|
|

Chương 68: Tây viện tính kế


Tiểu Thúy thấy cô tiếp lời, vội thu lại sát khí trên người, xoắn xít loăng quăng nói với Dung Tú, “Tiểu thư, nô tỳ nghĩ ra cách đối phó với Hạ Quán Linh rồi……”

“Ồ.” Dung Tú liếc nàng ta một cái, thật sự không thể tưởng tượng nổi một con người mất bình tĩnh như Tiểu Thúy có thể nghĩ ra cách gì để đối phó Hạ Quán Linh.

“Tiểu thư, tóm lại người có nghe không hả?” Tiểu Thúy thấy Dung Tú vẫn giữ dáng vẻ miễn cưỡng, nàng ta lại giậm chân, căm giận nói. Dung Tú run sợ nhìn cái chân đã bị Tiểu Thúy giậm mạnh mấy lần, rất sợ nàng ta cứ tiếp tục như vậy, nhỡ mà kéo theo bệnh tật gì, chẳng phải là tổn thất nhân công hay sao, đến lúc đó bên người cô chẳng những không còn mạng lưới tình báo Tiểu Thúy, mà nói không chừng còn bị Dung Dịch bắt bồi thường chi phí tổn thất nữa ấy chứ.

Ôi chao, vì Tô Cẩn Hạo và Hạ Quán Linh, Tiểu Thúy bị thương cũng quá là không đáng rồi.

“Nghe được mà. Ngươi nói đi.” Dung Tú dụi dụi mắt, vẫn miễn cưỡng nói.

Tiểu Thúy liếc nhìn xung quanh như máy trinh sát, sau đó kề sát vào tai Dung Tú, mang theo tâm tình kích động nhỏ giọng nói, “Tiểu thư, chúng ta với Vương đại phu là chỗ quen biết. Có cần động tay động chân vào đơn thuốc hàng ngày của ả ta, cho con ả tiện nhân đó không sinh đẻ gì được nữa….”

Dung Tú bị lời nói của Tiểu Thúy dọa sợ nửa ngày vẫn chưa khép miệng lại được, thật đúng là làm khó nàng ta. Thường ngày đi theo tiểu thư nhà mình, cũng không thấy bộ não đơn giản của nàng ta chứa được cái gì phức tạp, hôm nay đưa ra chủ ý này, chắc đã lãng phí rất nhiều tế bào não của nàng ta.

Tiểu Thúy thấy Dung Tú nhìn mình chằm chằm, liền chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn lại Dung Tú, trong mắt nửa là ngây thơ nửa là khó hiểu.

Dung Tú đột nhiên rất buồn bực. Nha đầu này sao có thể dùng giọng điệu đơn thuần như vậy nói ra chuyện tình ti bỉ như vậy chứ. Ây dà, Tô Cẩn Hạo, ngươi vừa lòng rồi chứ hả, xem ngươi lại gây ra một tai họa rồi đây.

Tiểu Thúy thấy Dung Tú không ý kiến ý cò gì với chủ ý của mình, nàng ta lại càng thêm nóng nảy. Vì thế lại giậm chân một cái long trời lở đất. “Tiểu thư, người nói gì đi chứ. Nếu được nô tỳ lập tức đi bố trí người, không được thì chúng ta còn phải nghĩ cách khác nữa.”

Dung Tú hít vào một hơi, thật ra, lúc đó trong đầu cô chợt nhớ tới một câu cách ngôn, Hoàng đế không vội thái giám đã cuống lên. Vì sao từ cổ chí kim, đều là thái giám mất bình tĩnh như vậy chứ. Đó là vấn đề lịch sử lưu lại, cũng là vấn đề siêu việt người ta không thể nào lý giải.

Dung Tú lắc lắc đầu, bất đắc dĩ rốt cục tỏ thái độ. “Kỳ thật ta cảm thấy…… thay vì tốn công tốn sức, lại mạo hiểm vô cùng đối phó với nàng ta, không bằng……” Dung Tú muốn nói không bằng ngẫm xem làm thế nào để sống cho thoải mái hơn một chút.

Tiểu Thúy đảo đảo tròng mắt, lập tức lại động não suy xét. “Tiểu thư người nói rất đúng, tuy rằng ả tiện nhân kia giờ đang mang thai, nhưng về sau cũng không chắc sẽ sinh được con trai, hiện tại trước mắt chúng ta hẳn phải nghĩ xem làm thế nào để cô gia cùng cô cũng sinh một đứa bé, đến lúc đó……”

Dung Tú triệt để tức giận rồi, cô thật muốn nhét một cái tất thối vào miệng Tiểu Thúy. Rõ ràng cô đã nói rõ với nha đầu kia, cô và Tô Cẩn Hạo sớm hay muộn sẽ hòa ly, vì sao trong đầu nha đầu kia vẫn toàn là Tô Cẩn Hạo vậy chứ. Các soái ca khác thì chẳng thấy quan tâm chút nào.

Chủ tớ hai người đều cảm thấy giao lưu đã trở nên khó khăn, cũng may đúng lúc này thì cứu tinh xuất hiện. Vương tổng quản Đông viện lén lút lấp ló ở cửa nhìn xung quanh, làm như có chuyện gì……
 

Bình luận

Back to Top