|
|

Chương 74: Dung dịch đến phá rối


Dung Tú sờ sờ cổ mình, xem ra đầu vẫn còn. Híc híc, chẳng lẽ con ngựa giống chết tiệt này bước đi không bao giờ phát ra tiếng động hay sao? Lần nào nói xấu cũng bị hắn bắt tận tay day tận mặt. CMN chứ, đúng là xui tận mạng mà.

Cô ngồi lại chỗ cũ, nghĩ đến thất bại của bản thân, thâm tâm cực kỳ không cam lòng. Vì thế chuẩn bị hóa đau thương thành sức ăn, hai tay trái phải mỗi tay cầm một cái đùi gà, cắn bên trái một miếng, lại cắn bên phải một ngụm, coi hai cái đùi gà trong tay là con ngựa giống chết tiệt Tô Cẩn Hạo, cô phải ăn tươi nuốt sống chúng nó, mới có thể hóa giải hết oán hận trong lòng.

“Tiểu…… Tiểu thư……” Tiểu Thúy ở bên cạnh kéo quần áo cô.

“Lại làm sao nữa?” Dung Tú không thèm để ý nàng ta, tiếp tục chiến đấu với đùi gà trong tay.

“Tiểu thư…… Tiểu.... tiểu…… thư……” Tiểu Thúy lại kéo áo cô, lần này nói chuyện còn cà lăm hơn lúc nãy.

“Rốt cuộc ngươi có để yên cho tiểu thư của ngươi ăn không hả!” Dung Tú hung hăng trừng mắt lườm nàng ta, trong lòng than thở muốn ăn một bữa thịt sao mà khó thế.

“Không phải…… Tiểu thư…… Người nhìn kìa……” Tiểu Thúy lần này mang theo tâm tình vô cùng kích động kéo áo cô, Dung Tú bất đắc dĩ đành nhìn theo hướng nàng ta chỉ.

Cô sửng sốt nhìn ra cửa đại sảnh, biểu tình trên mặt lập tức hóa đá, miếng đùi gà trong tay cũng từ giữa không trung rơi xuống mặt bàn. Ôi trời ạ, đây là cái tình huống quái quỷ gì chứ.

Chỉ thấy, trước cửa nhà ăn lúc này, Dung Dịch đang dẫn theo một đám người ùn ùn đi về phía cô. Mà phía sau Dung Dịch – không ngờ lại dẫn theo năm anh chàng đẹp trai, năm anh chàng siêu đẹp trai! Bọn họ giờ phút này đều đồng loạt phóng ánh mắt về phía Dung Tú, khiến cho cô có cảm giác như bị sét đánh.

Nhắc tới năm anh chàng đẹp trai kia, thật ra bộ dạng cũng không đẹp bằng Tô Cẩn Hạo. Nhưng mà người ta biết cách phát huy ưu thế nha. Bạn nói xem một anh đẹp trai đọ không lại Tô Cẩn Hạo, vậy thì hai người, ba người…… năm người, đẹp trai không thôi đã rất có uy lực, huống chi là cả một tập thể trai đẹp, uy lực lại càng khỏi phải nói. Cho nên từ khi nhóm người này ùn ùn tiến vào nhà ăn, liền thu hút ánh mắt mọi người trong sảnh, nhất là ánh mắt của đám đàn bà con gái.

Từ tiểu cô nương bảy tám tuổi, đến cả bà cụ năm sáu chục tuổi, không chừa một ai. Tất cả bọn họ đều bắn ánh mắt nóng bỏng về phía nhóm người này. Trong khung cảnh chấn động ấy, Dung Dịch tủm tỉm dẫn theo năm người này chậm rãi đi về phía Dung Tú.

Cũng may cô nàng nào đó phía sau vẫn còn biết lau tay. Cô tùy tiện cầm khăn tay đặt trên bàn lên lau qua loa vài cái, sau đó lại chùi lên người mình, bấy giờ mới nhẹ nhàng đẩy bạn nhỏ Tiểu Thúy đang trong tình trạng hóa đá đứng chắn trước mặt mình ra. Nặn ra một nụ cười tươi rói, nhìn ông bố già của mình [kỳ thật cô đang nhìn xuyên thấu Dung Dịch, ngắm mấy anh đẹp trai đứng sau ông].

“Xin chào mọi người, Dung mỗ tới chậm! Mong các vị bớt giận!” Lão hồ li Dung Dịch chắp tay chào hai bên trái phải, cười nói vui vẻ tưng bừng, hoàn toàn không mặt mũi sầm sì như mọi người tưởng tượng.

“Dung đại nhân khách khí rồi!” Mọi người đều chắp tay chào lại, rối rít phụ họa.

“Mọi người cứ chậm rãi dùng bữa. Hôm nay chính là ngày vui của Vương gia, chúng ta làm thần tử không thể san sẻ ưu phiền cùng Vương gia, nhưng cũng phải ăn uống vui vẻ một chút, như vậy mới không phụ “lòng tốt” của Vương gia!” Dung Dịch cố ý nhấn mạnh mấy chữ “lòng tốt”, ý vị sâu xa.

Mọi người hơi tái mặt đi, cuống quít cúi đầu dùng bữa. Bọn họ đều sợ hãi, lão hồ li Dung Dịch này, chốn quan trường có ai mà chưa lĩnh giáo sự lợi hại của lão ta. Hôm nay vốn là đến nịnh bợ Vương gia, nhưng nếu vì thế mà đắc tội lão hồ li Dung Dịch này thì quá là không bõ.

“Cha……” Dung Tú phất phất tay về phía ông ta, ý bảo ông không cần tiếp tục màn biểu diễn dối trá ở đấy nữa. Dung Dịch khẽ thở dài một cái, con gái ơi là con gái, đến lúc nào cha mới có thể hết bận tâm vì con đây.

Dung Dịch dẫn mấy người kia tới bàn Dung Tú, mười mấy gia đinh vốn đang ngồi đó đều nhao nhao đứng lên, nhường chỗ cho bọn họ. Dung Tú bụng dạ đen tối ngắm nghía mấy anh chàng đẹp trai này, trong lòng thầm vui sướng hí hửng.

Người ta nói, sau lưng mỗi hủ nữ đều có giấc mộng nữ tôn. Nhưng bọn họ không biết rằng, không phải chỉ có hủ nữ mới có giấc mộng đó, phải nói là sau lưng mỗi sắc nữ đều có giấc mộng nữ tôn mới đúng.

Mấy anh chàng đẹp trai ngồi ở chỗ này, làm cho giấc mộng này của Dung Tú có phần trở thành hiện thực. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu hiện tại có chút tiền trong tay, hẳn là cô sẽ xây cho mình một cái hậu cung, sau đó đưa những mĩ nam này vào bành trướng hậu cung của mình.

“Cha, cha giỏi quá!” Dung Tú giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng khen ngợi Dung Dịch. Dung Dịch mím môi, chòm râu cong cong, khóe môi lộ ra một nụ cười xảo trá, bảo với mấy người ngồi bên cạnh mình, các ngươi tự báo danh tính mình đi.

“Rõ!” Mấy nam tử kia trăm miệng một lời đáp, sau đó bắt đầu điểm số từ bên trái trở đi.

“Tiểu nhân Ngân Bắc.” Mĩ nam mặc áo trắng đáp.

“Tiểu nhân Tạ Kinh.” Mĩ nam áo lam tiếp lời.

“Tiểu nhân Đông Hoan.” Mĩ nam áo đen đáp.

“Tiểu nhân Trần Nghênh.” Mĩ nam áo đỏ đáp.

“Tiểu nhân Triệu Nghễ.” Mĩ nam áo xanh đáp.

[Tên mấy người này ghép vào đọc giống với tên bài hát 北京欢迎你 – Beijing welcomes you]

( Tên Hán Việt: Bắc Kinh hoan nghênh nhĩ, dịch là: Bắc Kinh đón chào bạn, tên tiếng Anh: Beijing Welcomes You là bài hát nhân dịp đếm ngược 100 ngày đến Olympic của Thế vận hội Mùa hè 2008 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, được trình bày bởi 100 ca sĩ nổi tiếng đến từ các nước Trung Hoa đại lục, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore

https://www.youtube.com/watch?v=H5C8Zc7Kg_k- Clip này chưa có Vietsub. Ai sub dùm mình với. Nghe ko hiểu * oa oa* )

“Chúng tiểu nhân thỉnh an tiểu thư!” Năm mĩ nam đồng loạt đứng dậy, thỉnh an Dung Tú.

O[╯□╰]o.

Vẻ tươi cười Dung Tú cố giữ trên mặt bấy lâu, giờ phút này đã rạn nứt. Dung Dịch tìm đâu ra nhóm mỹ nam này vậy nhỉ, đến thế vận hội Olympic mà để cho năm mĩ nam này đứng ở hàng đầu, khẳng định có thể khiến tuyệt đại đa số đồng bào phái nữ cả nước hò hét chói tai.

Đương nhiên là năm mĩ nam này không có khả năng xuyên qua đến thế kỷ hai mươi mốt, chỉ lợi cho đám khách nữ hôm nay tới đây được may mắn bổ mắt thôi. Sức hút vây xem của năm mĩ nam này thật không thể khinh thường.

“Cha, bọn họ…… là ai vậy?” Dung Tú kéo tay áo Dung Dịch, thấp giọng hỏi.

“Môn đồ!” Dung Dịch lại vuốt vuốt chòm râu của mình, tỏ vẻ vô cùng tiếc hận. Mấy người này là môn sinh ông thu nhận, trước nay chưa từng để họ lộ diện trước mặt người ngoài, lần này vì muốn nâng cao thể diện cho con gái mới bất đắc dĩ gọi mấy môn sinh này tới. Thật ra bây giờ ông vẫn đang rỉ máu trong tim đấy chứ.

“Mấy vị ca ca hữu lễ!” Dung Tú vừa nghe là môn sinh của Dung Dịch, trong lòng mừng rỡ như nở hoa. Theo xưng hô của nhi nữ anh hùng, năm anh chàng này còn phải gọi cô một tiếng “Tiểu sư muội” đấy.

Oa ha ha…… Sư huynh sư muội cũng mờ ám lắm.

Dung Tú nghĩ vậy, tâm động không bằng hành động. Thế là bắt đầu tán dóc chuyện trên trời dưới biển với bọn họ. Mà mấy người này dù sao cũng là môn sinh của Dung Dịch, dù thế nào cũng phải nể mặt mũi sư phụ mình, thế nên cũng tích cực phối hợp với cô “tiểu sư muội” này, bàn tiệc cứ thế mà chuyện trò ăn uống rôm rả.

Toàn bộ Vương phủ náo nhiệt nhất chính là bàn của bọn họ.

“Vương gia, ngài xem phải làm thế nào bây giờ?” Vương tổng quản nhìn về phía bàn tiệc cười nói tưng bừng bên kia, hôm nay danh tiếng Vương gia nhà mình đều bị những người này cướp sạch rồi.

Tô Cẩn Hạo khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt như của loài báo khóa chặt vào tiểu nữ nhân đang ngồi trên ghế, vui vẻ trò chuyện cùng đám nam tử đằng kia……
 

Bình luận

Back to Top