|
|

Chương 73: Vương phi, người có đau lòng không?


Sắc mặt Tô Cẩn Hạo sa sầm, hắn không nén nổi giận trực tiếp đá văng cửa phòng Dung Tú, lớn tiếng quát hai người bên trong: “Tiện nhân! Ngươi bây giờ còn là Vương phi của bổn vương, vậy mà dám tằng tịu với nam nhân khác sau lưng ta!”

Tô Cẩn Hạo đã mất sạch kiên nhẫn, tiếng gầm thét phối hợp với tiếng nắm tay kêu răng rắc, khiến cho bầu không khí chung quanh bất chợt lạnh như băng.

Không khí trong phòng lặng hẳn đi, như thể tất cả dưỡng khí đều bị rút cạn, yên ắng tới mức nghe được cả tiếng hít thở vô cùng rõ ràng. Dung Tú và Quân Lăng Thiên cùng nhìn chằm chằm Tô Cẩn Hạo đứng ngoài cửa. Trên trán hai người không kìm được rịn ra ba giọt mồ hôi thật lớn.

O(╯□╰)o.

Tô Cẩn Hạo đứng ở nơi đó cũng ngẩn người, sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ. Bởi vì giây phút đá văng cánh cửa, cảnh tượng hắn nhìn thấy hoàn toàn khác xa với những gì hắn nghĩ.

Lúc này Quân Lăng Thiên đang xách một con chuột mới sinh đỏ hỏn trong tay, lắc la lắc lư trước mặt Dung Tú. Còn Dung Tú có lẽ đã bị điểm huyệt, cho nên cô chỉ có thể đứng cứng ngắc tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi đối với con chuột đỏ hỏn kia.

“Ha ha, Vương phi, cô lại dám tằng tịu với nó sau lưng Vương gia nha.” Quân Lăng Thiên nhấc cao con chuột con trong tay, lại quơ quơ trước mặt Dung Tú. Trong mắt hiện lên vẻ trêu tức không kìm nén nổi.

Xem ra mấy ngày nay hắn không có mặt, trong Vương phủ hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị.

“A…… Ngươi mau bắt nó ra!” Dung Tú nhịn không được lại kêu lên. Chuột to cô cũng không sợ, nhưng cái loại chuột vừa mới đẻ này lại khiến cô khiếp vía. Đỏ hỏn nhũn nhẽo, chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê.

“Khụ khụ……” Tô Cẩn Hạo tự rước lấy mất mặt, sắc mặt vẫn thoạt đỏ thoạt trắng, “Sau này đừng có gào thét xằng bậy như thế!”

Dứt lời, hắn phất mạnh tay áo, rời khỏi Tây viện.

Chết tiệt, vừa rồi hắn trông thấy Dung Tú ôm cánh tay Quân Lăng Thiên cơ mà, rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra cơ chứ. Nữ nhân chết tiệt, Quân Lăng Thiên chết tiệt, nếu hai kẻ đó lúc trước không ái muội với nhau như vậy thì hắn cũng chẳng hiểu lầm.

Kỳ thật, chuyện này chủ yếu là từ bạn nhỏ Lí Tiểu Thúy tham ăn kia mà ra. Tiểu Thúy hầu hạ Dung Tú, cho nên bình thường buổi tối nàng ta đều ngủ ở gian ngoài, Dung Tú thì ngủ phòng trong. Nhưng Tiểu Thúy đêm nào cũng lén lút mang mấy thứ đồ ăn ngon về phòng mình để ăn. Mùi thơm ngào ngạt như vậy đương nhiên sẽ hấp dẫn đám chuột tới thăm.

Phiền phức là có một con chuột mẹ dứt khoát chuyển nhà tới gian phòng ngoài, lại còn sinh một ổ chuột con. Hôm nay Dung Tú mới nhìn thấy, lúc ấy cô rón rén lùi về sau mấy bước, sau đó trực tiếp chạy ra ngoài. Vừa khéo gặp được Quân Lăng Thiên mấy ngày nay chưa về, cô liền chủ động “kéo” [xin hãy chú ý là kéo, mà không phải “ôm” như lời Tô Cẩn Hạo] Quân Lăng Thiên, bắt vị nam nhi giang hồ này đem ổ chuột con ra ngoài.

Quân Lăng Thiên nổi hứng trêu Dung Tú, vì thế mới xuất hiện những lời nói kỳ quái mà Tô Cẩn Hạo ở ngoài cửa nghe được.

Quân Lăng Thiên thấy Tô Cẩn Hạo đã bỏ đi, vung tay lắc lư mấy con chuột con trước mặt cô thêm lần nữa, rồi trực tiếp ra ngoài.

“Ấy, giải huyệt cho ta đã!” Dung Tú vẫn đứng đơ ra ở phía sau. Trong lòng đã ân cần thăm hỏi hai gã đàn ông này một lượt, chẳng trách bọn hắn có thể hợp nhau, quả thực chính là hai tên lang sói xảo trá mà.

Hôm sau, Tô Tích Lạc phải rời khỏi kinh thành đi làm việc, nên Dung Tú dậy thật sớm, cố tình tới cửa Vương phủ tiễn chàng ta. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Dung Tú tiễn chàng ta hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, cuối cùng thật sự không thể đi tiếp nữa, mới lưu luyến chia tay Tô Tích Lạc.

Tô Tích Lạc đi rồi, Tô Cẩn Hạo thì tất bật chuẩn bị hôn lễ, Quân Lăng Thiên lại càng bỏ bê công việc nghiêm trọng, hiếm khi nào nhìn thấy hắn trong Vương phủ. Ba nam nhân có quan hệ với Dung Tú đều có việc bận bịu cả, ngược lại cuộc sống của cô trở nên nhàn rỗi, vì thế cô chỉ còn cách trở về tìm ông bố già Dung Dịch của mình.

Dung Dịch thấy con gái hồi phủ, liền mắng nhiếc cô một trận. Ông ta cho rằng trong khoảng thời gian Tô Cẩn Hạo muốn lấy trắc phi, cô hẳn là phải ngoan ngoãn ở lại trong Vương phủ. Bỏ về nhà mẹ đẻ sẽ khiến người ta cảm thấy Vương phi như cô lòng dạ hẹp hòi, cho nên mới giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Giờ cô lại thù lù chạy về đây, thật đúng là không có gia giáo.

Huống hồ, Dung Tú ở nhà mẹ đẻ tác oai tác quái, ảnh hưởng đến sự nghiệp tác oai tác quái trong nhà của ông ta. Cho nên ông ta kiên quyết cho rằng Dung Tú cần phải quay về Vương phủ mà tác quái giương oai.

Vì thế, Dung Tú lại dẹp đường hồi phủ. Lúc trông thấy cô, Dung ma ma kích động vô cùng. Bà ta uyển chuyển truyền đạt với cô rằng, bà ta hoàn toàn có thể tự mình quản lý Tây viện Vương phủ đâu ra đấy.

Huống hồ, cô là một chính thất, lại phải trơ mắt nhìn nam nhân của mình chú tâm chuẩn bị hôn lễ với thiếp thất như vậy. Làm một nữ nhân, Dung Tú lúc này, hẳn là phải trốn tránh phiền phức kia, tìm chỗ nào ngồi khóc một mình cho thỏa lòng mới phải. Cho nên, Dung ma ma kiên quyết cho rằng Dung Tú nên quay về vòng ôm ấm áp của Dung phủ.

Bị hai người Dung Dịch cùng Dung ma ma ruồng bỏ khiến Dung Tú rất không dễ chịu. Vì muốn để hai người bọn họ thấy được một mặt vừa độ lượng vừa mềm yếu của mình, Dung Tú suy nghĩ rất lâu mới tìm được một biện pháp.

Chính là thay phiên chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Ở Vương phủ năm ngày, để Dung Dịch thấy được mặt độ lượng của mình. Sau đó lại ở Dung phủ năm ngày, để Dung ma ma thấy được mặt mềm yếu của mình.

Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, thời gian trôi qua tương đối nhanh. Chớp mắt đã tới ngày Tô Cẩn Hạo cùng Hạ Quán Linh thành thân. Tô Cẩn Hạo thích Hạ Quán Linh là chuyện cả kinh thành đều biết, cho nên lần này hai người thành thân, đối với văn võ bá quan cả triều mà nói, chính là một chuyện lớn không thể nghi ngờ.

Cơ hội để bọn họ nịnh bợ Tô Cẩn Hạo tới rồi đây.

Lần trước, Dung Tú tuy rằng là thiên kim tướng phủ ( ý chỉ nữ tử có xuất thân danh giá), hơn nữa mối hôn sự này là do Hoàng Thượng đích thân ban tặng, nhưng Tô Cẩn Hạo đâu có thích. Lúc đó mà đi lấy lòng Tô Cẩn Hạo, chẳng phải là chọc tức Vương gia người ta hay sao? Cho nên lần trước tuy rằng nghi thức thành thân cực kỳ long trọng, nhưng cũng không có cách nào nịnh bợ Tô Cẩn Hạo.

Nhưng lần này lại khác, Hạ Quán Linh là bảo bối trong lòng Tô Cẩn Hạo, hơn nữa trong bụng nàng ta lúc này còn có đứa bé. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần trong lòng Vương gia vui vẻ, những chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mọi người đều có chung ý nghĩ như vậy, cho nên số khách khứa tới cửa tặng quà hôm nay có thể san bằng cả Đông viện Vương phủ.

Trong sương phòng, Hạ Quán Linh nhìn quà mừng chất đống trên bàn cao như ngọn núi, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười cám dỗ như đóa mạn đà la diễm lệ, quyến rũ vô song, nhưng cũng tàn độc vô cùng.

Giờ phút này tâm tình nàng ta cực kỳ dễ chịu. Vinh hoa phú quý đã sắp về tay, hiện tại cũng chỉ còn lại vị trí Vương phi này mà thôi. Nhưng hôm nay nàng ta đã leo được tới vị trí trắc Vương phi, vậy thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian nữa.

Dung Tú làm chính thất, hôm nay bất luận thế nào cũng phải có mặt.

Kỳ thật, rất nhiều người đều đang chỉ trỏ bàn tán sau lưng cô. Bọn họ cảm thấy cô là một người phụ nữ “đáng thương”, không được Vương gia sủng ái. Mà bức tường ngăn đôi Vương phủ kia chính là minh chứng xác thực nhất, nói cái gì mà “Cùng phủ không cùng viện”, thật ra chỉ là một cách nói biến điệu đi thôi. Tô Cẩn Hạo ném cô tới chỗ đó, chẳng khác nào bỏ mặc cô tự sinh tự diệt.

Nhưng bọn họ nghĩ vậy, người phụ nữ “đáng thương” kia lại không nghĩ như vậy.

Dung Tú mang theo mười mấy gia đinh bên Tây viện của mình, chiếm trọn hai bàn tiệc. Mà hơn mười gia đinh đều nhận được chỉ thị của cô, thực hành chính sách “ba sạch” đối với thức ăn và rượu trên bàn, đó là: Ăn sạch, uống sạch, tha sạch. Dù sao vì tham gia lễ thành thân này của Tô Cẩn Hạo mà sáng sớm cô đã bị Tiểu Thúy lôi dậy, chải chuốt ăn diện hơn nửa ngày mới thoát khỏi ma trảo của nàng ta. Cho nên nếu đã đến đây, khẳng định không cần khách khí với con ngựa giống này làm gì.

“Tiểu thư, cô nói xem liệu lát nữa lão gia có đến không?” Dung ma ma cắn một cái đùi gà, thắc mắc.

“Có chứ. Hôm qua cha ta đã bảo với ta, ông ấy sẽ đến.” Dung Tú gắp một miếng tôm viên bỏ vào trong miệng. Không thể phủ nhận, đồ ăn bên Đông viện Vương phủ quả là không tệ. Ngon hơn bên Tây viện của cô nhiều.

“Vậy thì tốt rồi!” Dung ma ma nói xong, liền bắt đầu chuyên tâm đối phó với cái đùi gà trong tay. Kỳ thật trong lòng Dung ma ma vẫn cảm thấy tiểu thư nhà mình rất “đáng thương”, đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy, bị người ta chỉ trỏ bàn tán, khẳng định là áp lực lắm. Cho nên bà ta hy vọng hôm nay Dung Dịch có thể tới đây, nghĩ cách giúp Dung Tú xả cục tức này ra.

“Tiểu thư, nô tỳ cứ cảm thấy hình như người trong phòng này đều đang nhìn chúng ta thì phải.” Tiểu Thúy khẽ kéo ống tay áo của cô, thì thầm. Nhìn Dung Tú cùng đám hạ nhân thô thiển ngồi ăn cùng một chỗ, Tiểu Thúy hận không thể lấy khối đậu hủ mà đập chết cho xong chuyện.

Chẳng lẽ tiểu thư nhà họ thật sự không hiểu tình hình bữa tiệc ngày hôm nay hay sao? Hôm nay Tô Cẩn Hạo lập trắc phi, vậy mà vị chính phi từ đầu tới cuối bị “biếm” vào Tây viện lại dẫn theo đám người này chiếm hai bàn tiệc, hơn nữa tướng ăn của cô…… thật không phải khó coi bình thường đâu, mà phải nói là chẳng khác gì quỷ đói. Như vậy chẳng phải càng khiến nhiều người cho rằng Vương phi cô đây sống thật sự “cô đơn” à?

Dung Tú nghe Tiểu Thúy nói vậy, liền buông đũa trong tay, quét mắt nhìn toàn bộ người ở đây, quả nhiên bắt gặp rất nhiều ánh mắt phức tạp. Có thương hại, có hả hê, có lạnh lùng, cười nhạo…… Nhưng nhiều nhất vẫn là ánh mắt thương hại. Cô trừng mắt nhìn lại bọn họ, những người đó nhận được ánh mắt sắc bén từ cô, lại vội vàng vùi đầu ăn cơm uống rượu.

“Chẳng phải là không có việc gì sao!” Dung Tú cho Tiểu Thúy một ánh mắt trấn an, sau đó lại cầm đùi gà lên ăn tiếp.

Tiểu Thúy nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô, trong lòng sốt ruột thay cô. Bàn chân đặt dưới bàn của nàng ta nhịn không được giậm một cái kinh thiên động địa, làm cho người trên bàn đều cảm giác được chấn động.

Tiểu Thúy cười hì hì hai tiếng, lại xê dịch mông, ghé sát vào tai cô mà nói, “Tiểu thư, hôm nay Vương gia nạp trắc phi, chẳng lẽ người không thấy đau khổ tẹo nào à?”

Cùng lúc đó, những lời của Tiểu Thúy, vừa vặn làm cho ai đó định bụng lại đây nhắc nhở Dung Tú chú ý hình tượng Vương phi, dừng bước lại. Hắn đột nhiên cũng muốn biết Dung Tú sẽ trả lời thế nào.

“Đau khổ? Vì sao phải đau khổ?” Dung Tú cái miếng đùi gà trong tay, ngơ ngác nhìn Tiểu Thúy. Con ngựa giống chết tiệt kia lấy trắc phi, là chuyện của hắn, dựa vào đâu mà muốn cô đau khổ, hơn nữa, nếu cô thực sự không có tiền đồ mà đau khổ như vậy, chẳng phải sẽ khiến con ngựa giống chết tiệt kia càng thêm sung sướng trên nỗi đau khổ của cô hay sao. Cho nên, việc này là không thể, cô vẫn nên ăn uống cho đã, chờ Lục biểu ca trở về mua quà cô đi thôi.

Biểu hiện này của Dung Tú, hiển nhiên làm cho người nào đó cách đấy không xa rất không thoải mái. Nữ nhân chết tiệt, mấy ngày nay hắn đều bận bịu vì hôn lễ, nhưng hôm nay thật sự đến ngày thành thân, tâm tình của hắn ngược lại không hề vui vẻ như trong tưởng tượng, thậm chí còn có chút cảm giác áy náy. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi với Dung Tú. Cho nên hôm nay hắn cũng không vội vã muốn vào động phòng, mà lại đi loanh quanh trong Vương phủ.

Nữ nhân chết tiệt, chẳng lẽ nàng ta chưa từng suy nghĩ xem vì sao mình không được sủng ái hay sao? Cuộc sống như vậy, nói thế nào nàng ta cũng phải làm bộ làm tịch rơi vài giọt nước mắt mới phải.

So với Dung Tú thờ ơ như không, Tô Cẩn Hạo cảm thấy hắn có phần mất mát. Cho nên hắn cảm thấy việc này có chút không công bằng.

“Tiểu thư, nôi tỳ nghe nói……” Tiểu Thúy lại ghé sát thêm vài phần, thần bí nói.

“Ngươi lại làm sao vậy?” Đối với vẻ thần bí của Tiểu Thúy, Dung Tú ngược lại có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Bạn nói xem cuộc sống của cô bi thảm biết bao, vừa mới bước qua cửa không lâu, đã bị chính ông chồng mình biếm vào lãnh cung [phải nói là cô biếm Tô Cẩn Hạo vào lãnh cung mới đúng], chưa được qua vài ngày, ông chồng chết tiệt kia của cô lại bắt đầu nạp thiếp [được rồi, cô thừa nhận việc này cô rất tán thành]. Nay hiếm khi cô “hào phóng độ lượng” ngồi trên bàn tiệc ăn uống một chút, cô nàng Tiểu Thúy này còn không chịu nể nang, cứ luôn nhắc tới con ngựa giống chết tiệt kia.

“Tiểu thư, tôi nghe Vương tổng quản nói, kỳ thật mấy ngày qua, tính tình Hạ Quán Linh ngày càng chẳng ra sao, Vương gia hình như vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng tính khí cáu kỉnh của nàng ta.” Tiểu Thúy nói xong, lại bắn một ánh mắt cổ vũ tới, “Tiểu thư, không bằng cô nhân cơ hội này mà giành lại Vương gia đi!”

“Khụ khụ khụ……” Miếng tôm viên Dung Tú vừa định nuốt xuống mắc nghẹn trong cổ họng. Cô ho khan cả buổi mới xuôi xuống được. Sao số cô lại bi thảm như vậy chứ, nếu ngay từ đầu cô không chịu gả, hoặc nếu có gả cũng không gả cho con ngựa giống Tô Cẩn Hạo, cô sẽ không lưu lạc tới nông nỗi thương tâm như vậy.

Dung Tú hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Thúy một cái, tiến hành tẩy não đối với con người không nề hà phiền toái này, “Thứ nhất, tiểu thư nhà ngươi căn bản không thích con ngựa giống chết tiệt kia. Thứ hai, con ngựa giống chết tiệt kia thích sống với ai cũng không liên quan tới ta. Cuối cùng, giờ đang là lúc ăn cơm, làm ơn đừng có nhắc tới cái tên khiến ta ngán ngẩm nữa!”

Tiểu Thúy nghe cô nói thế, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng vùi đầu gắp thức ăn trước mặt. Mà người nào đó phía sau Dung Tú, lúc nghe đến lời lẽ hào hùng của cô, sắc mặt thoắt cái tối sầm, hắn rốt cuộc không nhịn nổi, sải bước xông thẳng tới chỗ Dung Tú, sắc mặt xanh mét, xem ra đã nổi giận đùng đùng.

“Dung Tú!”

“Hở?” Lỗ tai Dung Tú chấn động, cơ thể phản xạ có điều kiện run lên. Bấy giờ mới quay đầu lại, trông thấy Tô Cẩn Hạo hằm hằm sát khí đứng ngay sau cô, biểu tình kia như thể cô và hắn có mối thù không đội trời chung.

“Ngươi muốn làm gì?” Dung Tú lùi về phía sau vài bước, xét đến nhân tố bạo lực lúc nào cũng có thể phát tác trong cơ thể Tô Cẩn Hạo, cô rất thức thời lùi tới bên cạnh Dung ma ma.

Nắm tay bên trong tay áo Tô Cẩn Hạo vang lên răng rắc, ngay lúc hắn muốn tiến lên một bước, Vương tổng quản bỗng từ cửa chạy vào, ghé vào tai Tô Cẩn Hạo nói gì đó. Mặt Tô Cẩn Hạo lập tức tái nhợt đi.

“Dung Dịch lão hồ li kia rốt cục đã tới!” Tô Cẩn Hạo tức tối phất ống tay áo, dùng ánh mắt “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” nhìn Dung Tú một cái, sau đó nhấc chân rời đi.
 

Bình luận

Back to Top