|
|

Chương 76: Tô tích lạc trở về


Edit: Zinny

Khi Tô Cẩn Hạo chạy tới Tây viện, Dung Dịch cùng năm đại mĩ nam kia đã lo lắng chờ trước cửa phòng từ lâu. Trong lòng bọn họ cũng buồn bực, vốn đang yên đang lành, vì sao Dung Tú bỗng nhiên sùi bọt mép, rồi trực tiếp hôn mê chứ.

Dung Dịch sốt ruột đi qua đi lại, ánh mắt lại không nhịn được nhìn vào trong phòng, vẻ mặt thấp thỏm lo âu.

Tô Cẩn Hạo bước tới cạnh Dung Dịch, chắp tay chào ông ta, gọi một tiếng “Nhạc phụ.” Dung Dịch liếc mắt nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng, cũng không thèm để ý đến hắn. Hai người lúng túng đứng hai bên, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.

Rất nhanh sau đó, Vương đại phu từ trong phòng đi ra. Những người ngoài phòng lập tức xúm quanh ông ta, Dung Dịch khẩn trương hỏi, “Sao rồi? Sao con bé lại bị sùi bọt mép?”

Vương đại phu vuốt vuốt cằm, liếc mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó mới mở miệng nói sâu xa: “Là thế này, Vương phi vốn đã ăn quá nhiều, bao tử đã chật cứng rồi. Sau đó, nàng lại uống chút rượu, thức ăn cùng rượu xáo trộn trong ruột, không tiêu hóa được, cho nên……”

O(╯□╰)o.

Nói tóm lại, chính là Dung Tú ăn no rửng mỡ, nhìn thấy năm mĩ nam này, lập tức tận tình chè chén no say. Kết quả bụng của cô không đồng lòng với cô, cho nên nó đòi làm cách mạng, trực tiếp khiến cho cô ngất xỉu.

“Vậy bây giờ nàng sao rồi?” Tô Cẩn Hạo trầm mặt hỏi.

“Không có việc gì nữa rồi, để nàng nghỉ ngơi một chút là được!” Vương đại phu lắc đầu, rồi lại quay đầu căn dặn Tiểu Thúy, “Lần sau đừng để nàng ăn nhiều quá, rất hại cơ thể.”

Tiểu Thúy gật đầu như băm tỏi, làm sao còn dám có lần sau. Khi nãy Dung Tú vừa mới ngất đi, Dung Dịch đã mặt mũi hằm hằm giáo huấn nàng ta một phen. Cuối cùng còn không quên dọa Tiểu Thúy, nếu lần sau tiểu thư lại xảy ra chuyện như vậy, sẽ tống nàng ta vào am ni cô quy y. Ôi trời, hạnh phúc nửa đời sau của nàng ta chính là bị buộc trên đai lưng của tiểu thư nhà bọn họ, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt.

Nghe Vương đại phu nói như vậy, vẻ căng thẳng trên mặt mọi người đều buông lỏng xuống, không có việc gì là tốt rồi. “Bây giờ bọn ta đi vào được không?” Tô Cẩn Hạo hắng giọng nói. Tuy đã nghe nói nàng ta không có việc gì, nhưng trong lòng hắn vẫn muốn tận mắt nhìn xem nàng thế nào, như vậy hắn mới có thể yên lòng.

“Có thể, nhưng phải cẩn thận một chút!” Vương đại phu dặn dò một phen, rồi bị Vương tổng quản đưa ra ngoài. Mà bên này mọi người vừa muốn vào trong phòng, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Tô Cẩn Hạo quay đầu lại, đôi con ngươi đen láy trở nên u ám.

Trước cửa tường viện, Tô Tích Lạc một thân gió bụi đã tới. Lẽ ra phải vài ngày nữa hắn mới có thể trở về, sau lại nghe được chuyện Tô Cẩn Hạo cùng Hạ Quán Linh thành hôn, hắn lo lắng cho Dung Tú, nên đã thức suốt đêm giải quyết cho xong chuyện, lại cưỡi khoái mã, một đường mệt nhọc trở về đúng vào ngày thành thân của Tô Cẩn Hạo.

Vừa tới cửa Vương phủ, lại nghe nói Dung Tú bị ngất xỉu, trong lòng hắn cuống lên, cũng chẳng quan tâm tới việc qua Đông viện chúc mừng Tam ca, mà trực tiếp đi về phía Tây viện.

“Dung bá bá, Tú Tú thế nào rồi ạ?” Tô Tích Lạc lướt qua người Tô Cẩn Hạo, trực tiếp chạy vội tới bên Dung Dịch cấp bách hỏi. Như thể người bị ngất là vợ hắn không bằng.

Đôi mắt giảo hoạt của Dung Dịch đảo qua đảo lại giữa hai huynh đệ, sau đó thâm sâu thở dài, “Nữ nhi đáng thương của ta, đại phu vừa xem qua cho nó rồi. Không có trở ngại gì, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khá hơn.”

Tô Tích Lạc nghe ông ta nói như vậy, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống. Hắn chắp tay với mọi người, sau đó lễ phép làm một động tác mời Dung Dịch. Dung Dịch mím môi, lại thích Tô Tích Lạc thêm vài phần.

“Cậu vào trước đi, Tú Tú nhất định cũng muốn gặp cậu!” Dung Dịch cố tình nhấn mạnh nửa câu sau. Tô Tích Lạc lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, cảm tạ một tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Nhưng Tô Cẩn Hạo bên cạnh vẫn bị mọi người làm lơ, nghe thấy câu này của ông ta, sắc mặt lập tức lộ vẻ xấu hổ.

Hắn đứng nguyên tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, sự có mặt của hắn nhất thời thành ra thừa thãi. Dung Dịch liếc mắt nhìn hắn, cũng không thèm nói gì thêm, trực tiếp nhấc chân vào phòng. Mà năm mĩ nam phía sau hắn, hiển nhiên cũng quan tâm “tiểu sư muội” hơn là quan tâm đến hắn, vì thế cũng lũ lượt kéo vào phòng.

Thấy Tô Cẩn Hạo không có ý định vào phòng, không biết mỹ nam nào ngứa tay, đem cánh cửa đang mở rộng đóng kín lại.

Trong phòng, ngoài phòng là hai thế giới hoàn toàn khác.

Trong phòng, mọi người đều rối rít tiến hành an ủi “bệnh nhân” đang nằm trên giường, Tô Tích Lạc lại càng xót xa nhìn cô. Mấy ngày không gặp, mặt của cô dường như tiều tụy đi nhiều [nhịn không được xen vào: Cho dù đợt này mặt Dung Tú béo lên mấy cân, vào mắt Tô Tích Lạc chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn ra chữ gầy, cho nên tôi có lý do khẳng định, giả thiết ngày nào đó Dung Tú gả cho Tô Tích Lạc, cô ta khẳng định có xu thế phát phì]. Trong lòng hắn càng thêm thương xót cô, âm thầm thề sẽ đối tốt với cô hơn nữa.

Ngoài phòng yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ được. Tô Cẩn Hạo mặc cẩm bào đỏ thẫm, vẫn đứng yên nơi đó. Gió lạnh vù vù thổi qua, cẩm bào đỏ thẫm trên người cùng khuôn mặt trắng bệch như giấy của hắn tạo thành hai mảng đối lập rõ rệt.

Một trận gió thổi qua, âm thanh mọi người trong phòng càng trở nên xa xôi. Hắn mím môi cười khổ, nhấc chân rời đi.

Đúng lúc hắn muốn nhấc chân rời đi, giọng nói gấp gáp của Vương tổng quản từ trong viện vọng tới. Vương tổng quản cấp bách chạy tới chỗ Tô Cẩn Hạo, khoảnh khắc ấy, hắn thề, hắn thật sự nhìn thấy ánh mắt cô đơn, thương cảm từ trong mắt Vương gia.

“Chuyện gì thế?” Tô Cẩn Hạo chua xót nói.

Vương tổng quản trấn định lại, bấy giờ mới nhỏ giọng bẩm báo, “Vừa rồi Trắc Vương phi kêu đau bụng! Cho nên tiểu nhân gọi Vương đại phu tới xem bệnh cho nàng. Không ngờ nàng……” Vương tổng quản nói tới đây thì ngừng một lát, “Hạ thân Trắc Vương phi chảy rất nhiều máu…… Chỉ sợ có thể xảy thai……”

“Cái gì?” Tô Cẩn Hạo sa sầm mặt, phụ nữ có thai bị chảy máu phần dưới, cực kỳ không tốt đối với thai nhi.

Chết tiệt! Vừa rồi hắn làm sao vậy, sao có thể bỏ Quán Linh lại một mình trong phòng.

Tô Cẩn Hạo thầm chửi chính mình, vội vã cất bước đi về phía Đông viện. Vậy là vào ngày đại hỉ của hắn, hắn thảm thương chạy qua chạy lại giữa hai nữ nhân. Kết quả, hai nữ nhân này hoàn toàn không cảm kích chút nào.
 

Bình luận

Back to Top