tô Cẩn Hạo căn bản không phải phu quân của ngươi……”

Quân Lăng Thiên ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm, đầu óc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chờ hắn suy nghĩ cẩn thận những lời Dung Tú vừa nói xong, sắc mặt đã tái mét đi. Đáng giận, nói thế nào hắn cũng là trang nam tử hán đội trời đạp đất, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy.

Hắn hung hăng phất tay áo, nhún chân một cái, bất chợt đạp ánh trăng mà đi.

Mà trên nóc nhà, người nào đó vẫn giữ dáng vẻ căm phẫn sục sôi trợn tròn mắt. Đều nói, người trong giang hồ đến rồi đi vội vã, chuyện đó cô có thể lý giải. Nhưng vấn đề là, Quân Lăng Thiên chỉ vung tay áo một cái, liền bỏ cô lại một mình trên nóc nhà, quả là khóc không ra nước mắt mà.

Vậy là, đêm khuya, người lạnh. Trên nóc nhà vang lên từng cơn ai oán, tiếng kêu như ca như khóc, làm cho người ta nghe thấy không nhịn được mà run rẩy, tưởng là nữ quỷ từ đâu đến.

“Lí…… Tiểu…… Thúy……”

Trong phòng, Tiểu Thúy đang ngủ li bì. Tiếng gọi này làm nàng ta lơ mơ tỉnh lại, mở mắt nhập nhèm nhìn bốn phía, cũng không thấy có gì, vì thế lại yên tâm ngủ tiếp.

Dung Tú ở trên nóc nhà khóc than nửa ngày, không gọi được một ai tới cứu. Ngay khi cô nghĩ cả đêm nay phải ngủ trên nóc nhà, Tô Cẩn Hạo lấy tư thái thiên thần, đáp xuống nóc nhà……
 

Bình luận

Back to Top