|
|

Chương 67: Hạ quán linh mang thai


Tiểu Thúy vội kéo ống tay áo ông ta, chạy về phía Tây viện. Đồng thời, cùng lúc đó, nàng ta từ trong miệng Vương đại phu mà biết được một tin tức động trời, “Hạ Quán Linh ở Đông viện đã mang thai!”

Nàng ta ~~(╯﹏╰)b.

Tốc độ chạy của Tiểu Thúy chậm hẳn lại, nàng ta quay đầu nhìn về phía Vương đại phu, vẻ mặt tha thiết nói, “Vương đại phu, ông và lão gia nhà chúng tôi đã quen biết lâu như vậy, có khi nào đây chỉ là một truyện cười không?”

Vương đại phu lau mồ hôi hột, chân thành đáp: “Quả thật… không phải.”

Tiểu Thúy cứng người lại năm giây, rối rắm nghĩ đến cô tiểu thư vẫn đang nằm bẹp trên giường của mình, thở dài sườn sượt, sau đó lại khẩn cấp kéo Vương đại phu vào phòng Dung Tú.

Cái gọi là khuê nữ cổ đại, chính là được nuôi dạy trong khuê phòng không biết đến ai, cho nên để đại phu xem bệnh cũng là chuyện rất phiền phức. Dung Tú câm nín trốn sau mành che, thầm mắng cái quy củ này. Vương đại phu bắt mạch cho cô, lại dặn dò vài câu, rồi đi kê phương thuốc.

Tiểu Thúy thật vất vả nghẹn đến khi Vương đại phu đi rồi, mới nói tin tức động trời kia cho Dung Tú. Mặt Dung Tú run lên một chút, rồi lại kéo chăn, rúc cả người vào trong chăn.

Tiểu Thúy vất vả lắm mới nghe ngóng được tin tức động trời như vậy, kết quả tiểu thư nhà mình lại chẳng thèm tin. Nàng ta giậm mạnh chân, nhăn mày chớp mắt nói, “Tiểu thư, tóm lại là người có nghe thấy không đấy?”

Dung Tú biết động tác tiếp theo của nàng ta khẳng định là muốn đến kéo chăn của cô, vậy nên cô liều mạng túm chặt chăn, sau đó nói: “Biết rồi.”

Tiểu Thúy thấy tin tức như vậy mà cũng không lay động được tiểu thư nhà mình, vì thế không phụ sự mong đợi, bước tới kéo chăn của Dung Tú. Dung Tú rúc trong chăn liều mạng giữ lại, không để cái chăn cô vất vả lắm mới ủ ấm được bị Tiểu Thúy giật ra.

“Tiểu thư, người làm nô tỳ tức chết mất!” Thấy không kéo được chăn, Tiểu Thúy cực kỳ tức tối giậm mạnh chân, căm phẫn nói: “Tiểu thư, Hạ Quán Linh mà mang thai là địa vị của cô trong lòng Vương gia sẽ càng thấp đi đấy.”

Dung Tú dùng ánh mắt “Ngươi đúng là đồ ngốc” liếc Tiểu Thúy một cái, giờ gần như tất cả mọi người biết, Vương phi cô đây không hề có chút địa vị nào trong lòng Tô Cẩn Hạo, chỉ có đồ ngốc Tiểu Thúy này vẫn ngây thơ như thế mà thôi.

Tiểu Thúy nhận được ánh mắt xem thường của cô cũng không hề để ý. Nàng ta ngẩng đầu lên, đột nhiên buông chăn của Dung Tú ra, sau đó tới bên bàn ngồi xuống. Bắt đầu lấy tư thế của “Người Suy Tưởng” mà ngẫm nghĩ sâu xa.

Dung Tú thấy khó khăn lắm nàng ta mới buông tha cho mình, vội vàng túm chặt chăn, nhắm mắt lại. Ai ui má ơi, giờ khó khăn lắm cô mới cảm thấy buồn ngủ, phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội này mà tới gặp Chu công ngay mới được.

Ngay lúc Dung Tú đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, bắt đầu loáng thoáng trông thấy bóng dáng Chu Công, bên kia, Tiểu Thúy dùng sức đập bàn, căm tức đứng dậy.

O[╯□╰]o.

Dung Tú hoảng hồn vội từ cõi hư không trở về. Cô mở to mắt, gương mặt bánh bao của Tiểu Thúy phóng đại trước mắt cô. Sát khí, Dung Tú chỉ cảm thấy quanh thân Tiểu Thúy nổi lên từng trận từng trận sát khí. Cô mấp máy môi, một lúc sau mới run rẩy lên tiếng, “Lại làm sao vậy?”

Tiểu Thúy thấy cô tiếp lời, vội thu lại sát khí trên người, xoắn xít loăng quăng nói với Dung Tú, “Tiểu thư, tôi nghĩ ra cách đối phó với Hạ Quán Linh rồi……”
 

Bình luận

Back to Top